Chương 31: Đến bệnh viện

1758 Words
. . . Ngày hôm sau, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào đánh thức Vương Tử Mặc đang ngủ say ở trên sofa, cô khẽ chớp chớp để quen dần với ánh sáng của mặt trời rồi từ từ ngồi dậy ngáp dài một cái, bởi vì tối qua ngủ trên ghế nên cổ cô có chút đau nhức, Vương Tử Mặc ngái ngủ vẫn chưa định hình được chỉ có thể ngồi trên ghế xoa xoa vai cổ đang đau nhức. “Chị dậy rồi sao?” Hứa Ngôn Hy từ trong phòng bếp bước ra nhìn thấy người kia đang gật gù trên ghế sofa khẽ mỉm cười bắt chuyện. Vương Tử Mặc nghe tiếng mới mở mắt ra nhìn thì thấy nàng sau đó mới luống cuống đứng lên thu gọn chăn. “Em..em dậy sớm vậy?” Cô đột ngột đứng lên nên đứng không có vững phải chống tay vào thành ghế, Hứa Ngôn Hy nhìn thẳng mặt cô lại không nhịn được cười khiến Vương Tử Mặc khó hiểu, có phải lúc ngủ mình đã chảy nước dãi hay không? “Hửm…mặt tôi dính cái gì hay sao?” Cô đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt của mình. Hứa Ngôn Hy lắc đầu, nói: “Tóc chị rối rồi!” Vương Tử Mặc nghe xong liền đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối như tổ quạ của mình nhưng hành động này của cô lại khiến nàng cảm thấy cô thật đáng yêu. “Chị vào nhà vệ sinh đánh răng đi, em nấu bữa sáng rồi!” “Hả? À….Ừm!” “Bàn chải sạch em để ở trên bồn rửa, chị cứ lấy dùng đi nha!” Vương Tử Mặc đơn giản gật gật rồi nhanh chóng xấu hổ đi vào trong, một lúc sau, cô chỉnh tề đi vào phòng bếp, vừa hay Hứa Ngôn Hy đang dọn bữa sáng lên bàn. “Có cần tôi giúp gì hay không?” Nàng ở bên kia lắc đầu, nói: “Không đâu, xong rồi, chị ngồi xuống ăn là được!” Cô cũng gật gật ngồi xuống bàn ăn, Hứa Ngôn Hy đưa đến một bát cháo hoa thịt băm, Vương Tử Mặc ngửi một chút, thật thơm. Đại khái ăn xong bữa sáng, cô muốn đứng lên thay nàng dọn dẹp lại bị từ chối, nói để tự bản thân làm. Vương Tử Mặc nhìn nàng có chút lạ rồi chú ý đến má trái của nàng. “Ngôn Hy, quay qua đây xem nào!” “Hả?” Nàng cũng không biết là chuyện gì, bàn tay dọn dẹp liền dừng lại nghe lời cô mà xoay sang. Vương Tử Mặc cúi đầu, nhẹ nhàng lướt tay lên gò má của Hứa Ngôn Hy, nàng bị nhột khẽ rùng mình. “Có…có chuyện gì sao?” Nàng nghi hoặc hỏi. “Má em bị bầm tím rồi, đau không?” Cô xoa xoa thật nhẹ lên má nàng, ở đó là sớm bị bầm tím một mảng trông thật khó coi, sao lại có thể ra tay đánh em ấy ra nông nỗi này. Hứa Ngôn Hy cảm nhận được ánh mắt Vương Tử Mặc đang nhìn chằm chằm mình và khuôn mặt của chị ấy thật gần làm cho tim nàng đập loạn xạ cả lên, thoáng chốc ngây người tại chỗ. “Hứa Ngôn Hy?” Cô không thấy nàng phản ứng liền khẽ gọi. “A…Em không sao, chỉ hơi đau một chút…” Nàng định thần lại liền lắp bắp trả lời. “Ừm, vậy thì tốt nhưng mà cũng phải đến bệnh viện kiểm tra như thế nào nhé!” Vương Tử Mặc cười, đứng thẳng người trở lại rồi thay nàng đi thu dọn bát. “Chị còn nói, tay chị còn bị thương nhiều hơn em, ở cánh tay và cả bàn tay…” Vương Tử Mặc đặt bát đũa vào bồn rửa sau đó mới nhìn lại bàn tay, hình như các vết thương trên đó đã được xử lí cả rồi nhưng cô không nhớ là lúc nào. “Là em bôi thuốc cho tôi sao?” Cô xoay qua hỏi nàng. Nàng khẽ gật đầu coi như đồng ý. “Khi nào vậy, sao tôi không biết?” “Tối…Tối qua…” Giọng Hứa Ngôn Hy nhỏ như tiếng muỗi kêu. Vương Tử Mặc cong môi, khuôn mặt nàng thật muốn chọc ghẹo: “Vậy lúc tôi ngủ em đã nhìn lén tôi sao?” Hứa Ngôn Hy giật mình không có trả lời nhưng cô đã thấy má của nàng dần dần phủ lấy một tầng màu hồng phấn, sao em ấy có thể đáng yêu như vậy được chứ? “Em..em mới không có, lát nữa em theo chị đi bệnh viện tiêm ngừa được chứ?” Hứa Ngôn Hy xấu hổ muốn đánh trống lảng đi chuyện khác. “Hả? Không cần phiền phức vậy đâu, em còn phải đi làm mà!” “Em xin nghỉ buổi sáng rồi, em không yên tâm!” Hứa Ngôn Hy nhìn cô, ánh mắt như muốn nói nếu không dẫn em ấy đi sẽ không được cho nên Vương Tử Mặc đành lắc đầu đồng ý, gọi cho Đinh tỷ nói một tiếng mình nghỉ làm ca sáng. . Hai người ngồi xe bus đi đến bệnh viện, xếp hàng đăng kí khám, xử lí vết thương, đi lấy thuốc đều là Hứa Ngôn Hy thay cô đi hết, nhìn cô gái nhỏ nhắn kia chạy đi chạy lại cô có chút không nỡ. Về phần Vương Tử Mặc, cô đang toát mồ hôi lạnh vì dì y tá đang băng bó lại vết thương cho mình, dù là bị sượt qua nhưng tên khốn kia đang hoảng loạn nên vung thẳng tay nên vết thương khá dài vậy mà lúc khử trùng dì y tá lại không nương tay chút nào, cứ liên tục đổ nước muối lên vết thương khiến cô cắn răng nhíu mày. Trong lòng thầm gào thét: “Cô ơi, có thể nhẹ nhàng chút hay không, thật sự đau chết mất!” Cô thầm oán trách, nếu ai cũng ôn nhu nhẹ nhàng như Hứa Ngôn Hy thì mấy người bị thương như Vương Tử Mặc đỡ biết mấy. Nàng đi lấy thuốc quay về, thấy cô đang ngồi cho y tá xử lí vết thương nhưng mà răng thì nghiến chặt, trán còn đổ đầy mồ hôi cũng liền đoán ra chuyện gì nên nhanh chóng đi đến. “Dì ơi, có thể nhẹ tay một chút không ạ? Bạn của con có chút đau!” Hứa Ngôn Hy lễ phép cúi đầu nói nhỏ với dì y tá. Cô ấy lúc này mới ngẩng đầu nhìn Vương Tử Mặc, nói: “Nãy giờ đau sao không nói? Còn phải nhờ bạn gái nói à? Đàn ông đàn an gì nhát thế!” Vương Tử Mặc đỏ rần cả mặt, sao dì ấy lại nói mình là đàn ông chứ, chỉ là hôm nay cô đội mũ lưỡi trai lại còn đeo khẩu trang với dáng người cao lớn khiến dì ấy lầm tưởng cũng phải, còn nói Hứa Ngôn Hy là bạn gái mình, ôi trời xấu hổ chết mất. Cô len lén nhìn sang nàng nhưng chỉ thấy người kia nhẹ nhàng mỉm cười, chăm chú nhìn dì y tá băng bó dường như không có bất cứ phản ứng thái quá gì. Vương Tử Mặc cúi đầu, ngẫm nghĩ chắc do bản thân đang suy nghĩ nhiều nên cũng không nói nhiều nữa. Sau khi băng bó xong dì y tá đại khái dặn dò cô tránh tiếp xúc vết thương với nước, kiêng cử nhiều món nếu không sẽ để lại sẹo và nhiễm trùng, Vương Tử Mặc lại buồn rầu đi đến phòng bệnh để tiêm ngừa, còn vết thương của Hứa Ngôn Hy thì được dì y tá lúc nãy dán một miếng chườm lên trên, cũng không có gì đáng lo ngại. Hứa Ngôn Hy thấy Vương Tử Mặc chầm chậm đi đằng sau mình bộ dạng ủ rũ không khỏi thắc, hỏi: “Chị sao thế? Mệt sao? Chỉ cần tiêm xong là chúng ta được về rồi.” “Đó mới là vấn đề a.” Cô nhíu mày cười khổ. “Sao vậy?” Hứa Ngôn Hy dừng lại đối diện với cô, có chút lo lắng. “Tôi…ừm…có chút…sợ…” Vương Tử Mặc càng nói càng nhỏ, bộ dạng xấu hổ không biết trốn vào đâu. “Chị sợ kim tiêm sao?” Vương Tử Mặc gật nhẹ đầu, không hiểu sao nhưng từ nhỏ cô đã có triệu chứng này, mỗi lần thấy kim tiêm là tay chân run lên cầm cập, sợ hãi. Hứa Ngôn Hy nhìn cô, khẽ mỉm cười trấn an. “Không sao đâu, em đi vào cùng với chị, chú ý đến em sẽ không thấy sợ nữa!” Cô mím môi lại tiếp tục gật đầu, theo nàng đi vào trong. Lúc bác sĩ cầm kim tiêm lên, tay Vương Tử Mặc lại không tự chủ được mà run lên, cả người căng cứng. “Đừng sợ, nhanh thôi!” Hứa Ngôn Hy ở phía sau tiến lên, ngồi xuống trước mặt khẽ nắm tay cô nói. Quả nhiên, Vương Tử Mặc dời sự chú ý lên nàng nên bác sĩ rất nhanh đã tiêm xong còn cười cười nói với hai người: “Cậu có bạn gái thật tốt a.” . Sau khi hoàn thành xong, hai người lại lên xe bus trở về, ngồi trên xe mà lòng Vương Tử Mặc rối bời, chẳng lẽ hai câu trêu chọc của y tá và bác sĩ kia lại chẳng khiến Hứa Ngôn Hy bận tâm hay sao? Dù đã cố quan sát sắc mặt của nàng nhưng cô lại hoàn toàn không nhìn ra sự thay đổi khác gì. Còn cái nắm tay kia thật sự đã khiến cô động lòng rất nhiều, Haiz…chắc có lẽ chỉ có mình Vương Tử Mặc mới để ý đến chuyện này thôi nhưng cô không hề biết lúc nãy Hứa Ngôn Hy cũng vô cùng cố gắng che giấu đi vẻ hoảng loạn trong lòng, nàng giỏi nhất là che dấu cảm xúc với người khác chứ không phải là không có phản ứng mà biểu hiện của Vương Tử Mặc đều sớm bị nàng thu vào trong tầm mắt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD