. . . Hết giờ làm, Vương Tử Mặc vui vẻ giao nhận hóa đơn hôm nay cho Đinh Tư Nghiên, tay chân còn không yên phận nhịp nhịp nhẹ nhàng theo tiếng huýt sáo của cô. “Hôm nay lại có chuyện gì vui vậy tiểu tử?” Đinh Tư Nghiên ở bên trong tính toán hóa đơn mà còn buồn cười lây. “Hôm nay là kỉ niệm nửa năm quen nhau của bọn em a!” Vương Tử Mặc tươi cười không cần giấu diếm niềm vui vẻ trong lòng. “Ồ, nhanh như vậy sao? Dù sao cũng chúc mừng hai đứa!” “Vâng, em cũng chúc chị sớm tìm được ý trung nhân.” “Em đó, thật ngưỡng mộ, hay là chị cũng nên tìm một cô gái để yêu nhỉ?” Nàng đang sẵn tâm trạng vui nên nói đùa. “Aiya…Cũng được a, có khi còn đỡ hơn mấy tên nam nhân cứ làm chị đau khổ.” “Không được đâu, ba mẹ chị khó chết đi được, nếu biết chị quen nữ nhân họ nhất định sẽ từ mặt chị mất,

