.
.
.
Sau đó một tuần, Hứa Ngôn Hy không được nhìn thấy Vương Tử Mặc, gửi tin nhắn không trả lời, gọi cũng không nhấc máy, đến cả việc giao nước buổi sáng đến Bệnh Viện cô cũng để người khác đi thay. Sự hiện diện của Vương Tử Mặc cứ như vậy đột nhiên biến mất, tựa như Hứa Ngôn Hy chưa từng gặp người này vậy, nàng có chút khó chịu. Rõ ràng buổi tối hôm cô bị bệnh, thái độ của Vương Tử Mặc vẫn còn bình thường sao lại đột nhiên vô duyên vô cớ biến mất như vậy được, chẳng nhẽ hôm đó nàng đã nói gì không đúng sao?.
Sau đó, Hứa Ngôn Hy nhớ đến Mộc Tĩnh nên đã gọi cho chị ấy, điện thoại đô đô vài giây bên kia đã trả lời.
“Alo! Ngôn Hy, gọi chị có chuyện gì?”
“A…Cũng không có chuyện gì ạ, em chỉ muốn hỏi gần đây chị có gặp Tử Mặc không?”
Mộc Tĩnh bên kia ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời: “Hình như là bọn chị gần đây không có liên lạc, sao thế?”
“Chị ấy hình như có chuyện gì đó, cả tuần rồi em không thấy bóng dáng của chị ấy đâu!” Hứa Ngôn Hy cũng ngập ngừng nói ra suy nghĩ trong lòng.
“Kì lạ, chị nhớ là cậu ta đi đổi nước ở bệnh viện em làm đúng không? Vậy sao lại không gặp cậu ta cả tuần?”
“Đúng vậy, nhưng hai ngày vừa rồi chị ấy đổi ca với người khác không có đến! Em cũng không biết vì lí do gì nữa.”
“Hmmm…Lần cuối em gặp Tử Mặc là khi nào?” Mộc Tĩnh bên kia vừa đắp mặt nạ vừa an tĩnh nói chuyện.
“Đại khái là hôm chị ấy bệnh đến bây giờ, em đang lo không biết chị ấy có làm sao không nhưng gọi điện không thấy chị ấy nhấc máy.”
“Ồ, để chị hỏi xem cậu ta đang ở đâu, đừng lo nhé!"
“Được!”
Cúp máy, Hứa Ngôn Hy ở phòng khám làm việc nhưng không ngừng suy nghĩ đến chuyện kia, có khi nào Vương Tử Mặc đang lẩn tránh nàng hay không? Nhưng vì cớ gì mà lẩn tránh? Nàng suy nghĩ đủ lý do nhưng vẫn không hiểu chuyện gì. Không được, nàng phải gặp cô để hỏi cho rõ chuyện này.
Lúc tan làm vừa hay nhận được tin nhắn của chị Mộc Tĩnh nói Vương Tử Mặc đã đi làm về nhà rồi, Hứa Ngôn Hy đắn đo suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định đi đến phòng trọ của cô để nói chuyện.
Bởi vì đã từng đến một lần cho nên Hứa Ngôn Hy đại khái vẫn nhớ đường đi đến trước cửa phòng Vương Tử Mặc. Nhẹ nhàng gõ cửa nhưng sau khi gõ cửa nàng lại có chút bối rối không biết nói gì khi gặp mặt, hỏi thẳng vấn đề hay sao đây? Lỡ cô đi ra ngoài mua đồ không ở đây thì sao?
Đợi một lúc lại không thấy phản ứng, Hứa Ngôn Hy lại gõ thêm lần nữa. im lặng lắng nghe một chút mới thấy bên trong có tiếng gấp gáp đi ra, hình như còn làm rơi đồ.
Cạch!
Cửa mở ra rồi, Vương Tử Mặc dáng người cao lớn đang cầm khăn tắm lau mái tóc vẫn còn ướt sũng nước của mình, trố mắt đứng nhìn nàng động tác lau tóc dừng lại mặc kệ nước cứ nhỏ giọt xuống sàn tí tách, không khí trở nên trầm mặc hẳn. Cuối cùng vẫn là Vương Tử Mặc lắp bắp mở miệng hỏi:
“À…Ừm..sao em lại đến tận đây vậy?”
Hứa Ngôn Hy đứng đối mặt với cô, đem lời muốn nói chậm rãi nói ra: “Cả tuần nay chị tránh mặt em sao?”
“Đâu…Đâu có, tôi đâu có tránh mặt em làm gì!” Vương Tử Mặc nở nụ cười nhưng ánh mắt lại nhìn đi hướng khác, rõ ràng là đang nói dối.
Hứa Ngôn Hy nhìn thấy mặt này của cô, đột nhiên giọng lại lạc đi vài phần, cúi mặt ủy khuất khẽ nói: “Tại vì em gọi điện hay nhắn tin chị cũng không trả lời, có chuyện gì xảy ra sao?”
“Tại…ừm…do mấy hôm nay tôi…bận…” Vương Tử Mặc nhìn thấy biểu hiện này của nàng không hiểu sao lại thấy đau lòng, sự biến mất của mình có thể khiến em ấy buồn như thế sao? nhưng cô cật lực kìm nén nó ở trong lòng, cô không muốn bản thân lại chìm trong suy nghĩ ảo tưởng của bản thân nữa.
“Có phải lúc tuần trước em đã nói gì không phải khiến chị buồn không? Cho nên cả tuần nay chị đã tránh mặt em?” Hứa Ngôn Hy thẳng thắng nói ra ý nghĩ của nàng, dù đã suy nghĩ cả ngày nhưng nàng thật sự không nhớ bản thân đã nói gì quá đáng.
Vương Tử Mặc đầu tiên là ngây người nhưng liền lắc lắc đầu, giọng điệu có chút buồn nhưng vẫn tinh tế giấu nó đi, cố ý nói sang chuyện khác: “Em đến đây chỉ vì chuyện này thôi hay sao?”
Vốn dĩ là quan hệ giữa Hứa Ngôn Hy và Vương Tử Mặc cũng không có xảy ra chuyện gì nhưng những chi tiết nhỏ nhặt nhất lại luôn khiến cô mong đợi một cái gì đó xảy ra giống như câu nói của em ấy hôm đó đã đả kích không nhỏ đến cô. Đúng như Đinh Tư Nghiên đã nói, Vương Tử Mặc không thể nào xem Hứa Ngôn Hy như em gái mà đối đãi được, cũng không có đủ can đảm để theo đuổi nàng cho nên đã từng suy nghĩ chọn cách trốn tránh để nhanh chóng quên đi.
“Em chỉ muốn biết tại sao chị lại không muốn gặp em nữa!” Hứa Ngôn Hy cảm thấy khó chịu, có cái gì đó nghẹn ở cổ họng nhưng vẫn muốn nói.
“Sao em lại để ý chuyện này, chúng ta bất quá cũng chỉ là bạn bè bình thường, ôi biến mất cũng đâu có sao…” Vương Tử Mặc càng nói càng lạnh nhạt, mặt không bày ra bất kì cảm xúc nào nhưng trong lòng vẫn nhoi nhói khó tả.
“Em…chỉ là quan tâm chị có bị làm sao hay không?”
“Ừ, tôi không sao, hết chuyện rồi chứ?”
Vương Tử Mặc cũng không hiểu vì sao lại nói năng như thế mặc dù cả tuần qua cô cũng chật vật vì luôn suy nghĩ đến Hứa Ngôn Hy, dù rất muốn quên nhưng đại não cô không ngừng nhớ về nàng. Hôm nay nàng còn tự mình đến đây Vương Tử Mặc vui chết đi được, cô thật sự thích Hứa Ngôn Hy nhưng sự tự ti vì bản thân là con gái luôn luôn quấn lấy cô còn có nếu nàng biết Vương Tử Mặc đang thích mình thì liệu có quan tâm cô như bây giờ không hay sẽ nhìn cô với ánh mắt khác, cô thật sự là không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó, trong lòng cũng ẩn nhẫn đau đớn.
Mà Hứa Ngôn Hy bị sự lạnh nhạt của Vương Tử Mặc làm cho nhất thời ngây ngốc tại chỗ, không biết nên đáp lại như thế nào, đôi đồng tử khác màu lại dần dần phủ một tầng sương mờ khiến cho tâm của Vương Tử Mặc bị chấn động không nhỏ.
“Vậy…vậy thôi, chị nghỉ ngơi đi, em…quay về!”
Nói rồi nàng liền xoay đầu bước đi, Vương Tử Mặc thoáng thấy đôi mắt nàng ửng đỏ, cô đứng ở đó hoàn toàn trống rỗng nhìn bóng lưng của Hứa Ngôn Hy xa dần nhưng cuối cùng cơ thể thì không nghe lời, cô trực tiếp chuyển hai bước đi thành một bước chạy đến nắm lấy tay của nàng. Hứa Ngôn Hy ngạc nhiên, cước bộ dừng hẳn chậm rãi xoay đầu nhìn cô quả thật mắt nàng đã đỏ lên như muốn khóc.
"Nếu em đã cất công đến đây, vậy thôi vào nhà ngồi một lát đi!" Vương Tử Mặc ngượng ngùng tầm mắt di chuyển liên tục khó khăn nói đủ để hiểu cô đang bối rối như thế nào.
Hứa Ngôn Hy im lặng một lúc, mắt nhìn đến tay Vương Tử Mặc đang nắm lấy mình còn có khuôn mặt đang đỏ bừng của cô khiến cho nàng gật đầu đồng ý.
.
Vương Tử Mặc để nàng ngồi ở ghế sofa còn mình thì chạy đi vào tủ lạnh rót một ly nước cam mời Hứa Ngôn Hy, không khí trầm lặng làm cho cô không thoải mái. Vương Tử Mặc ngồi đối diện nàng chăm chú nhìn không có nói gì cả, hình như em ấy vẫn còn giận chuyện vừa nãy.
"Em...đã ăn gì hay chưa?" Cô chậm rãi lên tiếng, ngữ điệu có chút âm trầm ấm áp.
"Em chưa, vừa tan làm em đã ghé đây!" Hứa Ngôn Hy nói, ánh mắt lại xẹt qua tia ủy khuất, chăm chú nhìn Vương Tử Mặc.
"Vậy tôi nấu gì đó cho em ăn, ngồi ở đây đi nhé!" Có gãi đầu nhanh chóng đứng lên đi vào trong bếp.
Hứa Ngôn Hy chưa kịp từ chối thì cô đã đi vào trong rồi, nàng chỉ đành ngồi đó chờ đợi, Bánh cuốn cũng rất ngoan ngoãn thay cô chủ chơi đùa với nàng để nàng không buồn chán. Dù đã vểnh tai nghe ngóng nhưng nàng vẫn không nghe được người kia nấu món gì, có chút tò mò, cuối cùng Vương Tử Mặc đem ra hai tô mì chần trứng nước sôi. Hứa Ngôn Hy lúc nãy cũng không đói lắm nhưng khi nghe mùi thơm bụng lại cồn cào.
"Bình thường tôi không có biết nấu ăn, em ăn đỡ đi!"
"Thật ra không cần chị tốn công như thế đâu!"
Hứa Ngôn Hy dừng động tác chơi đùa với Bánh cuốn, đại khái cảm ơn chị ấy, e dè vừa gắp một đũa ăn thử, rồi cứ vậy mà chăm chú chuyển dời sự chú ý lên đồ ăn, chuyện buồn gì cũng bị quên sạch. Nàng không nghĩ món mì thôi mà cũng có thể ngon như vậy. Vương Tử Mặc thấy nàng cuối cùng cũng vui vẻ trở lại rồi nhưng mà cảm giác áy náy trong lòng vẫn còn dù sao em ấy chỉ muốn đến thăm cô có quyền gì mà ngăn cản chứ, đã vậy còn lạnh nhạt như thế, càng nghĩ càng đau đầu rồi cũng cúi mặt ăn phần của mình.
Nàng vẫn không hiểu đột nhiên vì sao chị ấy sinh khí với mình rồi lại đột nhiên mời nàng vào nhà, vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, một quả trứng đã được bóc sạch đưa đến trước mặt mình, Hứa Ngôn Hy hướng ánh nhìn qua bên kia.
"Bóc cho em đó, em không ăn được trứng sao?"
Hứa Ngôn Hy lắc lắc đầu nhanh chóng cầm lấy, Vương Tử Mặc còn chừa lại phần đáy vỏ để nàng cầm không dính tay. Hai người ăn xong, nàng đề nghị mình sẽ rửa bát nhưng cô lại từ chối, cứ bảo không nhiều cô tự rửa là được.
.
Vương Tử mặc tiễn Hứa Ngôn Hy ra cửa, dù có chút ngập ngừng nhưng vẫn là nói ra: "À...tôi...thật ra không có tránh mặt em, tôi bận thật đấy vì má nuôi của tôi bị bệnh phải nhập viện nên tôi đã xin nghỉ để về quê, đi gấp quá nên lại bỏ quên điện thoại ở trong phòng rồi nó hết pin tắt nguồn luôn, tôi chỉ vừa lên chiều hôm nay thôi!"
"Vậy...vậy sao! Là do em suy nghĩ nhiều rồi!" Hứa Ngôn Hy xấu hổ cúi đầu không nhìn cô, chỉ có thế mà đã làm nàng rối bời hết cả ngày hôm nay, trong đầu cứ không ngừng suy nghĩ nhiều thứ.
"Ngôn Hy!"
Nghe tiếng gọi nàng ngẩng đầu lên khó hiểu: "Sao?"
"Cảm ơn em vì đã lo cho tôi!" Vương Tử Mặc mỉm cười xoa đầu người kia.
Hứa Ngôn Hy nhìn cô, có cái gì đó nảy sinh ở trong lòng, nàng cũng không hiểu cái cảm giác kia là gì...
.