.
.
.
Gần đây Vương Tử Mặc đều cùng trò chuyện với Hứa Ngôn Hy, có khi là cả ngày không nói với nhau câu nào vì ai cũng có việc bận phải làm nhưng khi tan ca rồi hoặc là cô hoặc là nàng sẽ nhắn tin, hỏi nhau vài câu rồi sau đó cùng nhau chúc ngủ ngon, cuối tuần đại khái hai người sẽ đi dạo ở đâu đó.
Bây giờ hai người đang trên đường về. Vương Tử Mặc cũng tiện đường nên đã chở Hứa Ngôn Hy về nhà, nàng ngồi ở phía sau cô, yên lặng đón những làn gió lành lạnh đang nhẹ nhàng lướt qua.
“Tử Mặc, chị lạnh không?” Hứa Ngôn Hy bây giờ lại hình thành một thói quen, cứ hễ được cô chở tay sẽ vô thức nắm lấy vạt áo của người kia.
“Ừm, có một chút, trời cũng bước vào tháng 2 rồi chắc sẽ nhanh chóng ấm lên thôi!” Vương Tử Mặc chầm chậm đạp xe đi trên đường nhìn lá cây bị gió lay động mà rơi lả tả xuống đất.
Hứa Ngôn Hy ở phía sau gật gù, đột nhiên lại nhìn thấy một xe bán trà sữa nóng liền đưa tay kéo nhẹ áo của người kia.
“Sao thế?” Vương Tử Mặc xoay đầu lại nhìn nàng.
“Em muốn uống trà sữa!” Hứa Ngôn Hy chỉ tay về phía bên trái.
Cô nương theo tay nàng nhìn qua bên kia rồi gật gật: “À…Ò…Vậy chúng ta đi!” Nói rồi Vương Tử Mặc nhìn trái phải rồi quay đầu xe qua bên kia dừng lại bên cạnh xe đẩy.
“Hai đứa muốn uống gì?” Bà chủ là niềm nở hỏi, đưa cho hai người một tờ menu.
“Em uống vị gì đây?” Vương Tử Mặc lại xoay đầu hỏi ý nàng.
Hứa Ngôn Hy nhìn vào menu một hồi cuối cùng vẫn là chọn vị truyền thống thêm ít trân châu, Vương Tử Mặc đem menu trả lại cho bà chủ.
“Vậy cho tụi cháu hai ly truyền thống thêm trân châu đi ạ, cháu cảm ơn!”
Sau khi nhận được ly đồ uống trên tay, Vương Tử Mặc không đạp xe đạp nữa mà vừa một tay dẫn một tay cầm trà sữa uống, Hứa Ngôn Hy cũng chầm chậm đi theo cô. Cô uống một hơi cảm giác được vị âm ấm ngọt ngào của sữa và mùi vị của trà nồng đậm, mùi vị không tệ, điển hình là nhìn nụ cười trên môi của Hứa Ngôn Hy xem, nàng vui vẻ đến híp cả đôi mắt.
“Chỉ là một ly nước mà em vui thế sao?”
“Vâng, không phải chị nói đồ ngọt tốt cho tâm trạng à?”
“Haha…tôi không phủ nhận!”
Hai người đi song song với nhau trên vỉa hè, nói chuyện phiếm với nha, cô đưa nàng đến đường hẻm hơi tối kia.
“Có cần tôi đưa em vào tận nhà không?”
Hứa Ngôn Hy lắc lắc đầu, nói: “Không cần đâu, em tự vào được mà, chạy mấy bước chân là đến rồi!”
“Vậy tôi đứng đây chờ em vào nhà rồi sẽ về.”
Nàng ngẫm nghĩ, dù có từ chối thì cô cũng sẽ đứng ở đây thôi, Hứa Ngôn Hy luôn cảm nhận được sự quan tâm của người kia dành cho nàng cho nên cũng không có nói nhiều nữa.
“Vậy em về đây, sẽ nhanh thôi!”
“Ừm, đi cẩn thận.”
Hứa Ngôn Hy gật đầu rồi xoay người bước nhanh về phía đường hẻm tối tăm kia, Vương Tử Mặc nhìn theo bóng lưng của nàng rời đi đến khi nàng dần khuất bóng, chưa đầy một phút sau điện thoại cô đã có tiếng báo tin nhắn rồi.
“Em đến nhà rồi!”
“Ừm.”
“Chị về cẩn thận nhé!”
“Được!”
Hứa Ngôn Hy nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi có chút bĩu môi bất mãn, Đậu đen nghe thấy tiếng mở cửa liền lon ton chạy ra quấn lấy chân nàng kêu meo meo vài tiếng. Nàng cúi người đổi dép đi trong nhà rồi bồng đứa nhỏ kia sủng nịnh vuốt ve nó.
.
Hôm sau, lúc tan làm, vì hôm nay là sinh nhật của viện trưởng nên mọi người trong bệnh viện đều tụ tập lại mở một buổi tiệc chúc mừng cho nên Hứa Ngôn Hy theo lý vẫn phải tham dự. Vì Bệnh viện thú y không lớn nên cũng chỉ tầm khoảng chục người, tất cả cùng nhau ăn uống rồi kéo nhau đến KTV hát hò, Viện trưởng là một người đàn ông trung niên liên tục bị mời bia rượu liên tục nên đã ngà ngà say nên đã giành luôn chiếc micro để hát, mọi người xung quanh cũng hưởng ứng theo.
Trong phòng karaoke mờ tối chỉ có mấy ánh đèn lòe loẹt trên đầu, tiếng nhạc xập xình đinh tai và ánh sáng hắt ra từ màn hình TV, bên dưới là dòng chữ thay đổi liên tục. Vì cũng phải mời Viện trưởng vài ly rượu cho phải đạo nên Hứa Ngôn Hy lúc này có hơi khó chịu trong người, lông mày cũng cau lại, mặt cũng ửng hồng hết cả lên, đồng nghiệp ở bên cạnh tốt bụng hỏi thăm nàng.
Nàng lắc đầu nói bản thân không sao nhưng mà nếu cứ ngồi đây chắc tiếp tục nàng sẽ say mất, mắt nhìn Viện trưởng ông ấy say không biết trời đất luôn rồi cho nên Hứa Ngôn Hy cầm lấy túi xách, nhờ vị đồng nghiệp bên cạnh nếu ai có hỏi nàng thì bảo nàng không được khỏe nên đã về sớm, người kia gật đầu đáp ứng.
Hứa Ngôn Hy ra ngoài đón xe Taxi về, đến nơi bước xuống xe, gió lành lạnh thổi qua làm nàng rút đầu vào trong áo khoác. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ tối, nàng giật mình, đây là lần đầu tiên nàng trở về nhà trễ đến thế. Ngước mắt nhìn đường hẻm tối trước mắt, Hứa Ngôn Hy có chút run sợ, bình thường đều trở về nhà sớm chạy một mạch là qua còn hôm nay nàng cứ thấy giống như chỗ này dẫn xuống địa ngục vậy, đáng sợ vô cùng, lông tơ phía sau gáy nàng đều dựng hết cả lên.
Nàng đứng đó, do dự không có dám đi, xung quanh cũng không còn bóng người lại càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng Hứa Ngôn Hy, chân mềm nhũn không có can đảm đi. Tay nàng vô thức sờ sờ điện thoại muốn tìm sự giúp đỡ, mà người thân cận nàng gần đây chỉ có Vương Tử Mặc nhưng bây giờ đã trễ gọi người ta không biết có làm phiền không nữa. Nhưng “Gào!” một tiếng không biết của con gì kêu dọa Hứa Ngôn Hy muốn đứng tim luôn rồi, nàng không kiên trì nổi nữa liền ấn gọi cho người kia.
Âm thanh điện thoại vang lên rất lâu, đến khi Hứa Ngôn Hy nghĩ là cô ngủ rồi muốn tắt máy thì người kia trả lời.
“Alo, tôi nghe đây!”
Vương Tử Mặc khàn khàn giọng nhấc máy, cô vừa mới đặt lưng xuống sắp lim dim ngủ mất rồi liền nghe tiếng chuông điện thoại, có chút bực tức cô đi xuống giường lờ đờ nhìn điện thoại là Hứa Ngôn Hy gọi đến, đồng hồ sắp điểm 10 giờ rồi, có chuyện gì mà lại khiến đứa nhỏ này gọi cô lúc trễ thế này? Không nghĩ ngợi nhiều, nỗi bực tức vì bị đánh thức cũng không còn nhanh chóng nghe máy của người kia.
“Hix…em đi tiệc liên hoan không có để ý thời gian về nhà, hiện tại vừa bước xuống nơi em sợ quá không có dám đi vào!” Hứa Ngôn Hy giọng mũi nồng đậm, giống như sắp khóc đến nơi.
Cô nghe xong trợn tròn hai mắt, đầu óc không còn chút gì là buồn ngủ nữa, lo lắng kích động hỏi: “Em hiện tại không sao đúng chứ? Có ai xung quanh em không?”
“Em không sao, không có ai xung quanh em hết.” Hứa Ngôn Hy nhìn xung quanh lạnh lẽo lại càng thấy sợ hơn, tay chân mềm nhũn không có chút sức lực, giọng nói đều lạc đi.
“A…em đừng sợ, bây giờ tôi lập tức đến chỗ em, chờ một lát nhé, ngoan!” Vương Tử Mặc nói xong liền gấp gáp với lấy cái áo khoác mặc vội vào rồi lao đi, cô hiểu rõ cái hẻm tối kia nguy hiểm như thế nào bây giờ cũng đã muộn, nàng ở một mình nơi đó cô không yên tâm.
Hứa Ngôn Hy bên kia muốn mở lời ngăn cản nhưng từ xa xa phía trong hẻm tối có người đi ra nhìn chằm chằm nàng, là một người đàn ông, quần áo rách nát, chiếc mũ cũ che đi nửa khuôn mặt, hắn nhìn thấy nàng, sau đó quan sát xung quanh không thấy ai đứng cùng nàng liền nở nụ cười xấu xa đi đến.
“Ô, mỹ nữ, em đi đâu giữa đêm khuya thế này, hay để anh đưa em về!” Hắn vừa nói vừa không ngừng tiến tới chỗ nàng.
“Không…Không cần…bạn của tôi sắp đến rồi, không cần phiền anh…” Hứa Ngôn Hy cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất, mắt khẽ liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn còn đang kết nối, chân liên tục lùi về sau.
“Ồ thật sao? Trễ rồi bạn em chắc không đến đâu để anh đưa em về cho!” Nói rồi hắn xông lên túm lấy tay nàng.
Hứa Ngôn Hy hoảng sợ muốn vùng ra bỏ chạy nhưng hắn ta sức đàn ông căn bản mạnh hơn nàng rất nhiều, nàng bật khóc la lớn nhưng hắn ta nhanh tay bụm miệng nàng dùng sức lôi nàng vào trong đường hẻm tối tăm…