Chương 28: Đi dạo

1768 Words
. . . Buổi chiều, Vương Tử Mặc lái xe về lại Gara như cũ cầm xấp hóa đơn của ngày hôm nay đi tìm Đinh Tư Nghiên nhưng sắc mặt lại không tốt. Đinh Tư Nghiên nhận lấy giấy từ tay người kia rồi nhanh chóng nhập số vào máy tính nhưng mắt vẫn không quên liếc nhìn cô. “Sao thế? Lại có chuyện gì không vui à? Gần đây tâm trạng em tệ thật đó!” “Haiz…chỉ là em phát hiện hình như em ấy có bạn trai rồi!” Vương Tử Mặc thở dài, gác tay lên ô cửa sổ nhỏ phòng làm việc của nàng. “Ai? Cô bé mà em thích à? Sao em lại biết thế?” “Ừm…Buổi chiều em đã vô tình chở em ấy đi Trung tâm thương mại nhưng mà bên cạnh em ấy có thêm một chàng trai, cậu ta da trắng, dáng cao, lại còn rất nam tính gương mặt trông rất ưa nhìn lại còn đối với em ấy cực kỳ thân thiết nên em nghĩ như thế!” “Haha…Ôi trời, em định làm thầy bói sao? Chưa biết người ta quan hệ thế nào mà đã trực tiếp suy nghĩ người ta là bạn trai của em ấy rồi!” Đinh Tư Nghiên bật cười, trách đứa em của nàng ngây thơ quá. “Biết sao được, họ trông thân thiết mà!” Vương Tử Mặc ngây ngốc gãi đầu khó xử. “Nếu em muốn biết thì đi hỏi em ấy đi, dù gì đi hỏi trực tiếp vẫn hơn mà!” “Nhưng nếu như vậy có kì lắm không?” “Không đâu, đây cũng giống như mấy câu hỏi bình thường của bạn bè hay nói thôi, cứ lựa lúc đi ăn đi chơi gì đó lơ đễnh hỏi là được!” “Sao cái gì chị cũng biết thế?” Vương Tử Mặc tròn mắt nhìn chị Đinh, ánh mắt long lanh có chút ngưỡng mộ. “Bây giờ em mới nhận ra sự lợi hại của chị sao?” Đinh Tư Nghiên cười cười đưa cho cô tiền lương của ngày hôm nay, còn tiện tay nhéo má cô “À mà tiện thể, nếu cậu trai gì đó nam tính thì em cũng vô cùng soái a~” Vương Tử Mặc xấu hổ nói tiếng cảm ơn với nàng rồi vui vẻ rời đi. Điện thoại trong túi rung lên, cô cũng dừng đạp xe lại mở ra xem là Hứa Ngôn Hy gửi tin nhắn cho mình. “Chị tan làm hay chưa?” “Vừa tan, sao thế?” Vương Tử Mặc rất nhanh trả lời tin nhắn của nàng. “Em đang ở trạm xe, có muốn đi dạo với em một chút không?” Vương Tử Mặc nhìn tin nhắn một lát rồi lại nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm nên ra ngoài đi dạo chắc không thành vấn đề nên đã đồng ý, bảo Hứa Ngôn Hy đợi mình một lát rồi nhanh chóng đạp xe đi. Hai người đi dạo ở một công viên khá gần với nhà trọ của Vương Tử Mặc, đèn đường chiếu sáng cả công viên, có rất nhiều người đang ở đây, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần nên mọi người tụ tập khá đông. Đi xung quanh một hồi, Hứa Ngôn Hy cũng mỏi chân nên hai người tìm một cái ghế dài ngồi xuống. “Em gọi tôi đến chỉ để ngắm mọi người thôi sao?” Vương Tử Mặc nhìn nàng đang chăm chú nhìn một nhóm cô chú trung niên đang tập dưỡng sinh nên cũng bất giác hướng mắt nhìn theo. “Đương nhiên không phải, bây giờ còn sớm quá nên em về nhà hơi buồn nên muốn nói chuyện với ai đó!” Nàng thu lại tầm mắt, xoay mặt sang đối diện với cô. “Vậy sao em không đi chơi với chàng trai lúc chiều?” Vương Tử Mặc mệt mỏi ngã lưng vào thành ghế phía sau. “Chị thấy hửm?” Vương Tử Mặc nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn nàng: “Buổi chiều tôi là người chở em mà?” “Vậy mà em cứ tưởng chị không nhìn ra em nên không có phản ứng gì với em cả!” Hứa Ngôn Hy bĩu môi, nàng rõ ràng nhìn cô chằm chằm lúc trên xe vậy mà Vương Tử Mặc đến cái liếc nhìn nàng cũng không có. “Tôi…Bởi vì thấy em đi cùng bạn nên tôi không dám làm phiền…” Vương Tử Mặc vuốt mũi suy nghĩ trong lòng thì ra em ấy để ý chuyện này sao? Dù nói vậy, Hứa Ngôn Hy cũng biết dù không nhìn trực tiếp nhưng Vương Tử Mặc thỉnh thoảng sẽ nhìn qua gương chiếu hậu, đặc biệt là lúc Jame thân thiết với nàng, điều này không hiểu sao làm nàng suy nghĩ mãi. “Nhưng mà chị làm ngơ em như thế em buồn lắm, giống như tuần vừa rồi chẳng gặp chị vậy!” Hứa Ngôn Hy chẳng biết bản thân mình bị làm sao nhưng dạo gần đây nàng cảm thấy đối với Vương Tử Mặc nàng sẽ dành cho cô sự quan tâm đặc biệt. Vương Tử Mặc rơi vào trầm tư mấy chục giây, cô vừa nghe Hứa Ngôn Hy nói không gặp cô sẽ buồn, cô bật cười lớn đây là câu nói ngọt ngào nhất cô từng nghe. Hứa Ngôn Hy nhìn thấy cô cười vui vẻ như thế liền có chút xấu hổ. “Em lại nói gì sai sao?” “Không có, vậy bây giờ nhóc con có buồn nữa không?” Vương Tử Mặc treo nụ cười trên môi khiến người đối diện trông thấy có chút ngây ngẩng, không phủ nhận được nụ cười của cô có chút gì đó khiến người khác mê mẩn, có chút gì đó ấm áp nhưng đồng thời cũng xấu xa. “Hừ…đừng gọi em là nhóc con nữa! Em lớn rồi đó.” Hứa Ngôn Hy lúng túng xoay mặt đi nơi khác tránh nhìn vào nụ cười kia của cô nếu không nàng sẽ bị nó hấp dẫn câu hồn đi mất. Vương Tử Mặc nhìn nàng nghĩ nghĩ một chút rồi bất ngờ đứng lên, Hứa Ngôn Hy cũng nhìn theo khẽ hỏi: “Chị sao vậy?” “Em ở đây chờ tôi một lát, tôi đi rồi về ngay!” “Cần em đi chung không?” “Không cần, em cứ ngồi đây chờ là được, đừng đi đâu nhé, nhanh thôi!” Dặn dò xong Vương Tử Mặc xoay đầu chạy đi, Hứa Ngôn Hy nhìn theo bóng lưng cao to của cô không nhịn được bật cười rồi chuyển dời sự chú ý của mình lên mấy bạn trẻ đang chơi thể thao ở gần đó. Lúc Vương Tử Mặc quay trở lại trên tay còn cầm theo hai xâu kẹo hồ lô đi đến trước mặt nàng đưa cho nàng một cái. “Đây là…” Nàng ngẩng đầu nhìn cô. “Chẳng phải nói em buồn sao? Đồ ngọt tốt cho tâm trạng, coi như lời xin lỗi vì đã làm lơ em!” Vương Tử Mặc cầm tay nàng đặt xâu kẹo lên rồi tự mình ngồi sang chỗ kế bên. Vừa nãy cô đột nhiên nhớ đến, cảm thấy lâu rồi không ăn nên vừa hay có thể đi mua. Hứa Ngôn Hy nhìn xâu kẹo trong tay khẽ bật cười, rồi cắn một viên, vị ngọt nhanh chóng xâm chiếm lấy toàn bộ khoang miệng của nàng, đúng là ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng vui hơn thật. Hai người đại khái nói chuyện thêm với nhau một chút, Vương Tử Mặc kể thật nhiều câu chuyện hài hước đến nỗi Hứa Ngôn Hy mỗi khi nghe xong đều bật cười đến chảy nước mắt. Sau đó, trên đường quay trở lại trạm xe nàng lại chú ý đến chỗ vui chơi của bọn nhỏ cước bộ liền chậm chậm lại, Vương Tử Mặc dừng lại ở phía trước, hỏi: “Em nhìn gì thế?” “Không ạ, chỉ là có cảm giác muốn ngồi thử xích đu kia.” Hứa Ngôn Hy cười cười, xem nàng kìa không trách tại sao cô luôn gọi nàng là nhóc con, đã lớn như vậy nhưng vẫn có hảo cảm với mấy thứ của trẻ con. “Vậy thì chơi thôi!” “Hả?” Hứa Ngôn Hy còn chưa phản ứng lại, Vương Tử Mặc đã rút tay từ trong túi quần ra cầm tay dẫn nàng đi đến chỗ trống ở xích đu ấn nàng ngồi xuống còn mình thì vòng về phía sau. “Rồi, ngồi vững nhé, tôi bắt đầu đẩy đây!” “A…có sao không? Đây là của tụi nhỏ mà!” Hứa Ngôn Hy xấu hổ, ấp úng nói. “Vậy thì sao chứ? Dáng người em cũng nhỏ nhỏ mà vậy cũng được tính là còn nhỏ rồi, cứ ngồi đi.” Cô nói xong rồi chầm chậm kéo hai sợi dây xích hai bên đẩy tới. Hứa Ngôn Hy bối rối nhưng cảm nhận được xích đu dần dần lên xuống nàng cũng thích thú vui vẻ, Vương Tử Mặc nhìn thấy nụ cười của nàng trong lòng thoáng có gì đó lướt qua, có chút ấm áp hạnh phúc. Sau khi chơi xong, tâm trạng Hứa Ngôn Hy cao hứng, đôi mắt cong như vầng trăng trông thật thích, Vương Tử Mặc lại nhàn nhã cho hai tay vào túi quần đi bên cạnh nàng. Đến trạm xe rồi, cũng vừa hay đã thấy bóng xe bus từ xa đi đến. “Vậy em về đây, cảm ơn chị đã đi dạo cùng em!” “Ừm, về cẩn thận! Ngủ ngon!” “Chị cũng vậy!” Hứa Ngôn Hy lên xe rồi, Vương Tử Mặc cũng đạp xe quay về, hôm nay cô thấy thật là may mắn. Mà nàng ngồi trên xe bus tay đang chống cằm nở một nụ cười nhìn ngắm đường phố, nàng luôn cảm thấy ở bên cạnh Vương Tử Mặc sẽ khiến thế giới quan của nàng trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều, dường như những chuyện buồn không có chỗ để tồn tại nữa, hình như Hứa Ngôn Hy càng ngày càng thích Vương Tử Mặc, thích theo một cách thật đặc biệt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD