.
.
.
Hứa Ngôn Hy ở đây đi dọc bụi rậm nhặt những cành cây thành một bó ôm trên tay, mải mê quá cho nên nàng đứng cách Alex khá xa nhưng mà dù sao cũng đã hướng dẫn cậu ấy không được đi quá xa và vị trí của lều rồi nên chắc sẽ không lạc đâu. Đang định tiếp tục nhặt thì phía bụi cây bên kia đột nhiên chuyển động làm Hứa Ngôn Hy giật mình lùi về sau vài bước nhưng mà chưa lùi được bao xa thì đụng phải cái gì đó.
“A…” Hứa Ngôn Hy hoảng sợ buông cả bó củi trên tay xuống, hai mắt nhắm tịt muốn bỏ chạy.
“Là tôi! Là Tử Mặc đây!?” Vương Tử Mặc cũng bị phản ứng của nàng làm cho giật mình mà luống cuống lên tiếng.
Nàng quay đầu lại nhìn, xác định thật sự là cô mới thở phào nhẹ nhõm thì ra lúc nãy đụng trúng Tử Mặc, nàng xoa xoa lồng ngực đang đập thình thịch vì sợ hãi.
“Chị dọa chết em rồi, sao lại đi mà không lên tiếng a!”
“Tôi…cũng không ngờ em phản ứng lớn như vậy.” Cô áy náy gãi đầu, vốn chỉ định đi đến để cho nàng chút bất ngờ ai dè chưa kịp làm gì thì thấy nàng lùi về phía mình vừa đụng phải đã phát hoảng muốn bỏ chạy.
“Tại lúc nãy ở phía trước có gì đó động đậy trong bụi cây phía trước nên em mới lùi lại sau.”
Vương Tử Mặc nghiêng người nhìn bụi cây phía trước, thỉnh thoảng nó lại rung lên tạo ra tiếng sột soạt, cô cũng không nói nhiều liền muốn đi đến xem thử xem là thứ gì.
“Tử Mặc, chị định làm gì? Lỡ có con gì nguy hiểm thì sao?” Hứa Ngôn Hy sợ bên đó sẽ có rắn nên đưa tay ngăn cản.
“Không sao đâu, chỉ xem một chút thôi, tôi sẽ cẩn thận mà.”
Cô cười cười rồi nhẹ nhàng đi qua hướng đó nhưng chưa kịp đi đến bên trong đã lao ra một cái bóng nhỏ rồi leo tót lên cây mất hút thì ra thứ tạo ra tiếng động nãy giờ lại là một chú sóc nhỏ đang nhặt hạt rơi mà thôi.
“Em xem chỉ là chú sóc thôi mà!” Vương Tử Mặc chỉ tay về phía cái cây mà nó vừa leo lên, sóc nhỏ vẫn còn đứng đó chăm chú nhìn xuống như là đang hiếu kì về hai con người ở dưới này.
Hứa Ngôn Hy nhìn theo sau đó thở phào nhẹ nhõm xem qua là nàng quá nhát gan rồi, cứ tự mình hù mình thôi.
“Đi thôi, chúng ta gom củi rồi đi gọi Alex về!” Cô đi qua vỗ nhẹ lên đầu nàng rồi cúi xuống nhặt những cây củi nàng làm rơi, chỉ cần một tay là đã ôm hết.
“Chị đánh em!” Hứa Ngôn Hy đưa tay sờ đầu, bĩu môi nói, sau đó cũng giúp cô cầm củi rồi nhanh chóng đi theo sau cô.
Lúc tập hợp với Alex, cậu ấy vừa có củi lại nhặt được thêm một ít quả mọng nữa, nói là để sau bữa ăn tráng miệng. Ba người trở về lều, Jame đã soạn sẵn đồ ăn rồi, chỉ cần đợi củi là có thể bắt đầu nấu. Loay hoay một lúc cuối cùng cũng nhóm được lửa tiếp đến nhiệm vụ nấu ăn lại phải giao cho Hứa Ngôn Hy và Alex rồi bởi vì hai cái người cao to kia căn bản là không có biết nấu gì cả cho nên liền đi lấy nước suối.
Núi này khá nổi tiếng vì nước suối trong và sạch cho nên hai người đi lên thượng nguồn múc đầy hai bình nước nhưng vẫn chưa muốn về mà ngồi lại đó một lát cùng trò chuyện vài câu.
Jame rút ra một bao thuốc lá nhưng lại quên mất bản thân bỏ lại bật lửa ở lều lúc nhóm củi rồi, vò đầu cậu định cất vào thì một cái bật lửa được đưa sang, trên môi cô là một điếu thuốc đang cháy.
“Chị cũng có hút thuốc nữa sao?” Jame khá ngạc nhiên.
“Sao hả? Cậu ghét bỏ à?” Vương Tử Mặc nghiêng đầu tay vẫn giữ chiếc bật lửa trong không trung.
“Đâu…đâu có, em ngạc nhiên chút thôi mà!” Jame lắc đầu nhanh chóng đón lấy không quên cảm ơn cô một câu.
Khu rừng khá yên tĩnh, nếu không có tiếng nói chuyện của hai người thì chỉ nghe được tiếng suối chảy và tiếng chim hót, đây là một nơi nghỉ ngơi khá lí tưởng.
“Ừm, chị và Hứa Ngôn Hy từ khi nào lại biết nhau vậy?” Jame không chịu được sự yên tĩnh này cho nên lên tiếng trước.
“Tôi tình cờ đi giao nước ở chỗ em ấy làm, lần đầu tiên gặp thì đụng phải em ấy, rồi nhiều lần trùng hợp khác nữa!” Vương Tử Mặc nhớ lại, dù là bao nhiêu lần cô vẫn bị thu hút bởi đôi mắt của nàng.
Jame ở bên đây âm thầm gào thét “Đây là định mệnh a~” nhưng ngoài mặt thì vẫn nghiêm túc gật gật đầu.
“Cậu là bạn thân của em ấy thì chắc là biết nhiều chuyện lắm nhỉ?” Vương Tử Mặc chỉ vì tò mò nên mới hỏi, sau đó lại cảm thấy chuyện này hơi kì cục.
“Phải a~ Bốn năm đại học em đều ở bên cạnh cậu ấy, chị muốn biết chuyện gì sao?”
“Ừm, đại khái là có chút tò mò thôi, không có gì đâu!” Cô xua tay có chút ngượng ngùng.
Jame đương nhiên là biết chị ấy đang dò hỏi về đời tư của Hứa Ngôn Hy, nếu cậu mà làm ông mai thành công thì có thể quay về đòi nàng một nồi lẩu rồi cho nên Vương Tử Mặc không cần hỏi cậu đã tự đánh vào chủ đề.
“Haiz…dù là mấy năm đầu tiên còn có chút vui vẻ nhưng đến gần thi tốt nghiệp thì cậu ấy đã gặp một cú sốc lớn…” Jame cúi đầu thở dài ngập ngừng hiệu ứng này sẽ khiến cho người đang lắng nghe sẽ nổi lên sự tò mò.
“Sao vậy?”
Quả nhiên đúng ý của Jame, cô lên tiếng hỏi rồi.
“Thì là bị mối tình đầu phản bội!”
Vương Tử Mặc ngẫm nghĩ: “Tôi có nghe em ấy kể!”
Jame lại càng kinh ngạc hơn, hiếm khi nào Hứa Ngôn Hy chủ động kể chuyện tình cảm cho người khác nghe lắm, xem ra nàng đã xem người này như thân cận rồi.
“Vậy còn chị thì sao? Đã yêu ai chưa?”
Vương Tử Mặc nghĩ một lúc rồi lắc đầu, nói: “Chưa từng!”
“Thật sao? Chị nói là chưa từng yêu một ai hết?”
“Đúng vậy, lạ lắm sao?”
“Không, em chỉ nghĩ là chị cũng có công việc ổn định, ngoại hình lại cao ráo, soái…à không… ưa nhìn như thế chẳng lẽ lại không có ai theo đuổi sao?”
“Từ trước đến nay tôi không có nghĩ đến chuyện yêu đương, chỉ chăm chăm lo kiếm tiền thôi nên ở phương diện này tôi có chút mờ mịt!”
“Vậy chị có hình mẫu nào lí tưởng để yêu không?” Jame hỏi dò muốn biết là cô thật sự có tình ý với Ngôn Hy nhà cậu không?
Không hiểu sao nghe được câu hỏi kia, trong đại não Vương Tử Mặc lại hiện ra một dáng người nhỏ nhắn khiến khuôn mặt cô thoáng chốc phiếm hồng.
“À thì…chắc là tốt bụng là được!” Cô tìm một cái nói đại “Còn cậu? Cậu và Alex quen nhau như thế nào vậy?”
Vương Tử Mặc nhanh chóng chuyển chủ đề qua hướng khác.
“Em sao? Alex dễ thương lắm, lúc em vừa qua Mỹ vẫn còn lạ lẫm với nhiều thứ, em ấy cứ như một mặt trời nhỏ ngày ngày tỏa sáng ở bên cạnh em, rồi không hiểu từ lúc nào Alex đã dần bước vào thế giới của em, cũng chính em ấy đã ngỏ lời với em trước, từ đó đến nay đã được 2 năm rồi!” Jame vừa kể không dấu được vẻ hạnh phúc lên môi.
“Nghe thật sự hạnh phúc nhỉ? Cuộc sống của hai đứa cứ như là màu hồng vậy!”
“Mà em hỏi chị một câu nhé?”
“Được!”
Jame nghiêng đầu nghiêm túc nói nhỏ: “Chị có thích Hứa Ngôn Hy nhà em không?”
Vương Tử Mặc cả kinh, sặc thuốc ho khù khụ: “Em…em nói cái gì?”
“Thì tại, nếu là thật em sẽ giúp chị, còn nếu không phải thì thôi!”
Cô vẫn chưa kịp trả lời, cậu ấy đã chú ý đến dòng suối.
“A, cá kìa!” Jame phát hiện được suối này còn có cá liền nhanh chóng cởi giày đi xuống suối nhưng mà không có bắt được do nó bơi nhanh quá nếu không lại có cá nướng ăn rồi.
Jame thất thỉu đứng đó nhìn bọn chúng bơi xung quanh không có làm gì được nhưng cậu không có bỏ cuộc hướng thú nhảy tới nhảy lui bắt cá.
“Cậu vừa nói giúp tôi, vậy sẽ giúp như thế nào?” Cô ở trên bờ nhìn một loạt động tác mèo vờn mặt nước của cậu ta khẽ buồn cười.
“A…”
Vừa nói dứt câu, Jame vì trơn quá mà ngã sõng soài vào nước, đem cả người ướt hết, cá thì chưa thấy đâu nhưng mà hay rồi đem cả người toàn là nước, tức tối quá cậu liền nói: “Em sẽ giúp chị nếu chị bắt được lũ cá ở đây!”
“Được thôi, quân tử nhất ngôn!” Nói rồi Vương Tử Mặc cũng nhanh chóng xăn quần và tay áo lên lội xuống dưới.
Sau một hồi, hai người trở về lều, Alex nhìn thấy hai người liền thốt lên: “OMG! What happened?” (Chuyện gì đã xảy ra thế?)
Bởi vì hai người lúc này đều ướt y như nhau, thậm chí tay chân còn dính cả đất mà trên tay thì cầm mỗi người một bình nước và thêm vài con cá.
“Cá?” Hứa Ngôn Hy xoay đầu nhìn hai người kia không khỏi thắc mắc, hai người này không phải chỉ đi lấy nước thôi sao? Ở chỗ nào lại tìm được cá.
“Đừng nói là hai người xuống suối để bắt đó nhé?” Hứa Ngôn Hy nheo mắt nhìn trong khi chờ đợi Alex đi lấy khăn cho họ.
“Ừm, tớ và Tử Mặc thấy nhiều cá quá nên muốn bắt về để có thêm món nướng a.” Jame gãi đầu lên tiếng trước, trên môi vẫn còn nở nụ cười mãn nguyện.
Nàng không tin nhìn qua cô, Vương Tử Mặc cũng không phủ nhận gật đầu như gà mổ thóc, không có lên tiếng giải thích.
“Jame thì em biết nhưng mà sao cả chị cũng nghịch theo cậu ấy vậy?”
Vương Tử Mặc á khẩu nhưng rất nhanh đã suy nghĩ được câu trả lời: “Jame nói em thích ăn cá lắm nên tôi mới xuống bắt cùng.”
Hứa Ngôn Hy có chút buồn cười chỉ bảo hai người nhanh đi thay đồ nếu không sẽ bị cảm lạnh mất. Hai người kia cũng ngoan ngoãn giao cá và nước cho nàng rồi chia ra mỗi người một lều đi thay đồ.
Một lúc sau, Vương Tử Mặc đi ra ngoài, Alex đang trải thảm để cùng ngồi ăn chiều bên cạnh là Jame đang dọn bát, cô cũng nhanh chóng đi đến phụ giúp. Buổi trưa với món canh cá nhanh chóng được dọn ra.
“Oa…nhanh như vậy đã nấu xong rồi, hai cục cưng lợi hại!” Jame giơ ngón tay cái về phía hai người.
Hứa Ngôn Hy lần lượt múc canh đưa sang cho ba người kia, Vương Tử Mặc uống một ngụm, hương vị thật sự không chê vào đâu được. Bên kia thì Jame đang tách xương cá ra cho Alex mà một màn tình cảm này vừa vặn lọt vào mắt xanh của hai con người ở phía bên đây, bất giác Vương Tử Mặc nhìn nàng vừa vặn thấy đối phương cũng đang nhìn lại, khoảnh khắc đó cứ như tim hai người đập chung một nhịp với nhau.