.
.
.
Sáng sớm mặt trời chỉ vừa mới nhú ra ngoài đường chân trời phân nửa, Vương Tử Mặc mang một cái balo đơn giản đội một cái mũ lưỡi trai, trên mặt vẫn còn buồn ngủ đứng ở dưới tiểu khu đợi người nhưng mắt vẫn còn lim dim lâu lâu lại ngáp dài một cái.
Tuần trước Hứa Ngôn Hy chỉ nói là cùng đi leo núi với vài người bạn nên năn nỉ cô đi cùng, Vương Tử Mặc suy nghĩ một lúc, lâu rồi cô không có đi xa nghỉ ngơi nên cũng đồng ý còn đặc biệt xin chị Đinh nghỉ hai ngày. Không để Vương Tử Mặc đợi lâu, đứng chờ 5 phút nữa từ xa đã có một chiếc xe hơi màu đen chạy đến dừng trước mặt cô ngay sau đó Hứa Ngôn Hy ló đầu ra ở cửa sau.
“Tử Mặc, chào buổi sáng, lên xe đi!”
Vương Tử Mặc gật gật đầu rồi mở cửa xe ngồi vào, phía trước là hai cậu con trai, người ở ghế tài xế là người mà cô thấy cậu đi cùng với Hứa Ngôn Hy lần trước, không hiểu sao lại có chút khó chịu vì cô vẫn còn tưởng cậu ta là bạn trai của nàng.
“À ừm…các cậu phải xưng hô như thế nào đây?” Cô lên tiếng, dù sao cũng phải làm quen trước cho dễ giao tiếp.
“Chào chị, em là Jame, bạn rất thân của Hy Hy!” Người ngồi ở ghế lái xe lên tiếng trước.
Vương Tử Mặc “À!” một tiếng, hóa ra không phải là bạn trai nên tâm trạng cô tốt hơn hẳn, nở một nụ cười thân thiện gật đầu.
“Còn em tên là Alex, nice to meet you!” Chàng trai tóc vàng ngồi bên ghế phụ lái quay xuống, hình như là người nước ngoài nhưng thật sự nhìn cậu nhóc này rất dễ thương, má phúng phính có thể búng ra sữa.
“Xin lỗi chị, em ấy vẫn chưa nói tốt tiếng của chúng ta cho lắm!” Jame bắt đầu lái xe cưng nựng nhéo má cậu bé kế bên, hành động này đương nhiên rơi vào đáy mắt của cô.
“Xin chào, tôi tên Vương Tử Mặc là bạn của Hứa Ngôn Hy.” Cô nói rồi lại nhìn sang nàng, hình như nãy giờ không có thấy nàng nói chuyện nhưng ánh mắt thì lại nhìn chằm chằm cô ngây ngốc.
Hôm nay nàng mặc một áo thun và quần jean đơn giản, tóc buộc kiểu đuôi ngựa nhìn khá năng động và dễ thương. Vương Tử Mặc đưa tay chạm nhẹ vào mặt Hứa Ngôn Hy khẽ gọi:
“Sao vậy? Mời tôi đi mà sao lại không nói gì?”
Hứa Ngôn Hy lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cười: “Đâu…Đâu có, em chỉ đang nghe mọi người làm quen thôi mà!”
Jame ở ghế phía trước nhìn qua gương chiếu hậu khẽ che miệng cười thầm nhưng động tác này đã bị nàng nhìn thấy, Hứa Ngôn Hy xấu hổ tặng cho cậu ta một ánh mắt đầy “thân thiện”.
Trên đường đi,mọi người cũng cùng trò chuyện giao lưu với nhau, qua một hồi Vương Tử Mặc đại khái biết được Jame là du học sinh vừa nhận bằng Thạc sĩ còn Alex là người Mỹ vẫn đang học đại học. Jame là người dễ nói chuyện cho nên nâng cao bầu không khí khá tốt nhưng mà Alex do vẫn chưa rành tiếng ở đây nên lâu lâu mới bập bẹ nói vài câu, hầu hết thời gian đều nói tiếng Anh và Jame là người phiên dịch nhưng những gì mọi người nói cậu đều hiểu được.
“Kì lạ, Hứa Ngôn Hy hôm nay sao cậu ít nói vậy? Không sao đó chứ?” Jame ngồi ở ghế phía trước nên không có quay lại sau được chỉ nhìn qua gương chiếu hậu thấy sắc mặt nàng không được tốt.
“Hình như là em ấy say xe rồi!” Nãy giờ Vương Tử Mặc ngồi dịch về phía bên kia để cho Hứa Ngôn Hy dựa vào mình vì nàng nói bản thân hơi mệt, nếu không xe đi xóc nảy liên tục sẽ càng khó chịu.
“Hở? Bình thường có thấy cậu say xe đâu?” Jame nhìn mặt nàng hiện lên ba đường hắc tuyến, có lẽ là say xe thật rồi.
Hứa Ngôn Hy chuyển tầm mắt ra ngoài đến khống chế cơn khó chịu trong cổ họng, nhẹ nhàng nói: “Tại cậu lái xe nhanh quá đó! Kỹ thuật lái xe thật tệ!”
“Thì…Thì tớ chỉ mới nhận bằng lái mấy tháng trước thôi mà đương nhiên kĩ thuật không có tốt rồi, cậu chê nữa thì không có ai lái đâu!” Jame cười cười đắc ý.
“Có một tài xế lão luyện ở đây đấy, cậu đừng có mà tự đắc.” Hứa Ngôn Hy lè lưỡi trêu chọc cậu.
“Hở? Tử Mặc, chị là tài xế sao?” Jame đương nhiên là biết nàng nói đến ai.
“Ừm, tôi lái xe Taxi, lần trước cũng có chở cậu rồi!”
“Vậy mà em không nhớ, thất lễ quá, chị đừng trách em a.”
“Không sao, lúc đó tôi cũng không có lên tiếng với Ngôn Hy nên cậu không biết là phải.”
Alex lắng nghe mọi người nói chuyện hình như cũng hiểu ra vấn đề nên lấy từ trong balo của mình ra một chai dầu bạc hà đưa qua cho hai người ngồi sau.
“Ồ…Thanks Alex!” Vương Tử Mặc thay Hứa Ngôn Hy cầm lấy, cảm ơn cậu nhóc.
Hứa Ngôn Hy cảm thấy hôm nay thật không vui vẻ, vốn là đi chơi mà hiện tại nàng lại bị say xe chỉ có thể dựa vào người ta. Nhưng nhắc mới nhớ, từ nãy đến giờ nàng đều dựa vào Vương Tử Mặc, vai của chị ấy rộng mà êm rồi còn ân cần bôi dầu cho nàng nữa, xấu hổ quá đi.
.
Đại khái đi được 2 tiếng đồng hồ, mọi người dừng xe ở chân núi rồi chuẩn bị đồ để đi bộ lên. Jame tìm một nhà trọ để gửi xe và lấy đồ đạc trong cốp xe ra, gồm có lều trại, dụng cụ nấu ăn và đồ ăn thức uống còn về phần Hứa Ngôn Hy thì lại đen mặt ngồi ở gốc cây khó chịu nôn khan, Vương Tử Mặc đi đến bên cạnh nàng vuốt vuốt cái lưng nhỏ.
“Em ổn không? Nếu khó chịu quá thì nhổ ra sẽ thoải mái hơn!”
“Em…không sao đâu, chắc là nghỉ một chút sẽ ổn thôi!” Hứa Ngôn Hy xua tay lắc đầu, nàng hiếm khi bị say xe nhưng mà xui sao hôm nay lại bị.
Jame và Alex sau khi lấy đồ xong liền quay lại chỗ hai người., các cậu ấy đều mang một cái balo rất to và lều trại ở phía sau lưng, hai tay còn xách theo đồ lỉnh kỉnh.
“Ngôn Hy, hành lí của cậu này! Cậu thế nào rồi? Vẫn còn khó chịu sao?” Jame đi đến hỏi thăm tình hình.
“Ừm…ổn rồi, chúng ta xuất phát thôi!” Hứa Ngôn Hy xoa xoa đầu đứng lên.
“Hành lý của em ấy thì đưa tôi cầm đi, dù sao tôi cũng đem ít đồ, mang theo một hai cái cũng không thành vấn đề!” Nói rồi Vương Tử Mặc đưa tay nhận lái hai túi đồ của nàng.
Jame chăm chú nhìn hành động của cô âm thầm đánh giá, vừa ga lăng lại còn chu đáo không có chỗ nào chê được. Bởi vì đi sớm nên lúc mọi người bắt đầu leo núi trời chỉ nắng nhẹ, bầu trời thì rất trong xanh, hôm nay quả thật là một ngày lý tưởng để đi cắm trại. Xung quanh cũng có vài đoàn du khách cùng đi lên nữa, không khí cũng rất náo nhiệt.
Dọc đường cục cưng của cậu bị mệt, Vương Tử Mặc còn vác luôn phân nửa balo của Alex làm Jame tròn xoe mắt, há hốc mồm.
“Quào, Tử Mặc, em không nghỉ là chị khỏe như vậy a!” Jame nhìn hành lý trên lưng và vai của cô xém choáng, còn thân cậu lại là con trai mà mang phân nửa số đó bước đi đã muốn hụt cả hơi rồi, cậu đang nghi ngờ không biết bản thân có bị yếu hay không.
“Bình thường tôi cũng làm việc nặng nhọc nên đã quen rồi!” Vương Tử Mặc cười lại tiếp tục đi lên, cô đi đầu tiên lâu lâu lại dừng lại chờ mọi người.
“Em cũng đỡ nhiều rồi, để em tự mang hành lí của mình đi, để chị cực nhọc em thật thấy áy náy.” Hứa Ngôn Hy ngượng ngùng đi phía sau đột nhiên lên tiếng.
Vương Tử Mặc nhìn ánh mắt của nàng, sau đó lấy trên vai một cái túi nhẹ nhất để Hứa Ngôn Hy cầm lấy nàng ngây ngốc nhìn cô đang hỏi sao mà ít vậy.
“Chẳng phải em tự mang à, cầm bao nhiêu đây được rồi!”
Hứa Ngôn Hy nhíu mày, bĩu môi, đây không phải là gián tiếp chê nàng yếu đuối hay sao? Nhưng mà dù vậy nàng vẫn mang theo nó tiếp tục đi.
“Jame, hành lý…nhiều…” Alex nhìn sơ sơ đồ mà mọi người mang theo, khẽ nói.
Jame vuốt cái trán đầy mồ hôi dừng lại, trả lời: “Do mấy cái balo là lều dựng trại, còn có ở qua đêm nên phải chuẩn bị cho đầy đủ đó!”
Alex bên cạnh hiểu chuyện, gật gật đầu, cậu ấy còn đem theo một chiếc máy ảnh nên thỉnh thoảng sẽ chụp cản trên đường đi và chụp mọi người. Đi được hơn nửa đường, mọi người dừng lại nghỉ ngơi một lát, Vương Tử Mặc ngồi trên một mỏm đá uống nước mà Hứa Ngôn Hy đưa đến cho cô.
“Mà Jame này, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?” Hứa Ngôn Hy ngồi ở trên một thảm cỏ duỗi tay chân đang mỏi nhừ ra, vậy mà Vương Tử Mặc chị ấy lại không có biểu hiện gì là mệt mỏi, khâm phục.
“Chắc là không lâu đâu, đi một chút nữa rồi sẽ đến bên bờ hồ, mọi người sẽ hạ trại ở đó!” Jame thì đang dùng khăn giấy lau mồ hôi cho Alex, cậu nhóc kia cũng đưa nước cho hắn uống.
Vương Tử Mặc nhìn hai cậu con trai trước mắt thân mật, tự nhiên có một cảm giác lạ, không khỏi tò mò rồi hỏi thành lời.
“Jame và Alex, hai cậu là người yêu sao?”
Hứa Ngôn Hy phía bên này giật mình len lén hướng ánh mắt về phía cô mà hai cậu kia chỉ cười cười xem ra là ngầm đồng ý. Vương Tử Mặc cũng hiểu rõ, vui mừng ở trong lòng, Hứa Ngôn Hy là bạn cậu ấy, chắc chắn sẽ không ghét bỏ mối quan hệ này, phần trăm cơ hội của cô sẽ lớn hơn rồi.
Nghỉ ngơi xong, mọi người lại tiếp tục lên đường, lần này Alex xin lại hành lý để bản thân tự mang vì cậu cảm thấy Vương Tử Mặc dù sao cũng là con gái mà con gái thì phải được cưng chiều.
Vương Tử Mặc sau khi hiểu được ý nghĩ lời của Alex nói liền bật cười không thôi, cảm thấy cậu nhóc này thật sự rất có chí khí. Cả bốn người đi thêm một lúc nữa là đến được bên bờ hồ rồi, phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp không chê vào đâu được, xung quanh còn có rất nhiều người đang dựng lều và nấu ăn nữa nên cả bọn cũng nhanh chóng đi chọn một địa điểm tốt rồi nhanh chóng dựng đồ.
Mọi người chia công việc để làm cho nhanh, Jame và Vương Tử Mặc thì cùng nhau dựng lều còn Hứa Ngôn Hy và Alex thì đi kiếm củi về để nấu cho bữa trưa và bữa tối. Loay hoay một hồi lâu cả hai người ở đây mới dựng lên hai cái lều hoàn chỉnh bởi vì đây cũng là lần đầu hai người đi dã ngoại ở bên ngoài nên còn hơi bở ngỡ.
“Tử Mặc, còn lại để em dựng là được, chị đi phụ hai người kia đi nhé!”
Cô nhìn công việc cũng xong nên nhanh chóng gật đầu rồi rời đi, lúc nãy thấy hai người kia đi về một hướng nên Vương Tử Mặc cũng đi theo hướng kia chắc là sẽ tìm được thôi.