Chương 25: Tình cảm mơ hồ

1370 Words
. . . Hôm sau, bệnh của Vương Tử Mặc đỡ hơn rồi không còn sốt nữa nhưng tâm trạng của cô thì tệ vô cùng, sắc mặt trở nên ảm đạm, trong đầu là một mảng trống rỗng, cô dậy rồi nhưng không có ý định rời giường mà ngồi thẫn thờ ở đấy rất lâu hai tay cuộn tròn đặt cằm lên trên đầu gối nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời vừa mới hửng sáng nên vẫn còn nhuộm chút màu hồng phấn, mặt trời chầm chậm lấp ló phía sau đường chân trời. Duy trì tư thế kia được nửa tiếng, mặt trời cũng lên cao hẳn rồi, Vương Tử Mặc cuối cùng cũng động đậy bước xuống giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, cô sờ người mình vì hôm qua lên cơn sốt nên mồ hôi ra rất nhiều thảo nào cô cứ thấy dinh dính trên người, nhớp nháp khó chịu. Sau khi đánh răng xong, Vương Tử Mặc trở ra bên ngoài lấy một bộ quần áo, rồi pha nước thả người vào bồn ngâm mình trong nước âm ấm, cảm giác thật sự dễ chịu hơn nhiều. Tắm xong, Vương Tử Mặc đem tóc lau khô hướng đến nhà bếp muốn tìm cái gì đó ăn, tiện tay đổ thức ăn sáng vào bát cho Bánh cuốn, đứa nhỏ kia còn lười biếng trốn trong ổ chăn của mình chưa chịu dậy. Cô lại tùy tiện ăn một gói mì rồi đem phần thuốc còn lại hôm qua uống hết, trong đầu lại nhớ đến hình ảnh mơ mơ màng màng lúc nhìn thấy Hứa Ngôn Hy, nếu không có túi thuốc này, Vương Tử Mặc còn nghĩ là cô đã tưởng tượng ra Hứa Ngôn Hy đến tìm mình mất nhưng nếu như vậy thì câu nói kia cũng là thật. “Chị em?...” Vương Tử Mặc lại mờ mịt nhìn túi thuốc đã rỗng lẩm bẩm nhưng rồi rất nhanh bỏ nó vào thùng rác, khẽ thở dài thầm cầu mong là cơ thể hôm nay được khỏe để không phải nghỉ làm. . Vương Tử Mặc chậm rãi đi đến chỗ làm việc của Đinh Tư Nghiên, nhìn thấy nàng đang nhàn nhã uống cafe, đọc báo buổi sáng, mắt thấy cô đang đi đến nên cũng dừng đọc báo. “Tử Mặc, chào buổi sáng, bệnh của em khỏi rồi sao?” Nàng đặt tách café xuống kéo ghế ra ngoài nói chuyện với cô, nhìn quan sát thấy nét mặt người kia hình như không được vui cho lắm. “Vâng, cũng đỡ rồi ạ!” Vương Tử Mặc gật đầu, trên môi không tình nguyện mà nở nụ cười. Đinh Tư Nghiên thấy lạ, chăm chú nhìn cô: “Nhìn bộ dạng bây giờ của em cứ giống như mấy người thất tình vậy! Chẳng có chút sức sống nào cả.” “Thất tình? Haha…em làm gì có chứ…” Vương Tử Mặc nghe được khẽ cười, cùng lắm chỉ là cô tự đơn phương người ta chứ sao lại có chuyện cô là người thất tình được. "Xem em kìa, bao nhiêu nỗi buồn đều hiện rõ trên khuôn mặt của em hết rồi, là do cô bé kia hay sao?" Đinh Tư Nghiên thâm ý chống cằm nhìn cô. "Sao chị nhìn ra được?" Vương Tử Mặc ngạc nhiên tròn mắt nhìn nàng, tay sờ sờ lên mặt giống như là sợ có gì đó viết trên đấy. "Haha...Em nghĩ chị là ai chứ, so với em thì chị đây mình đầy kinh nghiệm thực tế nha!" Nàng hất tóc tự hào, dường như ở phía sau còn ánh lên cả hào quang chói loá. "Đúng rồi, chị có kinh nghiệm phong phú thế mà vẫn bị mấy tên đàn ông đểu cáng trêu đùa tình cảm để rồi lúc đi uống rượu khóc bù lu bù loa cả lên!" Vương Tử Mặc che miệng xấu xa cười, nhớ đến dáng vẻ mỗi khi say của chị miệng liên tục chửi rủa những tên kia. "Em...hay cho Vương Tử Mặc, em dám trêu chọc chị sao? Không phải là chị bị trêu đùa là chị đá hắn trước, nghe rõ chưa?" Đinh Tư Nghiên thẹn quá hóa giận, phồng má khoanh tay với cô. "Haha... được, chị Đinh xinh đẹp như thế ai lại trêu đùa chị được, đúng không?" "Nói câu này còn nghe được, đừng có đánh trống lảng nữa, em đã xảy ra chuyện gì rồi? Nói cho chị biết đi, chị giải quyết cùng em!" Vương Tử Mặc thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Ừm...thì... hôm qua lúc em ngủ mê man vì bệnh, em ấy đã đột nhiên đến nhà em!" "Hả? Rồi sao nữa?" Đinh Tư Nghiên chăm chú lắng nghe, thật ra thì giống hóng chuyện hơn. "Ừm, em ấy mua thuốc và cháo đến rồi còn ở cùng em đến tận khuya." "Ể, như vậy là chăm sóc em còn gì? Hai đứa tiến triển tốt vậy à?" "Không, bạn của em lo lên đã gọi cho em ấy đến, còn em ấy chỉ xem em giống như chị gái thôi, như người thân..." Vương Tử Mặc cúi đầu, muốn hút thuốc nhưng cô quên mang bật lửa rồi đành nhịn xuống cơn khó chịu trong cổ họng vân vê vạt áo. "Vậy là em không định nói cho người ta biết tình cảm ở trong lòng hay sao?” Đinh Tư Nghiên cảm nhận được sự buồn bã trong câu nói của Vương Tử Mặc, đây là lần đầu nàng thấy em ấy như thế, đúng là tình yêu có thể mang đến sự hạnh phúc và cũng mang đến nỗi đau. Vương Tử Mặc vuốt mũi, trầm mặc suy nghĩ hồi lâu: “Chắc là không ạ! Cứ như hiện tại cũng tốt rồi dù chỉ là tình cảm chị em, bạn bè cũng được!” “Em khờ quá, làm gì có ai cam tâm chịu làm bạn với người mình thích chứ? Thử nghĩ mà xem, nếu em bỏ lỡ thì sau này em ấy yêu người khác rồi em vẫn là chiếc bóng, chỉ có thể mượn danh nghĩa chị em quan tâm em ấy, đến tư cách được ghen cũng không có, vậy chi bằng sao không thử một lần, biết đâu em ấy cũng đang thích em thì sao? Còn nếu không được thì sớm từ bỏ lại là cách tốt nhất.” “Em…Haiz…em cũng là lần đầu yêu thích một người nhưng mà người này lại là nữ nhân khiến cho tình cảm đang lan tỏa trong lòng em giống như ngọn lửa vừa bùng cháy nhưng cũng đồng thời thiêu rụi khiến cho ngực em ẩn nhẫn đau.” Vương Tử Mặc cau mày, chẳng lẽ khi yêu ai cũng có cảm giác như thế sao? “Nếu em không thể thực sự xem người ta là em gái mà đối xử thì dứt khoát theo đuổi người ta đi, bây giờ xã hội hiện đại, nữ với nữ yêu nhau cũng không phải chuyện đại nghịch bất đạo nữa, quan trọng là em ấy kìa hãy chắc rằng em ấy cũng quan tâm tới em là được, tự tin lên!” Đinh Tư Nghiên đưa khay đựng chìa khóa và đồng phục cho người kia, còn không quên nở nụ cười khích lệ cô. Vương Tử Mặc nhận lấy gật đầu nói câu tạm biệt với nàng rồi cầm chìa khóa đi. Trong lòng cứ nghĩ đi nghĩ lại lời chị Đinh vừa nói, rốt cuộc cô phải làm sao cho tốt đây, theo đuổi nàng hay là chọn cách đối xử với nàng như người em gái đây? Nhưng từ trong thâm tâm Vương Tử Mặc đã nghĩ Hứa Ngôn Hy cùng với Lôi Tiểu Hoa thật sự là không giống nhau. Cô vò đầu bứt tai rối rắm, tay lại mở hộc xe tìm bật lửa hút một điếu, Vương Tử Mặc rít một hơi dài rồi nhả ra ngoài cửa sổ, khói trắng nhanh chóng lan ra xung quanh rồi tản đi mất trong không khí,
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD