Chương 35: Ngủ cùng nhau

2459 Words
. . . Buổi chiều đến, cả bốn người cùng nhau đốt lửa chuẩn bị đồ nướng, đương nhiên là lần này đến lượt hai người kia lo chuyện này, Hứa Ngôn Hy và Alex chỉ cần ngồi yên thưởng thức thôi. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, xung quanh còn có rất nhiều người, họ đi theo từng nhóm lớn hoặc là chỉ đi cặp đôi nhưng mọi người đều đồng dạng quay quanh hồ nước, lâu lâu từ trong hồ bay lên vài chú đom đóm lấp lánh thật vui mắt. Phía bên kia có một nhóm người đang mở nhạc nhảy múa, Alex thấy vậy cũng liền đứng lên góp vui với cả nhóm bằng một bài hát, tay cầm xiên que đã ăn hết xem như là một cái micro mà Jame thì nhìn cậu nhóc cười vui vẻ còn giơ điện thoại lên quay lại khoảnh khắc kia. Ăn uống xong, cả bọn dọn dẹp bếp lửa và tro than rồi chui vào lều của Jame và Alex chơi bài, ai thua sẽ bị dán một mảnh giấy vào mặt, ai ngờ vừa chơi được có một lát thì mặt Jame là người bị dán nhiều nhất, thứ hai là Alex, Hứa Ngôn Hy thì dán chỉ 5 tờ, duy chỉ có Vương Tử Mặc là không bị lần nào. “A…có cao thủ ở đây, tớ căn bản là không thắng được huhu…” Jame buông bài xuống, bài cậu đen không còn chỗ nào để nói. “Me too!” Alex cũng đem bài của mình để xuống. Vương Tử Mặc cũng đặt bài xuống, ba người kia liền len lén nhìn vào trong, cô lại thắng rồi. “Chị chơi bài giỏi thật đó!” Hứa Ngôn Hy lắc lắc mấy tờ giấy trên mặt đều do cô dán. “Haha…chỉ là ăn hên thôi mà!” Vương Tử Mặc cười trừ, cô làm sao có thể nói bản thân chơi giỏi như thế đều là do mỗi dịp nghỉ Tết đều cắm rễ ở sòng bài được chứ, cư nhiên là mánh khóe gì cũng đều nhìn ra. . Mọi người cùng nhau cười đùa kể chuyện cho đến khi mặt trời lặn hẳn, Jame quay sang lục lội balo của mình lấy ra một chiếc đèn điện và một cái chăn đưa cho Vương Tử Mặc. “Đây, buổi tối hai người có thể dùng, điện được sạc đầy rồi, chắc là sẽ dùng được đến sáng mai!” Nói rồi đưa hai món kia cho cô cầm. Cô cũng không có phát hiện điều gì bất thường mà đưa tay nhận lấy hai thứ kia, Hứa Ngôn Hy nhìn nó rốt cuộc cũng thắc mắc hỏi người kia: “Chúng tớ có hai người nhưng sao chỉ có một chiếc chăn vậy?” “À…Tớ quên là bộ dụng cụ cắm trại chỉ có hai cái chăn thôi!” Jame nói nhưng nàng đã nhìn thấy nụ cười bát quái trên môi cậu ta. Hứa Ngôn Hy nheo mắt: “Cậu cố ý đúng không?” “Nào có a, tớ quên thật mà! Cậu xem, tớ và Alex cũng đắp có một cái đây mà!” Jame xua xua tay cười lớn. Hứa Ngôn Hy xấu hổ, hai người các cậu là quan hệ gì, đắp chung một chăn còn phải nói nữa sao mà hiện tại nàng và Vương Tử Mặc vẫn chưa có gì cả, chuyện này có chút ngượng ngùng khó nói. Bốn người, ai trở về lều nấy nhưng vẫn còn quá sớm để ngủ nên Vương Tử Mặc liền gọi Hứa Ngôn Hy đi dạo, buổi chiều cô phát hiện được đi vào rừng một chút có một mỏm đá rất đẹp. Hai người song song đi vào rừng, nói là đi vào rừng chứ cũng chỉ cách lều của hai người không xa. “Ngôn Hy, nhìn xem!?” Cô chỉ tay về phía trước. Nàng hướng mắt nhìn theo, phía đó có một lõm cây nên ánh sáng của mặt trăng vừa vặn lại chiếu thẳng xuống mõm đã nơi đó, khiến người ta liên tưởng đến chốc nữa sẽ có một vị tinh linh nào đó hiện ra tại nơi kia. “Đẹp thật đó!” Hứa Ngôn Hy vén tán cây đang che chắn ra để được nhìn rõ hơn, sau đó nương theo luồng ánh sáng mà nhìn lên bầu trời, cả một dòng sông ngân hà hiện ra trước mắt, đây là thứ mà khi ở thành phố hiếm khi được nhìn thấy. Đột nhiên từ trong tán cây bị động bay ra vài chú đom đóm rồi lần lượt thật nhiều đom đóm đồng loạt bay về phía có ánh sáng làm nơi này càng rực rỡ hơn. Nàng muốn xem rõ hơn nên vô tình nắm nhẹ lấy tay cô cùng đi về phía trước. Vương Tử Mặc bất ngờ, cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn đang đan vào tay mình, tim cô lại đập thình thịch không theo quy luật rồi. Vương Tử Mặc chầm chậm đi theo phía sau nàng, nhìn thấy ánh mắt và khuôn mặt say mê của Hứa Ngôn Hy thật sự rất xinh đẹp, bất giác tay lại tìm đến điện thoại vươn tay chụp một tấm vừa hay thời điểm ấn chụp nàng lại xoay mặt về hướng này, bức ảnh kia liền chụp được nụ cười đẹp nhất của Hứa Ngôn Hy. Khoảnh khắc đó, Vương Tử Mặc ước gì thời gian có thể ngừng lại để cô có thể ngắm nhìn nụ cười của nàng thật lâu, trong lòng cô có một xúc động muốn ôm lấy Hứa Ngôn Hy, trái tim cô đập liên hồi như muốn nổ tung. “Tử Mặc, chị vừa chụp lén em sao?” Đôi mắt nàng lưu chuyển, tinh ý phát hiện sự khác thường của cô nhưng cũng không có vạch trần. “À…Ừm, lần đầu thấy nhiều đom đóm như thế liền muốn chụp một tấm, cả em cũng rực rỡ như nó nên tôi không kìm lòng được.” Vương Tử Mặc cong môi nói, đây là lời nói thật lòng của cô. Hứa Ngôn Hy nghe xong có chút xấu hổ, đột nhiên có cơn gió quét qua hai người, lá cây run lên xào xạc làm nàng giật mình, lắp bắp nói: “Hay…hay chúng ta trở về được không?” Vương Tử Mặc đồng ý, hai người theo lối mòn cũ quay về lều của mình nhưng lúc đi qua lều của Jame và Alex lại nghe được vài tiếng động lạ, dù không có cố ý nhưng tiếng nức nở kia cứ như nước rót vào tai của hai người, Vương Tử Mặc và Hứa Ngôn Hy đồng dạng đem khuôn mặt đỏ như gấc chín đi vào bên trong lều, hai người kia thật lạ ở chốn này cư nhiên lại thoải mái làm mấy loại chuyện khiến người nghe phải xấu hổ như thế. . Sau khi đơn giản làm một cái gối nhỏ bằng quần áo, Hứa Ngôn Hy đem chăn lúc chiều Jame đưa mà bung ra, lúc này mới thấy nó mỏng đến đáng thương. Cô để ý đến biểu tình không thoải mái của nàng cũng đơn giản đoán ra. “Em đang lo gì sao?” Vương Tử Mặc thừa biết nhưng vẫn muốn hỏi. “Em thấy chăn hơi mỏng nhưng…ban đêm trên núi lạnh lắm!” “Không sao đâu, chúng ta mặc thêm một cái áo là được!” Cô nghiêng đầu mỉm cười. Hứa Ngôn Hy lúng túng, thật ra lúc nãy nàng còn nghĩ vì lạnh mà hai người sẽ nằm sát bên cạnh nhau nữa không có nghĩ đến mặc thêm áo nên nhất thời xấu hổ. “À…Ừm, em quên mất…haha!” Cả hai tắt đèn, chiếc chăn miễn cưỡng phủ che vừa đủ hai người, mặc dù hai chiếc gối đã được đặt sát nhau. Hứa Ngôn Hy cảm nhận được thân nhiệt của người kia. Vương Tử Mặc cũng không khá là bao nhiêu, xung quanh an tĩnh như vậy, càng khiến cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập rộn ràng, không khí bên trong lều hình như bị loãng đi thì phải? Nếu không tại sao đến hô hấp cô cũng thấy có chút khó khăn khiến cô không thở nổi, thân thể cô có chút nóng lên, chẳng lẽ là Vương Tử Mặc lại vận nhiều áo quá hay sao? Trong lòng cô cứ không ngừng lặp đi lặp lại câu nói: “Bình tĩnh lại!” Qua một lúc sau, Vương Tử Mặc mơ hồ cảm nhận được hô hấp dần đều đặn của người kia, lúc này cô mới dần dần mở mắt ra nghiêng đầu sang bên cạnh nương theo ánh đèn điện được vặn nhỏ nhất như đèn ngủ ngắm nhìn khuôn mặt của Hứa Ngôn Hy. Đây là lần đầu tiên, Vương Tử Mặc nhìn kĩ nàng ở khoảng cách gần như thế, tầm mắt quét nhìn tổng thể khuôn mặt nàng, da trắng mịn màng, hai hàng mi cong vút, cánh mũi phập phồng theo hô hấp của nàng, còn có đôi môi đỏ hơi hé mở kia. Cánh tay Vương Tử Mặc khẽ run rẩy, không nhịn được mà chầm chậm miết nhẹ cánh môi nhỏ của Hứa Ngôn Hy, cảm xúc mềm mại lướt qua đầu ngón tay, cứ như dòng điện chạy dọc lên đại não của cô trong lòng dâng lên dục vọng muốn hôn xuống đôi môi nhỏ kia nhưng cô không thể, làm như vậy không khác gì một kẻ quấy rối cả. Cô tự cười thầm mắng bản thân “vô lại”, thở dài một cái rồi xoay sang hướng ngược lại tự ru mình vào giấc ngủ. . Ngày hôm sau, Hứa Ngôn Hy mơ mơ màng màng tỉnh lại, đột nhiên nhìn thấy mình như thế nào mà lại đang nằm gọn vào lòng của Vương Tử Mặc, nàng còn nghe rõ được tiếng tim đang đập nhịp nhàng của cô. Đại não của nàng chầm chậm chạy về đoạn kí ức tối qua, lúc vừa nằm xuống không lâu nàng vì mệt quá mà đã thiếp đi mất nên không có biết chuyện gì sau đó. Nhưng mà chầm chậm nghĩ về hiện tại, thời tiết buổi sáng sớm trên núi rất lạnh mà vòng tay của Vương Tử Mặc rất ấm áp, bất giác Hứa Ngôn Hy muốn duy trì như thế này mãi. Đây cứ giống như hai con người đang rét lạnh cần phải dựa vào hơi ấm của đối phương để duy trì nhiệt độ vậy. Hứa Ngôn Hy đem suy nghĩ kia hoàn toàn dập tắt nhẹ nhàng nhìn lên khuôn mặt vẫn còn say ngủ của Vương Tử Mặc, có chút đáng yêu liền nhịn không được đưa tay sờ nhẹ một cái nhưng mà không nghĩ bởi vì động tác này đã khiến cô tỉnh giấc. “Hửm, sáng rồi sao?” Vương Tử Mặc hé mắt lầm bầm, cơn buồn ngủ của cô vẫn còn, tay theo thói quen lại kéo gối ôm về ôm vào lòng nhưng mà gối ôm hôm nay hơi lạ thì phải? Cô nhanh chóng thanh tỉnh, mắt mở lớn nhìn lại cái được gọi là “gối ôm” mà cô ôm ở trong tay: “Như thế nào lại là Hứa Ngôn Hy đây a?” Vương Mặc vội vàng buông tay ra xấu hổ lui về sau. “Xin lỗi em, tôi…tôi không có cố ý!” Hứa Ngôn Hy chống đỡ ngồi dậy lắc lắc đầu: “Không có sao đâu, chúng ta đều là nữ nhân cũng đâu có gì đáng ngại!” Vương Tử Mặc an tĩnh trở lại, tự cười bản thân lại nảy sinh cảm giác hoang tưởng rồi, khẽ cầm lấy điện thoại, đồng hồ chỉ vừa hơn 5 giờ rưỡi sáng. Dù sao cũng không ngủ lại được nữa nên cô đề nghị. “Hay chúng ta leo lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc được không?” Vì là mới thức dậy cho nên giọng của Vương Tử Mặc có chút khàn khàn. Hứa Ngôn Hy nghe thấy cũng tán thành, hai người nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi đi ra ngoài rửa mặt. Một lúc sau cả hai cùng nhau đi đường mòn lên núi, mà dọc đường cũng phát hiện thì ra cũng có rất nhiều người muốn leo núi để ngắm bình minh, lúc đi đến nơi mặt trời vẫn chưa mọc hẳn. “Mình tìm một nơi nào ngồi đợi đi!” Vương Tử Mặc lại nhìn điện thoại, chỉ mới hơn 6 giờ, sương vẫn còn chưa tan huống chi là muốn thấy mặt trời. Lúc chọn được một chỗ vừa ý, Hứa Ngôn Hy mới lên tiếng: “Chị có bao giờ ngắm bình minh trên núi chưa?” “Cũng có nhưng nói là núi thì hơi khoa trương, trong vùng của tôi sống có một ngọn đồi, thi thoảng sáng sớm tôi cũng có lên đó hưởng chút khí trời, còn em thì chắc là ngắm bình minh ở biển nhỉ?” “Đúng vậy, em vẫn chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời mọc trên núi nên có chút tò mò!” Đáng tiếc là nguyện vọng này của Hứa Ngôn Hy không thành hiện thực rồi, sương mù khá dày nên mặt trời không chiếu sáng nổi, có vô số người cũng đang oán than vì đánh mất cả buổi sáng nhưng lại không được kết quả như mong muốn nên lần lượt đi về. “Xem ra chúng ta đi chuyến này vô ích rồi!” Nàng thất thỉu đi xuống núi. Mà Vương Tử Mặc cũng đồng dạng đi theo ở phía sau, khẽ nói: “Nếu em muốn, lần sau tôi lại cùng em đi đến chỗ này ngắm mặt trời mọc!” Hứa Ngôn Hy dừng cước bộ, đột nhiên quay đầu, ánh mắt long lanh nhìn cô không chớp mắt, đôi môi cong lên hình bán nguyệt: “Được, chị hứa rồi nhé!” Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm!” Đây thật sự là một lời hứa, rất lâu sau đó, Vương Tử Mặc thật sự đã cùng Hứa Ngôn Hy quay trở lại đây ngắm mặt trời còn bây giờ hai người trong lòng ai cũng có được sự vui vẻ riêng mà chầm chậm đi xuống núi, vừa đi còn vừa chụp ảnh, bởi vì buổi trưa cả bọn phải quay về thành phố rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD