Chương 27: Ngôn Hy có bạn trai sao?

1557 Words
. . . Hứa Ngôn Hy nhẹ nhàng mở mắt, chớp chớp đôi mắt còn mờ mịt nhìn ra bên ngoài, bầu trời âm trầm hình như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa. Hôm nay là ngày cuối tuần nhưng đối với vài người thì hôm nay chắc không phải là một ngày nghỉ tốt đẹp mà họ chờ mong, còn Hứa Ngôn Hy thì lại khác tối qua nàng thức khuya để xem phim dài tập cho nên hiện tại không có muốn dậy sớm mà lười biếng làm tổ ở trên giường muốn ngủ thêm một chút nữa, Đậu đen cũng bắt chước cô chủ lười biếng rúc người vào lưng chiếm chỗ chiếc chăn của nàng. Đến gần giữa trưa, Hứa Ngôn Hy mới giật mình tỉnh lại lần nữa, từ từ ngồi dậy lúc ngẩng đầu lên vẫn không tìm được bóng dáng ông mặt trời thường thấy, hoàn toàn là một bầu trời được che phủ bởi mây đen. Nàng ngáp một cái thật dài đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt chu toàn, buổi chiều cô còn có hẹn với một người bạn, cậu ta vừa từ nước ngoài trở về cho nên hẹn nàng ra ngoài ăn bữa cơm. . Hứa Ngôn Hy đến nhà hàng đã hẹn trước chọn một vị trí tương đối ít người ngồi xuống, gọi hai phần bò beefsteak bảy phần chín cùng vài món ăn nhẹ rồi chờ đợi người kia đến. Thẳng đến khi thịt đã dọn lên người kia mới vừa vặn lững thững đi đến bên cạnh bàn ăn. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay nói: “Jame, cậu đến trễ!” “Oh, sorry, tớ đã bị lạc a, Jame chỉ muốn đi tham quan một chút ai ngờ đường xá ở trong nước thay đổi nhiều quá, tớ đã lạc lúc nào không hay! Khó khăn lắm mới đến được đây!” Jame áy náy, chắp tay nói lời xin lỗi chân thành đến nàng. “Được rồi, được rồi, đồ ăn đã gọi sẵn cho cậu rồi đó, mau ăn thôi!” Hứa Ngôn Hy nhìn cậu bạn tóc hạt dẻ của mình làm hành động kia mà khẽ cười, dù qua bao nhiêu năm không gặp người kia vẫn giữ được nét tinh nghịch của mình. “Thank you! Lâu quá rồi mới gặp lại Hy Hy, cậu càng ngày càng Pretty a~” Jame nở nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời của mình giống như cách mà cậu ấy hay trò chuyện với các cô gái bên Mỹ, họ luôn bảo mình bị say khi nhìn thấy nụ cười của cậu. “Thanks for your praise!” (Cảm ơn vì lời khen của cậu!) Hứa Ngôn Hy đã quá quen thuộc tính cách của người kia nên chỉ mỉm cười đáp lại “Cậu ở nước ngoài ổn chứ?” “Yeahh…Tớ cũng cơ bản hoàn thành xong chương trình Thạc sĩ ở bên kia và còn được một công ty lớn để ý đến nữa! Quay về đây vài tháng thu xếp ổn thỏa rồi chắc tớ sẽ định cư luôn ở bên kia!” Jame dùng khăn nhẹ nhàng trải xuống đùi rồi lịch thiệp cắt thịt cho vào miệng. “Tốt thật, ngày cậu đi nước ngoài còn khóc sụt sịt như đứa trẻ thế nhưng bây giờ đã trở thành một quý ông rồi! Còn sắp chuyển nhà tớ sẽ buồn lắm đấy!” “Nhập gia phải tùy tục chứ, tớ sẽ thường xuyên liên lạc với cậu a, Ngôn Hy thì sao? Cuộc sống cậu ổn chứ?” “Tớ ổn, công việc ổn định rồi và đủ sống.” Jame lau miệng, bỏ dao nĩa xuống, ngập ngừng e dè mãi mới nói: “Ngôn Hy này, tháng trước tớ đã gặp học trưởng Đỗ!” “Ai?” Nụ cười trên môi nàng chợt vụt tắt ngẩng đầu hỏi lại. “Là Đỗ Lập!” Jame ngừng một lúc quan sát biểu hiện của người đối diện rồi từ từ nói: “Anh ta bây giờ làm ở một Công ty rất nổi tiếng ở bên đó, còn rất giàu có…” “Tớ không muốn nghe đâu!” Hứa Ngôn Hy đột ngột lên tiếng ngắt lời cậu. “Ừm…tớ biết là không nên nhắc chuyện anh ta với cậu nhưng hôm đó Đỗ Lập đã hỏi tớ về cậu!” “Anh ta hỏi tớ? Tại sao?” “Tớ cũng không biết nhưng tớ không có trả lời nhiều, chỉ bảo cậu ở bên đây sống rất tốt.” Jame vẫn như cũ vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của nàng, bởi vì cậu biết khoảng thời gian mà anh ta rời bỏ Hứa Ngôn Hy nàng đã suy sụp như thế nào, lúc đó cậu là người luôn ở bên để an ủi vỗ về nên luôn chứng kiến hết sự chật vật của nàng vì thế mà Jame cũng không có thiện cảm tốt về anh ta. “Ừm, chắc chỉ đơn giản là hỏi thăm thôi.” Hứa Ngôn Hy gật đầu, lại tiếp tục ăn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. “Tớ hỏi cái này nhé, cậu có còn tình cảm với anh ta không?” “Hết từ lâu rồi a, tất cả đã kết thúc từ lúc anh ta nói với tớ là muốn đính hôn với người khác rồi, tớ lại làm sao mà đi nhớ nhung anh ta đây!” Hứa Ngôn Hy vừa nói nhưng không tránh khỏi chua xót ở trong lòng. “Ừm vậy thì tốt, ăn xong chúng ta đi mua sắm một chút đi, lâu rồi không đi chơi với cậu!” Jame thấy tâm trạng nàng chùn xuống nên cũng không tiếp tục nói chuyện kia nữa mà chuyển chủ đề. “Được thôi!” . Hai người rời khỏi nhà hàng, Jame bước ra gọi xe, đứng một lúc đã gọi được một chiếc Taxi rồi. Nhưng lúc mở cửa bước vào xe Hứa Ngôn Hy mới nhận ra tài xế cầm lái không ai khác lại là Vương Tử Mặc, cô nhìn qua gương chiếu hậu nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi. Jame cũng nhanh chóng bước vào trong ngồi sát bên nàng, Vương Tử Mặc để ý thấy hai người phá lệ thân thiết có chút nghi hoặc. “Hai người muốn đến đâu?” Vương Tử Mặc nhẹ nhàng hỏi nhưng trong giọng nói có chút tịch mịch, chàng trai kia cũng xấp xỉ tuổi của nàng, soái khí ngời ngời lại đối với Hứa Ngôn Hy vô cùng thân thiết, chẳng nhẽ người này là…bạn trai của nàng? “Ừm, cho bọn tôi đến Trung tâm thương mại, cảm ơn!” Jame ở bên cạnh lên tiếng. Vương Tử Mặc gật đầu, sắc mặt có chút không tốt chầm chậm lái xe đi mà Hứa Ngôn Hy từ lúc lên xe đến giờ luôn chăm chú nhìn cô đến nỗi Jame phải gọi mấy lần nàng mới phản ứng lại. “Hả? Cậu nói gì?” “Tớ muốn hỏi cậu lát nữa có muốn xem phim hay không? Cậu làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy?” Jame đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt nàng. Mà cái hành động này dù không muốn nhìn nhưng nó cứ lọt vào trong tầm mắt của Vương Tử Mặc, Hứa Ngôn Hy nghe xong câu hỏi kia khẽ liếc nhìn cô rồi lại nhìn ánh mắt mong chờ của Jame mà gật đầu. Đến nơi, Jame lịch sự hỏi giá tiền rồi trả nó cho Vương Tử Mặc, dư vài chục tệ liền nói “không cần thối lại”, cô cũng gật đầu nói tiếng “cảm ơn”. Jame bước ra trước rồi đi qua bên kia mở cửa cho Hứa Ngôn Hy xuống, sau đó hai người trực tiếp đi thẳng vào trong. Vương Tử Mặc ở đây ngắm nhìn bóng lưng của nàng thân thiết với người con trai khác trong lòng tồn tại một loại cảm giác ẩn nhẫn đau đớn, trên đường đi, cô không ngừng suy nghĩ trước giờ bản thân cũng không có hỏi em ấy có bạn trai hay chưa? Bây giờ lại bắt gặp hai người, khẽ thở dài, cô âm thầm suy tính nếu em ấy đã có bạn trai thì làm sao cô có thể mặt dày theo đuổi như lời chị Đinh với Mộc Tĩnh nói được chứ, có phải lão thiên gia thích trêu đùa cô không, vừa cho cô tí hy vọng lại đã muốn dập tắt nó. Bởi vì mải mê suy nghĩ mà lúc nhìn lại đường, Vương Tử Mặc xém tí nữa là vượt mất đèn đỏ cũng may là cô dừng lại kịp thời, còn đến hơn năm mươi giây, cô vuốt vuốt mũi, sợ toát mồ hôi, tay sờ sờ ngực từ túi áo lấy ra một điếu thuốc, cô phải trấn tĩnh bản thân lại, nếu không lái xe lơ là sẽ nguy hiểm. Dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của Vương Tử Mặc nếu muốn biết chính xác thì không phải chỉ cần đi hỏi nàng là được rồi sao?.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD