.
.
.
Ngày hôm sau, Vương Tử Mặc đi đến Gara xe mà cứ hắt hơi liên tục, mũi cũng đều đỏ hết cả lên, Đinh Tư Nghiên quan sát thấy lạ nên hỏi cô.
“Tiểu Tử, em bị bệnh sao?”
“Hix…em hơi đau đầu một tí nhưng mà chắc không sao đâu!” Vương Tử Mặc cầm khăn giấy lau mũi rồi đeo lên một cái khẩu trang.
“Em có chắc là đi làm được không đấy, nhìn em không ổn đâu!” Đinh Tư Nghiên lo lắng cho cô sợ cô lái xe không an toàn, nàng ít thấy cô bệnh nhưng mỗi lần bệnh là y như rằng sẽ ốm đến nỗi nằm vật ra giường.
“Dạ ổn, em đã uống thuốc rồi, nếu nặng thì em sẽ về sớm hôm nay!” Vương Tử Mặc đưa tay lấy chìa khóa cùng đồng phục rồi tạm biệt nàng.
Vương Tử Mặc vừa đi vừa sờ trán mình, mong bản thân không bị sốt. Mà nguyên nhân cho sự mệt mỏi này chính là tối qua lúc từ nhà Hứa Ngôn Hy trở về cô bị dính mưa, cảm thấy mưa cũng không có lớn nên Vương Tử Mặc không có dừng lại để tìm chỗ trú mà chạy luôn ai ngờ lúc về được đến nhà, cô đã ướt sũng toàn thân còn bị nhiễm gió lạnh, vội vội vàng vàng đi vào nhà tắm xả nước nóng ngâm mình.
Nhưng mà buổi sáng lúc cô tỉnh dậy đã cảm thấy toàn thân mệt mỏi kèm theo đó là đau đầu rồi, Vương Tử Mặc cố gắng thức dậy ăn chút gì đó lót dạ rồi lục trong vali thuốc của má Lôi gửi cho mình sau đó ngửa đầu nuốt vài viên khác nhau.
.
Đến buổi trưa, Vương Tử Mặc đã cảm thấy bản thân sắp không xong rồi cho nên đã lái xe về, nói Đinh Tư Nghiên một tiếng, nàng cũng dặn dò cô nếu có gì không ổn thì gọi điện cho mình. Cô cũng gật đầu vâng một tiếng rồi thất thỉu đi về nhà, lúc về đến phòng Bánh cuốn cũng ngạc nhiên khi hôm nay cô về sớm nhưng nó thấy cô chủ không được vui nên cũng không dám đi lại gần chỉ dám đứng từ xa quan sát, mừng rỡ với cô.
Đúng lúc cô chầm chậm đi vào nhà, Mộc Tĩnh lại vừa vặn gọi đến, Vương Tử Mặc sờ sờ trong túi quần mất một lúc lâu mới có thể ấn nghe.
“Hửm, sao hôm nay cậu bắt máy chậm thế? Làm tớ tưởng cậu đang làm việc!”
“Tớ vừa về đến nhà thôi!”
“Hả? Giờ này sao? Cậu không đi làm à?”
“Ừ, có đi làm nhưng hôm nay tớ xin nghỉ rồi!” Vương Tử Mặc mệt mỏi cúi xuống thay dép đi trong nhà, cảm thấy mắt sắp hoa hết cả lên.
“Giọng cậu nghe lạ vậy, còn xin nghỉ, cậu bị bệnh hay làm sao?” Mộc Tĩnh đương nhiên biết rõ tính cách tham công tiếc việc của cô, nếu không có gì gấp hoặc bị bệnh thì còn lâu Vương Tử Mặc mới nghỉ việc.
“Chỉ là hơi mệt một chút nhưng mà lái xe hơi nguy hiểm nên tớ xin chị Đinh cho mình về!”
“Ôi trời, cái hơi mệt của cậu chắc là hoa mắt chóng mặt rồi chứ gì? Cậu đã mua thuốc uống chưa đó?”
“Có mà, má Lôi gửi cho tớ mấy vỉ thuốc, tớ uống buổi sáng rồi, giờ có chút buồn ngủ!”
“Oầy…cậu tùy tiện như thế làm tớ không an tâm chút nào!”
“Không sao đâu mà, tớ ngủ một giấc chắc là sẽ ổn thôi.” Vương Tử Mặc cười giả lã, trấn an người bạn thân kia của mình.
“Ngủ cũng được, nhưng mà nhớ để chuông điện thoại mức lớn để có gì tớ còn gọi nữa!”
“A…Được, tớ biết rồi!”
“Vậy nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều tớ gọi lại!”
“Ừm!”
Vương Tử Mặc tắt máy cảm thấy mệt trong người trán bắt đầu nóng dần lên, xoa đầu đứa nhỏ đang ngồi chờ cô nãy giờ kia một cái rồi thay đồ dài ra mặc lại chiếc áo thun ba lỗ lại uống thêm một viên sủi hạ sốt mới đến giường nằm xuống lim dim mắt sau đó dần dần ngủ thiếp đi. Ấy vậy mà cái nằm xuống này khiến cho cô ngủ thẳng giấc đến buổi tối, cả người mê man không dậy nổi.
Mồ hôi đổ ra trên người Vương Tử Mặc cứ như tắm, cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng sủa của Bánh cuốn ở bên tai. Vương Tử Mặc nặng nề mở mắt, mí mắt giống như bị gắn chì, cổ họng thì khô khốc, cô chống tay ôm đầu từ trên giường ngồi dậy.
Xung quanh đã bắt đầu sụp tối, Bánh cuốn sủa nãy giờ, lúc thấy cô chủ tỉnh lại nó vui mừng nhảy nhảy xung quanh còn liếm vào bàn tay đang đổ đầy mồ hôi của Vương Tử Mặc. Cô xoa đầu nó, rồi lần mò đứng lên mở đèn sau đó mới chầm chậm tiến ra cửa.
Cạch!
Cửa được mở ra, Vương Tử Mặc vô lực dựa vào thành cửa ngạc nhiên nhìn người trước mặt, không tin vào mắt mình, thều thào nói:
“Ngôn Hy? Sao em lại đến đây?”
Mà Hứa Ngôn Hy nhìn thấy dáng người bèo nhèo kia của cô, mồ hôi cứ tuông không ngừng, má đỏ bừng, môi thì trắng bệch có chút hoảng sợ.
“Sao chị bệnh mà không nói cho em biết? Gọi chị cũng không bắt máy, em lo quá nên đã đến đây!”
Vương Tử Mặc xoa xoa thái dương, cố gắng nhớ lại, hôm qua đi về nhà xong vì lạnh quá nên cô không có sạc pin, buổi trưa sau khi nói chuyện với Mộc Tĩnh xong chắc nó đã tắt nguồn rồi.
“Em vào nhà được không?”
Cô nhướng mày, khuôn mặt rất mệt mỏi nên phản ứng có hơi chậm nhưng vẫn cúi đầu gật gật, nhích qua một bên nhường chỗ cho người kia vào. Đợi người kia đi vào cô mới chầm chậm đóng cửa nhưng mà cơn choáng váng vẫn chưa hết khiến Vương Tử Mặc ngã ra sàn.
“Tử Mặc, chị làm sao vậy? Đừng làm em sợ a?” Hứa Ngôn Hy không phản ứng kịp, vừa xoay đầu đã thấy cô nằm im dưới sàn nhà liền hoảng hốt đi đến đỡ người kia mới phát hiện ra toàn thân Vương Tử Mặc nóng như lửa đốt.
Vương Tử Mặc cau mày một hồi mới mở mắt ra được, muốn mở miệng nói gì đó nhưng bị nàng ngăn cản: “Đợi chút, em dìu chị vào phòng rồi nói!”
Cô gật gật đầu, dựa vào người Hứa Ngôn Hy chầm chậm quay trở lại giường. Vương Tử Mặc cao hơn nàng nhiều, vóc dáng chênh lệch như thế cho nên Hứa Ngôn Hy cũng gồng dữ lắm mới mang được cô vào phòng. Sau khi để cô nằm xuống nàng mới khẽ hỏi: “Hộp y tế chị để ở đâu?”
“Không có…bình thường…nếu bệnh tôi chỉ mua thuốc bên ngoài thôi, không có sài!”
“Vậy chị đợi một lát, em đi mua chút đồ rồi quay lại!”
Nói rồi, Hứa Ngôn Hy đi ra ngoài, Vương Tử Mặc nhìn theo trong lòng có vô vàng câu hỏi muốn hỏi nàng nhưng mà cô căn bản không có lực, lúc nãy vì vận động khiến máu chảy nhanh làm đầu Vương Tử Mặc bây giờ cứ giật giật liên hồi khó chịu không thôi, cô thật ghét bản thân mình lúc bị bệnh, muốn làm chuyện gì cũng không được, khẽ thở dài nhắm mắt tiếp tục thiếp đi.
Không biết trôi qua bao lâu trên trán truyền đến cảm giác lành lạnh dễ chịu khiến cho Vương Tử Mặc mơ màng tỉnh lại. Lúc mở mắt ra lần nữa, cô đã nhìn thấy Hứa Ngôn Hy đang ngồi cạnh bên giường chăm chú nhìn mình.
“Em về rồi sao?” Liên tục ngủ cũng làm Vương Tử Mặc đỡ hơn một chút, ít ra cảm giác đau đầu cũng giảm đi nhiều.
“Em về nãy giờ rồi, có mua cháo cho chị nữa, chị ngồi dậy ăn rồi uống thuốc nhé!” Hứa Ngôn Hy bưng một bát cháo để sẵn bên cạnh đến.
Vương Tử Mặc cũng không nhiều lời, chống đỡ bản thân ngồi dậy cầm lấy bát cháo kia từ tốn ăn.
“Nhưng mà sao em biết là tôi bệnh? Còn có địa chỉ nhà?” Cô vừa ăn có hai muỗng cháo liền nhớ lại các thắc mắc trong lòng mình.
“Mộc Tĩnh chị ấy gọi cho em, lúc đó chị ấy bảo không liên lạc được với chị nên bảo em đến xem thử, sợ chị bị ngất xỉu trong nhà!”
Vương Tử Mặc cúi đầu, thật sự cũng cảm ơn Mộc Tĩnh, dù nàng ấy ở xa nhưng cũng thường xuyên gọi điện lo lắng cho cô nhưng còn Hứa Ngôn Hy nàng thật sự là được nhờ nên mới đến sao?
“Ừm, thật xin lỗi, bỗng dưng lại làm phiền em!”
“Chị nói gì vậy, chẳng phải lúc em gặp chuyện chị cũng đã lo lắng cho em hay sao? Đừng có khách sáo như vậy, em cũng xem chị như người thân của mình mà!” Hứa Ngôn Hy thẳng thắng nhìn cô, cũng không có chú ý lời mình nói ra chỉ đơn giản là muốn nói ra những lời ở trong lòng.
Người nói vô ý người nghe có tình, trong lòng Vương Tử Mặc mất mác suy nghĩ thì ra đúng thật em ấy xem cô chỉ giống như một người chị gái mà thôi, tia ảm đạm trong đáy mắt được cô dằn xuống, gắn gượng nở một nụ cười.
“Dù sao cũng cảm ơn em đã chăm sóc tôi, cũng không còn sớm nữa, tôi đỡ nhiều rồi, em cũng nên quay về nếu không đường đi vào nhà sẽ nguy hiểm!”
Hứa Ngôn Hy thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy ánh mắt kia của cô nhưng cũng không hiểu được đột nhiên Vương Tử Mặc lại trở nên như thế nhưng cô đã nói vậy nàng cũng không có lí do gì lưu lại nên đành gật đầu cầm lấy túi xách của mình đứng lên.Vương Tử Mặc đặt bát cháo xuống, chầm chậm đi ra ngoài tiễn nàng, Bánh cuốn cũng theo sát dưới chân cô.
“Vậy em về đây, chị nhớ ăn xong thì uống thuốc ở trên bàn!” Hứa Ngôn Hy trước khi ra về cũng không quên dặn dò.
“Ừm, tôi nhớ rồi, em đi đường phải chú ý an toàn!” Vương Tử Mặc gật gật đầu, nghe lời nói quan tâm từ nàng làm cho lòng cô rối bời.
Hứa Ngôn Hy về rồi, cô đi vào trong lại nhớ về câu nói của nàng, sâu trong lòng Vương Tử Mặc có cái gì đó rất khó chịu. Cô cầm bát cháo lại tiếp tục ăn nhưng được non nữa bát lại đặt xuống, miệng cô nhạt nhẽo ăn không vô.
Vương Tử Mặc cầm thuốc đã được lấy ra khỏi vỏ, bên cạnh còn có nước ấm, cô không khỏi mờ mịt ngửa đầu đem hết số thuốc kia nuốt xuống.
“Hứa Ngôn Hy, có lẽ là tôi đang ảo tưởng thôi đúng không? Em căn bảng chỉ xem tôi là bạn bè hoặc là người thân, chỉ có bản thân tôi mới kỳ lạ lại đi thích em đúng chứ? ”
Dẫu biết là rất khó khăn nhưng cô vẫn không thể nào xóa bỏ được ý nghĩ mình thích Hứa Ngôn Hy ra khỏi đại não, phải làm sao mới tốt đây? Cô thở dài, hòa vào đêm tối, sự mệt mỏi của cơn sốt lại lần nữa nhấn chìm Vương Tử Mặc vào giấc ngủ.