Chương 30: Người của tao!

2230 Words
. . . Bên trong đường hẻm, hắn ta quăng Hứa Ngôn Hy vào trong một góc rồi lao đến đè nàng xuống nền đất. Hứa Ngôn Hy hoảng sợ tột độ, tay chân không ngừng vùng vẫy mạnh mẽ muốn thoát khỏi bàn tay thô ráp của tên cầm thú kia, tay nàng giơ cao vừa vặn cào vào mặt hắn một vệt dài. Bốp! Hắn thấy đau, tức giận vung tay giáng một cái tát thật mạnh lên gò má trái của Hứa Ngôn Hy khiến nàng choáng váng mặt mày ngã ra đất bất động, cơn đau rát nóng hổi từ trên má truyền đến khiến nước mắt Hứa Ngôn Hy thi nhau chảy xuống, còn hắn ta thì ngược lại cảm thấy rất vui trên mặt kèm theo nụ cười đê tiện, dùng đôi tay thô ráp lướt qua gò má của nàng. “Ngoan, nếu cứ vùng vẫy như thế anh sẽ làm đau em đó, phục vụ anh cho tốt đi, nếu không đến cái mạng em cũng không còn.” Hắn rút từ trong túi ra một con dao nhỏ kề sát lên gò má của nàng lia qua lia lại, đe dọa. “Xin ông…đừng làm…vậy…” Hứa Ngôn Hy kích động nói, nàng muốn gào lên nhưng cố họng lại đau rát, hai tay vẫn quơ loạn xạ trong không trung. “Haha…Giọng em nghe hay thật đấy! Anh thích biểu hiện này của em lắm, ngoan!” Hắn cười cợt ghì hai tay của Hứa Ngôn Hy xuống, tay kia mạnh bạo kéo một bên áo của nàng xuống lộ cả áo bên trong, hắn cúi đầu muốn giở trò đồi bại nhưng chưa kịp thực hiện vai của hắn đã bị kéo ra, tên kia xoay đầu về phía sau nhưng chưa kịp định hình chuyện gì. BỐP! Tên khốn kia bị bất ngờ, hắn nhận được một cú đấm như trời giáng khiến hắn ngã lăng ra đất đau đớn ôm một bên má rên rỉ. “Mày…mày là ai?” Hắn ta run rẩy lắp bắp nói, tay cầm con dao xông đến. Người kia né qua nhưng con dao sắc bén vẫn sượt qua bắp tay cô, khẽ co chân lại tiếp tục đá thật mạnh vào chân trái hắn khiến hắn khụy xuống nhưng vẫn chưa dừng lại, cô ánh mắt đỏ ngầu vươn đầy tia máu, hai tay cuộn chặt đến nổi hết gân xanh nghiến răng ken két không ngừng đấm và đá hắn, mỗi cú đấm, mỗi cú đá của cô đều mang hết tất cả sức lực ra mà đánh không hề nương tay một chút nào. Hứa Ngôn Hy choáng váng lờ mờ mở mắt ra nhìn, bóng dáng to lớn ấy đang chắn trước mặt nàng, bên tai nàng nghe thấy tiếng đấm và đá còn có cả tiếng la hét tức giận của cô. “CẶN BÃ, DƠ BẨN, SAO MÀY DÁM DÙNG BÀN TAY BẨN THIỂU ẤY CHẠM VÀO EM ẤY, CHẠM VÀO NGƯỜI CỦA TAO!” Vương Tử Mặc gầm lên từng chữ, cầm lấy cổ áo của hắn ta liên tục đấm tới tấp khiến hắn như người sắp chết ngã xuống đất không cử động nổi, máu me đã nhuốm đỏ cả khuôn mặt. “A…xin…xin cô, tôi…sai rồi…tha cho…tôi…” Hắn nằm dưới đất thều thào nói không ra hơi nhưng Vương Tử Mặc không muốn dừng lại, cô cúi đầu nhặt một hòn đá cỡ vừa lên nắm chặt trong tay, từng bước từng bước tiến lên chỗ hắn ta đang nằm, ánh mắt cô sắc lạnh tay dần dần đưa lên trên cao. “TỬ MẶC!” Bàn tay Vương Tử Mặc dừng lại ở trong không trung, xoay đầu nhìn về phía nơi tiếng gọi. Hứa Ngôn Hy khuôn mặt đẫm nước mắt đang ôm đầu ngồi ở đó nhưng đang đưa tay về phía cô, khoảnh khắc nhìn thấy nàng ánh mắt sắc lạnh của cô khôi phục lại bình thường. “Đừng đánh nữa, hắn ta sẽ chết mất!” Ánh mắt Vương Tử Mặc nhìn nàng rồi nhìn cái tên đang ở dưới đất bị đánh đến nỗi người không ra người quỷ không ra quỷ, tay khẽ buông viên đá trong tay xuống, quỳ một chân nắm lấy cổ áo hắn kề sát vào mặt mình, dùng giọng lạnh lẽo nói với hắn: “Tốt nhất là mày nên cút khỏi nơi này càng xa càng tốt, nếu lần tới để tao gặp lại mày thì nhất định-tao-sẽ-GIẾT-mày! CÚT!” Càng về gần cuối, Vương Tử Mặc càng nhấn mạnh từng chữ. Nói rồi cô buông tay, hắn ngã nhoài xuống đất, tên kia nhìn thấy ánh mắt cô đáng sợ như thế cũng không dám nói nhiều mà lồm cồm bò dậy loạng choạng bỏ chạy đi mất hút, không dám quay đầu lại. Vương Tử Mặc chầm chậm quay đầu đi đến trước mặt Hứa Ngôn Hy, nhìn thấy nàng ngồi khóc thút thít, đầu tóc rối bời, cơ thể run rẩy không kiểm soát, gò má bị sưng húp lên lòng cô đau như ai sát muối vào trong. Cô cởi áo khoác choàng lên người nàng, che đi mảnh áo bị lộ ra ngoài. “Đi, chị đưa em về, không sao rồi!” Vương Tử Mặc nhẹ nhàng ôn nhu nói, tâm trạng của em ấy bây giờ chắc chắn đang rất hoảng loạn, vậy thì càng không nên ở ngoài này, trở về trước đi rồi tính. . Vương Tử Mặc dìu Hứa Ngôn Hy về nhà, để nàng ngồi xuống ghế sofa, dường như thần trí của nàng vẫn chưa quay lại, đờ đẫn ngồi ở đó không nói không rằng. “Em có sao không? Cơ thể có chỗ nào khó chịu hay không?” Vương Tử Mặc ngồi xuống đối diện với khuôn mặt nàng. Nàng nghe được chỉ khẽ lắc đầu. “Má em sưng lên rồi, để tôi đi tìm ít đá!” Vương Tử Mặc nhìn phía bên má trái sưng đỏ chói mắt trong lòng ẩn nhẫn đau nhanh chóng đứng lên muốn đi lấy một chút đá chườm cho nàng. Hứa Ngôn Hy cũng không có trả lời nên cô đứng lên tự đi vào nhà bếp lấy một ít đá cho vào chiếc khăn nhỏ rồi đi ra ngoài nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt nàng đưa tay chậm rãi chạm nhẹ vào đôi má của người kia. Cái lạnh với sự nóng rát đối lập từ tên má truyền đến khiến Hứa Ngôn Hy trở về hiện tại, nàng nhìn qua Vương Tử Mặc, thấy cô chăm chú chườm đá lên mặt nàng, mỗi động tác ánh mắt đều đối với người đối diện vô cùng ôn nhu. Đột nhiên, mắt nàng lại bị che mờ bởi sương mù, Hứa Ngôn Hy òa khóc ôm chầm lấy cô, Vương Tử Mặc bị bất ngờ ngây ngốc hết mấy giây rồi luống cuống nói: “Em…em làm sao vậy? Tôi làm đau em hả?” Nước mắt Hứa Ngôn Hy như đê vỡ trào ra không ngừng nàng nhất thời không có nói được lời nào, Vương Tử Mặc cũng không hỏi nữa nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của nàng không ngừng an ủi. “Được rồi, không sao rồi mà, ngoan nhé! Tôi ở đây!” “Hức…em rất sợ, lúc đó…hức…lúc đó chị mà không đến kịp, em…em đã bị…bị hắn…” Hứa Ngôn Hy vừa nói, nước mắt uất nghẹn nơi cổ họng nên không có rõ lời. “Cũng may là em gọi cho tôi trước, nếu không…haiz…tôi không dám nghĩ đến…” Cô nhẹ nhàng ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy ở trong lòng. Vương Tử Mặc suy nghĩ đến cảnh vừa rồi, lúc Hứa Ngôn Hy gọi cho cô, trời mới biết cô đã hoảng sợ như thế nào, liền không chậm trễ một giây nào lao ra ngoài chạy đi. Khi đến nơi, Vương Tử Mặc không nhìn thấy bóng dáng của nàng lại càng lo lắng, vừa hay lại nghe được tiếng tên khốn kia đang vọng ra từ con hẻm, cô chạy đến thấy Hứa Ngôn Hy miệng không ngừng van xin tên khốn kia dừng lại còn hắn không ngừng cười cợt thích thú. Vương Tử Mặc cảm thấy sự tức dâng sôi sục trong máu, cô không nghĩ ngợi nhiều mà lao vào đánh nhau với hắn, còn muốn bâm vầm hắn ra trăm mảnh. Hứa Ngôn Hy đang ôm cô nhưng bàn tay lại chạm phải một thứ chất lỏng, nàng lại cảm nhận được Vương Tử Mặc giật nảy người, lúc nàng nhìn lại ngón tay thì đều là một màu đỏ. Nàng nghiêng người cầm cánh tay của cô lên xem xét, ở đó xuất hiện một vết thương hở đang chảy máu rất dữ tợn. “Tử Mặc, chị…chị bị thương rồi, để em đưa chị đi bệnh viện!” Hứa Ngôn Hy hốt hoảng đứng lên nhưng nàng đã bị Vương Tử Mặc kéo lại. Cô lắc đầu nói: “Tôi không sao, vết thương nhỏ thôi, băng bó lại là được!” “Không được đâu, ai biết được dao của hắn đã đụng phải thứ gì, ít ra cũng phải đi tiêm ngừa uốn ván.” Hứa Ngôn Hy ngồi lại lo lắng nhìn vết thương của cô. “Được rồi, được rồi, em đừng lo, ngày mai tôi sẽ đi kiểm tra được chưa?” Vương Tử Mặc nhìn nàng liền dùng cánh tay trái không bị thương xoa đầu trấn an nàng. “Hix…để em băng bó cho chị.” Hứa Ngôn Hy lau nước mắt đi tìm hộp thuốc đến bắt đầu chăm chú xử lý vết thương cho cô. Dù là vết thương cũng khá sâu nhưng Vương Tử Mặc cũng không thấy đau gì nơi cánh tay, tựa hồ như cơn tức giận đã lấn át luôn cả cơn đau, lúc đó trong lòng cô chỉ có suy nghĩ là giết chết tên khốn đó, không hơn không kém. Sau khi băng bó xong, Vương Tử Mặc cũng nhìn nàng lại thấy hôm nay đã rất trễ rồi, liền nói: “Em ở một mình ổn không? Tôi bây giờ chắc…” “Chị ở lại với em đêm nay được không?” Vương Tử Mặc còn chưa nói hết lời Hứa Ngôn Hy đã lên tiếng ngắt lời cô trước, đáy mắt vẫn còn đọng tia sợi hãi, nàng sợ hắn ta quay lại. Cô nhìn nàng, suy nghĩ một hồi rồi xoa nhẹ lên đầu nàng. “Được rồi, tôi ở đây với em!” . Đêm tối tĩnh mịch, Hứa Ngôn Hy ngủ ở phòng mình còn Vương Tử Mặc đơn giản ngủ ở sofa với một chiếc chăn dày nàng đã đưa. Rạng sáng, Hứa Ngôn Hy bị giật mình bởi cơn ác mộng, nàng ngồi bật dậy, tấm lưng đổ đầy mồ hôi, sau đó hoảng hốt nhìn khắp xung quanh mới nhận ra đây là phòng của bản thân mới khiến nàng an tâm một chút. Nàng bước xuống giường nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng khách, Vương Tử Mặc đang ngủ, chiếc chăn đều rơi hết xuống đất, nàng đi đến nhặt chiếc chăn đắp lại ngay ngắn cho cô. Hứa Ngôn Hy ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt của cô đang say ngủ, tiếng thở đều đặn của cô làm nàng có chút yên tâm lạ lùng. Nhớ lại buổi tối hôm nay, lúc nàng còn đang hoảng sợ thì đã nghe được câu nói của Vương Tử Mặc. “SAO MÀY DÁM DÙNG BÀN TAY BẨN THIỂU ẤY CHẠM VÀO EM ẤY, CHẠM VÀO NGƯỜI CỦA TAO!” Không sai, Tử Mặc đã nói như vậy, “…người của tao…”, Hứa Ngôn Hy thẫn thờ ngồi xuống kế bên cô, có chút ấm áp, có chút cảm động, nàng chưa bao giờ thấy ai tức giận với người khác vì mình đến như vậy, tựa hồ nếu lúc đó nàng không ngăn cản Vương Tử Mặc sẽ thật sự cầm viên đá đập vào đầu hắn ta. Hứa Ngôn Hy không nhịn được đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt hoàn hảo của Vương Tử Mặc nhưng người kia bị nhột nên theo phản xạ liền đưa tay ra nắm lấy thứ đang làm loạn trên mặt mình khiến nàng có chút xấu hổ như một tên trộm vừa bị bắt quả tang, muốn thu tay về nhưng khi nhìn lại thấy cô vẫn đang ngủ say, nàng khẽ thở phào. Hứa Ngôn Hy nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lớn gấp đôi tay mình lên xem, có hơi thô nhưng chung quy nắm lấy vẫn khiến nàng cảm nhận được hơi ấm, Hứa Ngôn Hy chú ý đến phía trên mu bàn tay lờ mờ có những vết trầy và bầm tím, nàng đau lòng, nếu hôm nay nàng không về trễ thì chắc không có chuyện gì xảy ra, Vương Tử Mặc cũng không vì mình mà phải bị thương. “Tử Mặc, em xin lỗi!” Hứa Ngôn Hy lẩm bẩm, nàng đặt tay của người kia xuống rồi nhẹ nhàng rời đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD