. . . Vương Tử Mặc cố gắng đè nén dục hỏa trong lòng, nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của Hứa Ngôn Hy, đầu ngón tay cứ lả lướt, vuốt nhẹ qua mắt, mũi và dừng lại ở môi nàng, tham luyến nhìn chằm chằm vào bờ môi ấy. Hứa Ngôn Hy thấy cô lạ liền lên tiếng hỏi thăm. “Chị sao vậy? Có chút lạ!” Khuôn mặt nàng đã mất một lúc rồi nhưng vẫn đỏ ửng trông rất đáng yêu. Cô bị suy nghĩ của mình dọa cho sợ, một tầng mây hồng từ từ bao phủ lấy má Vương Tử Mặc lan đến xuống tận cổ ấp úng trả lời. “À, Ừm…Không có gì, em vẫn chưa tắm phải không? Mau đi đi, cũng muộn rồi!” Hứa Ngôn Hy ngơ ngác nhìn cô nhưng cũng rất ngoan ngoãn nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm, trong lúc đứng dưới vòi sen nàng lại nhớ đến ánh mắt nóng rực của Vương Tử Mặc khi nãy nhìn mình, cảm thấy cô hôm na

