Chương 32: Tình yêu không phân biệt giới tính

2147 Words
. . . Vương Tử Mặc trở về nhà nhưng cũng không có nghĩ ngơi mà thay đồ nhanh chóng đi làm dù sao cô cũng chỉ xin nghĩ có mỗi buổi sáng, Đinh Tư Nghiên thấy cô xin nghỉ cũng hơi lo lắng vừa thấy người đến liền hỏi cô có chuyện gì xảy ra. “Tử Mặc, em không sao chứ?” “Dạ, không sao, em bị xây xát một chút nên đi bệnh viện kiểm tra thôi!” Cô lắc đầu tươi cười, mệt mỏi chống hai tay tựa cằm lên ô cửa sổ phòng làm việc của chị ấy. “Hả? Em bị thương sao? Đi một mình không sao đó chứ?” Đinh Tư Nghiên nhích ghế lại gần nhìn cô xem xét nhưng cũng không có nhìn ra được chỗ nào. “Một chút thôi ạ, em ổn! Với cả cũng có người đi chung với em nữa.” Vương Tử Mặc kéo vành môi cong lên tùy ý cười một cái rồi thả xuống. “Hửm? Đừng nói là “em ấy” đi cùng với em nha?” Đinh Tư Nghiên khẽ cười, đôi mắt cong lên đầy thâm ý, đưa tay nhéo má em ấy. Vương Tử Mặc cũng không có phủ nhận nhẹ nhàng gật đầu. “Nhưng tại sao em lại bị thương vậy?” Nàng để ý thấy chỗ cánh tay cô có chút phồng nên đoán là cô bị thương ở đấy. “Ừm, tối hôm qua em ấy bị một tên biến thái quấy rối, em đánh nhau với hắn ta nên bị thương.” “Ôi trời, chuyện lớn như vậy sao em không báo cảnh sát?” Đinh Tư Nghiên ngạc nhiên tròn mắt. “Lúc đó em chỉ nghĩ sẽ tẩn cho hắn một trận thôi chứ không nghĩ đến chuyện khác…” Bây giờ cô mới nhớ đến cái gọi là cảnh sát, Vương Tử Mặc đã thực sự quên bén đi mất. “Chị đang nghĩ là em nóng tính hay là vì người thương trước mắt bị đối xử như thế nên em mới bùng nổ đây?” Vương Tử Mặc đảo mắt xấu hổ cười: “Chắc là phía sau!” “Haha…rồi em ấy có bị làm sao không?” “Bị đánh một cái rất mạnh vào má, hôm nay bị sưng lên rồi!” Đinh Tư Nghiên suy nghĩ một chút rồi đứng lên đi vào trong túi xách của mình lấy ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho người kia. “Đây là thuốc mỡ tiêu sưng tan bầm đó, chị hay dùng lắm, em đem cho cô bé bôi đi, con gái mà để vết bầm trên mặt sẽ xấu lắm!” “Vậy sao, cảm ơn chị!” Vương Tử Mặc đưa tay cầm lấy, xoay xoay nhìn nó. “Được rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng lái xe quá sức kẻo ảnh hưởng đến vết thương ở tay.” “Vâng, em sẽ chú ý!” Nói rồi, nàng đưa cho Vương Tử Mặc chìa khóa xe và đồng phục, cô cũng gật đầu nhận lấy rồi nhanh chóng đi làm việc của mình. . Buổi chiều, gần đến giờ tan làm, Jame gọi điện hẹn Hứa Ngôn Hy đi ăn, nàng cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Đúng giờ, Jame lái một chiếc xe hơi sang chảnh đến đón bạn của mình, nhìn từ xa trông cậu không khác gì một chàng công tử nhà giàu. “Cậu được đó, còn mua cả xe hơi, không phải nói chỉ về đây hai ba tháng thôi sao?” Hứa Ngôn Hy ngồi vào bên ghế phụ lái không khỏi choáng ngợp. “Aiya…làm gì có a, tớ chỉ thuê chạy đỡ thôi, thế nào? Không tệ đúng không?” Jame cười, vuốt mái tóc lên tự hào. “Vâng, không tệ!” Hai người đi đến một quán ăn bán sủi cảo lâu đời, Jame bảo cậu ta đột nhiên thấy thèm nên Hứa Ngôn Hy cũng đáp ứng cậu. Đơn giản gọi một vài món rồi hai người cùng nhau nói chuyện. “Hứa Ngôn Hy, mặt cậu làm sao vậy? Có phải ai đánh cậu không? Ai dám ăn hiếp cục cưng của tớ thế?” Bây giờ Jame mới để ý phía bên mặt của nàng có dán một miếng cao lớn, liền cau mày hỏi. “À…cái này sao? Đúng là có chút chuyện?” Hứa Ngôn Hy sờ sờ tay lên mặt mình, nơi đó vẫn còn ẩn nhẫn đau. “Làm sao? Nói cho tớ nghe để tớ đi tẩn tên khốn đó trả thù cho cậu!” Jame cuộn tay hùng hổ nói, khuôn mặt điển trai của cậu vì cau lại mà trông rất khó coi. “Tớ không sao, có người thay cậu làm chuyện đó rồi.” Nàng xua tay, khẽ cười. Jame nghiêng đầu ngạc nhiên, lâu rồi cậu mới thấy Hứa Ngôn Hy nhắc đến ai mà vui vẻ nở nụ cười như thế, trong lòng cậu đương nhiên cũng nổi lên sự tò mò. “Ai thế? Tớ có biết không?” “Một người bạn gần đây của tớ, chị ấy tốt lắm!” “Hửm? Nhưng rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì vậy, mau nói cho tớ nghe đi!” Hứa Ngôn Hy cũng không muốn giấu cậu bạn thân của mình nên thuật lại cho Jame nghe chuyện tối hôm qua, quả nhiên cậu nghe xong cũng nghiến răng nghiến lợi mà đập bàn gây nên tiếng động lớn khiến mọi người nhìn sang bên đây. Jame cũng thấy mình hơi quá đáng liền cười trừ xin lỗi với mọi người rồi quay trở lại nói chuyện nhỏ nhẹ. “Cái tên khốn đó vậy mà tha cho hắn dễ vậy sao? Phải cho tên đó chịu tội trước pháp luật chứ!” “Nhưng mà trong một khoảnh khắc tớ lại thấy tội hắn ta…” “Hể? Sao vậy?” “Vì…lúc sau đó hắn ta bị chị ấy đánh đến người không ra người, quỷ không ra quỷ, đáng thương lắm!” Hứa Ngôn Hy nhớ lại bộ dáng cầu xin của tên kia, giống như hắn đã thật sự thấy hắc bạch vô thường sắp đến dẫn hắn đi vậy, ánh mắt khinh hoảng tột cùng. “Ôi trời, cái chị gì kia là xã hội đen sao?” Jame nghe mà cũng bất giác rùng mình theo. “Không đâu, chị ấy bình thường ôn nhu lắm, cũng tốt bụng nữa, đây cũng là lần đầu tiên tớ thấy chị ấy tức giận như thế, đến tớ còn thấy giật mình!” “Kì lạ, tớ có cảm giác như chuyện này không bình thường!” Hứa Ngôn Hy khó hiểu, nàng vẫn chưa hiểu ý Jame cho lắm: “Tại sao lại không bình thường?” “Chị ấy thích cậu sao?” Jame chống cằm chăm chú nhìn nàng khẽ hỏi. “Hả?” Hứa Ngôn Hy đột nhiên đứng hình hết mấy giây xấu hổ “Sao cậu lại nói thế?” “Vì chỉ khi thấy người mình thích bị đối xử tệ thì mới tức giận như thế thôi, lúc tớ thấy bạn trai tớ bị bắt nạt ở trường tớ cũng đã nổi điên lên và muốn tìm chúng nó tính sổ.” Jame nhìn các món ăn được dọn lên bàn rồi làm vẻ mặt bình thản nói. “Bạn trai? Cậu là…Gay?” Hứa Ngôn Hy tròn xoe mắt nhìn cậu bạn của mình, sao trước giờ lại không nghe Jame nhắc đến chuyện này. “Đúng vậy, từ lúc qua Mỹ tớ sống thoáng hơn rất nhiều nên đã công khai giới tính, tớ cảm thấy rất hạnh phúc a.” Jame gật nhẹ đầu chắc chắn. “Cậu giấu kĩ thật, tớ là bạn cậu thậm chí còn không biết!” Hứa Ngôn Hy cúi đầu cảm thấy áy náy. Jame lắc đầu xua tay, nói: “Không phải đâu, là bạn trai hiện tại đã tìm thấy con người thật của tớ đó, em ấy tốt bụng lắm nên tớ cũng không biết đã yêu em ấy từ lúc nào nữa!” “Nhưng…yêu nhau như vậy thật sự rất khó khăn, nếu vậy mọi người sẽ bàn ra tán vào, dù sao…đây cũng là trái…” Jame vươn tay vỗ trán của nàng khi nàng chưa nói hết câu: “Đồ ngốc ạ, một thứ đẹp đẽ như tình yêu tại sao lại phải bị giới hạn bởi cái gọi là “giới tính” chứ! Chỉ đơn giản người chúng ta yêu lại vô tình có cùng giới tính với chúng ta thôi, điều đó không sai trái một chút nào cả.” Hứa Ngôn Hy nghe được, im lặng suy nghĩ rất lâu, lời của Jame nói nó chạm đến trái tim của nàng, vậy ra những cảm xúc rung động xấu hổ, vui vẻ khi ở cùng người kia được gói gọn lại bằng một chữ “thích” sao? Nàng thật sự có chút hoang mang. “Ngôn Hy, sao thế? Ngây người ra như vậy, chẳng lẽ cậu thích ai rồi à?” Nàng mím môi, không có đồng ý cũng không có phủ nhận nhưng lại lí nhí nói: “Hình…hình như là thế! Nhưng cảm giác không giống lúc tớ yêu Đỗ Lập!” “Ồ, nói ra tớ nghe xem nào.” “Không hiểu sao nhưng cứ mỗi lần nhìn nụ cười của người kia tớ lại bị thu hút, cảm thấy vui khi tụi mình trò chuyện cùng nhau, người kia cò đối xử với tớ rất ôn nhu và dịu dàng làm tim tớ đập không bình thường chút nào!” Hứa Ngôn Hy không có vòng vo, đem cảm xúc thật lòng nhất để nói với người đối diện hay nói đúng hơn là muốn hỏi ý kiến cậu ấy vì nàng cảm thấy nó rất lạ, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác này. Lần này lại đến lượt Jame trợn tròn mắt, bạn của cậu lại đang nói thích một người, hơn nữa lại còn đang bày ra một vẻ mặt trước giờ cậu chưa từng thấy: “Đừng nói là chị kia của cậu nhé?” Suy nghĩ một hồi người đối diện mới gật nhẹ đầu. “Bất ngờ thật, từ khi nào cậu nhận ra rằng bản thân thích người ta?” Jame giống như một chuyên viên tư vấn quên cả ăn ngồi lắng nghe nàng. “Tớ không chắc nữa, tớ cảm thấy mơ hồ lắm!” Hứa Ngôn Hy cúi đầu, hai tay đan vào nhau, má nàng nóng rang. “Aw…bạn của mình ơi, cậu thật sự làm tớ tò mò về người kia đấy, hay là chúng ta hẹn nhau cùng đi chơi đi.” “Đi đâu?” “Tuần tới bạn trai tớ về nước nên bọn tớ đã hẹn nhau cùng đi cắm trại dã ngoại trên núi vừa hay cậu cùng chị ấy đi chung luôn đi!” “Cậu và bạn trai cậu đi hẹn hò vậy dắt theo bọn tớ làm kì đà cản mũi hay là bóng đèn công suất siêu lớn đây?” Hứa Ngôn Hy chống tay bĩu môi nhìn người kia trong mắt toàn là hạnh phúc. “Đâu có a, cậu và chị ấy vừa hay lại là một đôi, có gì phải ngại chứ?” Jame cười xấu xa, ánh mắt bát quái đang suy tính gì đó. “Cái…cái gì mà một đôi chứ? Còn…còn chưa xác định được mà…” Hứa Ngôn Hy xấu hổ, khuôn mặt đỏ tới tận mang tai. “Vậy nhân cơ hội này làm rõ luôn đi! Tớ nhìn người cũng chuẩn lắm a, tớ giúp cậu.” Jame vỗ ngực đầy tự tin “Đi nhé, cậu có nhiệm vụ mời chị ấy đi đấy! Không hẹn không về!” Jame nói một tràng câu đều có lý nên Hứa Ngôn Hy không có cãi lời được đành gật đầu thuận theo, nàng cũng thật sự muốn xác định xem như thế nào. . Buổi tối, Hứa Ngôn Hy được Jame đưa về tận nhà rồi mới đi về, cậu ấy nghe kể cũng rất lo cho nàng nên không có để nàng một mình đi về trong hẻm tối, còn đặc biệt nhắc nhở nàng cuối tháng nên tìm một chỗ khác mà thuê, chỗ này chẳng an toàn gì cả, nàng cũng âm thầm cân nhắc, quả thật sau khi xảy ra chuyện kia lúc Hứa Ngôn Hy ở một mình sẽ nảy sinh sợ hãi không có cảm giác an toàn nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD