Chương 23: Bữa tối

1909 Words
. . . Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày cuối tuần, buổi trưa Hứa Ngôn Hy còn đặc biệt nhắn tin nhắc nhở cô buổi tối nhớ đến, cô cũng dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt rồi chăm chỉ làm việc nhưng mà trong lòng thì luôn mong thời gian hôm nay trôi nhanh một chút. Sau khi Vương Tử Mặc tan ca rồi cô liền lấy di động gọi hỏi người kia đã tan làm hay chưa. Hứa Ngôn Hy nói mình đang mua đồ ở siêu thị gần Bệnh viện, Vương Tử Mặc sợ người kia đang đau chân mà phải xách đồ nặng cho nên đã bảo nàng chờ ở đó mình lặp tức đến giúp nàng. Tắt máy xong, Vương Tử Mặc đạp chiếc xe thể thao của mình chạy đi, chiếc xe này cũng cũ rồi nhưng chạy vẫn ổn áp lắm của cậu bạn hàng xóm đối diện phòng cô, cậu ta tốt nghiệp rồi gia đình muốn cậu ấy về quê, dọn dẹp đồ đạc cũng khá mệt nên cậu ấy muốn nhượng lại mấy đồ dùng còn tốt mình không cần nữa cho những người xung quanh, do đó Vương Tử Mặc nhìn trúng chiếc xe đạp này nên đã hỏi mua. . Lúc đi vào siêu thị, Vương Tử Mặc đoán chắc là Hứa Ngôn Hy đang lựa đồ ở khu thực phẩm nên đã trực tiếp đi qua đó, quả nhiên là thấy nàng đang khập khiễng đi lựa đồ thật. Cô chầm chậm đi đến vỗ nhẹ vai trái người kia rồi lủi qua bên phải, Hứa Ngôn Hy bị động liền xoay qua không thấy người lúc xoay qua bên kia thì bị Vương Tử Mặc cúi đầu hù một cái khiến nàng giật mình lùi về phía sau mấy bước mà chân nàng đang bị đau xém tí thì ngã ra sàn. Vẫn là Vương Tử Mặc nhanh tay ôm nàng lại nếu không cái chân đang bị băng kia sẽ bị nặng thêm mất, sau khi hoàn hồn lại Hứa Ngôn Hy đưa tay đánh nhẹ cô một cái. “Chị còn hù em, làm em sợ muốn chết, xém nữa là đứng tim rồi!” Hứa Ngôn Hy ngẩng đầu, tay bám lấy cánh tay cô để đứng vững trở lại. “Tôi xin lỗi mà, tôi chỉ muốn đùa một chút không có nghĩ là em phản ứng lớn như vậy!” Vương Tử Mặc cúi đầu, áy náy xin lỗi. Hứa Ngôn Hy bình thường chỉ nhìn thấy cô có chút nhàn nhã còn có chút lạnh nhạt không ngờ hôm nay lại nhìn thấy thật ra khi hối lỗi khuôn mặt của Vương Tử Mặc thật đáng yêu, bỗng chốc Hứa Ngôn Hy lại nở nụ cười dịu dàng nhìn cô. “Em đâu có trách chị làm gì, chị có biết nếu mà chị không cao em đã nựng má chị rồi không, mặt chị lúc này rất khả ái a~” Nàng vui vẻ dù đã vươn tay nhưng cũng không có chạm được đến mặt Vương Tử Mặc. Cô đứng đó có chút ngây người, lúng túng ngại ngùng quay đi, lắp bắp nói: “Giờ mới biết em cũng thích trêu chọc người khác đó!” “Chị là đang xấu hổ sao?” Hứa Ngôn Hy nhanh chân muốn đuổi theo phía sau nhưng cái chân kia không cho phép nàng. “Đi nhanh thôi, tôi đói rồi!” Vương Tử Mặc xấu hổ liền muốn tìm chủ đề để đánh trống lảng. “Được!” Hứa Ngôn Hy cũng không trêu chọc chị ấy nữa khập khễnh vừa đi vừa xem hàng, còn đồ đạc toàn bộ đều được cô xách hết. . Sau khi mua xong, cả hai ra quầy tính tiền, Vương Tử Mặc muốn trả phân nửa tiền hàng nhưng bị Hứa Ngôn Hy nhất quyết từ chối, nàng muốn bữa hôm nay mình mời cô cho nên tuyệt đối không để cô chia tiền. Vương Tử Mặc cũng chịu thua nàng, đợi cô gái kia tính tiền xong thì lại tiếp tục xách đồ đi ra xe đạp của mình để ở bên ngoài. “Hôm nay chị đi xe đến sao?” “Ừm, cũng đâu thể để em chân đau mà đi xe bus được, đừng đứng đó nữa, lên xe đi tôi chở em về!” Vương Tử Mặc dẫn xe, đem mấy túi kia cho vào lồng rồi hướng nàng nói. Hứa Ngôn Hy gật đầu, cũng may hôm nay nàng mặc một chiếc quần jean thoải mái nên dễ dàng ngồi lên yên sau. “Rồi, ngồi vững nhé, tôi đi đấy!” Nói rồi cô từ từ đạp xe đi, Hứa Ngôn Hy ở phía sau do chân khi đang đau không ngồi vững được nên rụt rè bám lấy vạc áo của Vương Tử Mặc, cô đương nhiên cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm lấy mình cho nên có chút buồn cười. Mà Hứa Ngôn Hy ngồi ở phía sau rất tận hưởng cảm giác này, cảm thấy con đường về nhà hôm nay thật khác. Vương Tử Mặc chạy qua một cửa hàng nhìn vào gương phản chiếu thấy khuôn mặt nàng thích thú nhìn xung quanh trong lòng cũng cảm giác được hạnh phúc liền chăm chỉ đạp xe chạy băng băng trên đường. . Vào đến nhà, Hứa Ngôn Hy mở cửa nhường đường cho Vương Tử Mặc đem đồ vào phía trong. “Em định làm món gì mà lại mua nhiều thế? Lỡ chúng ta ăn không hết thì phải làm sao?” “Lát nữa chị sẽ biết, cứ để đồ đó rồi ra ngoài xem TV đi, lát nữa khi xong em gọi chị là được!” Hứa Ngôn Hy chầm chậm buộc tóc lên rồi mang tạp dề vào. “Ể, không cần tôi giúp em sao?” Cô nhìn đống nguyên liệu được bày ra trên bàn. “Em làm một mình được mà, không sao đâu.” Thấy nàng không cho mình cơ hội giúp đỡ nên Vương Tử Mặc cũng đành ngoan ngoãn đi ra ngoài mở TV lên xem. Không bao lâu sau mùi hương từ phòng bếp bay đến liền làm cho dạ dày của cô có chút cồn cào biểu tình. Vương Tử Mặc đưa mắt len lén nhìn người kia bận rộn ở trong bếp chạy qua chạy lại, thật giống dáng dấp của một cô vợ nhỏ đáng yêu. Cô bị suy nghĩ lúc nãy của mình dọa cho sợ liền âm thầm gào thét: “Tỉnh lại đi a~ Dù em ấy có là cô vợ nhỏ đi nữa cũng không phải của mày đâu!” Sau khi làm xong hết cả, Hứa Ngôn Hy hài lòng dọn mấy món ăn lên bàn rồi tháo tạp dề đi ra ngoài gọi người kia nhưng mà vừa đi ra ngoài đã thấy Vương Tử Mặc vò đầu bức tai hình như là đang đau khổ về cái gì đó. “Tử Mặc, chị làm sao vậy?” Nghe được tiếng gọi, cô giật mình nhìn về phía Ngôn Hy cười trừ: “Không có gì đâu, em làm xong rồi sao?” “Đúng vậy, có thể ăn cơm rồi!” Vương Tử Mặc gật đầu nhanh chóng theo nàng đi vào trong, vừa nhìn liền không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, trên bàn toàn là món ngon, không thể tin được là một mình Hứa Ngôn Hy tự mình làm hết chỗ này. Nàng ở bên kia xới một chén cơm đưa qua trước mặt cô: “Ăn thôi!” “Cảm ơn em, tôi sẽ ăn thật ngon.” Vương Tử Mặc cười đón lấy. Nếm thử thịt xào mà nàng làm cô không khỏi xúc động khen lấy khen để, đồ của Hứa Ngôn Hy làm đều hợp khẩu vị với cô a~. Hứa Ngôn Hy nhìn Vương Tử Mặc ăn uống ngon như thế, chính nàng cũng mãn nguyện rồi cũng bắt đầu động đũa, hai người khi ăn cũng không có nói chuyện nhiều, lâu lâu chỉ nói vài câu chuyện xảy ra hôm nay. . Sau khi ăn xong, Vương Tử Mặc xoa xoa chiếc bụng no căng của mình, bình thường cô kén ăn vô cùng, món này không ăn được mỡ, món này không ăn được da, món kia thì không ăn được cay nhưng mỗi lúc ăn đồ của nàng đều không có chỗ nào có thể chê được. Hứa Ngôn Hy cũng bắt đầu dọn dẹp, thấy thức ăn đều được quét sạch sẽ, tâm trạng cũng tốt hẳn lên, cô thấy nàng đã nấu ăn cho mình mà bây giờ còn phải dọn dẹp cho nên đã đi sang giành lấy rồi để nàng đi ra ngoài nghỉ ngơi còn mình dọn dẹp hết tất cả đem bát đũa đi rửa sạch. Hứa Ngôn Hy ngồi nhìn dáng người cao lớn đứng trong bếp của Vương Tử Mặc nhưng hiện tại lại đang đeo tạp dề chăm chú rửa bát, nụ cười trên môi lại cong cong như vầng trăng khuyết. Sau khi dọn dẹp xong, Vương Tử Mặc lau lau hai tay thấm nước rồi đi ra ngoài vừa hay nàng cũng đang gọt táo, cô ngồi nhìn mà lòng thầm nghĩ: “Sao lại có một cô gái dịu dàng như thế này chứ?” “Đây chị ăn tráng miệng đi!” Hứa Ngôn Hy đưa cho cô miếng táo đã được gọt sạch. “A…cảm ơn em!” Vương Tử Mặc đưa tay nhận lấy. Nhưng chưa kịp cắn bên ngoài đã vang liền từng đợt sấm sét, Vương Tử Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, dư quang còn chớp chớp vài cái, hình như trời sắp mưa rồi, mây đen cũng vần vũ hơn. “Xong rồi, chắc là trời sẽ mưa, tôi cũng nên về thôi, nếu mưa nặng hạt lát nữa sẽ không về được!” “Có ổn không ạ, nếu dọc đường mưa xuống thì phải làm sao?” Hứa Ngôn Hy lo lắng nhìn cô. Vương Tử Mặc đứng lên mặc lại áo khoác khẽ nói: “Chắc không sao đâu, vừa chuyển thôi, chắc là tôi về được!” “Hay là chị cầm áo mưa phòng hờ nhé.” “Nếu em có thì cho tôi xin!” Hứa Ngôn Hy gật đầu nhanh chóng đi vào trong tìm áo mưa nhưng tìm mãi mà vẫn chưa thấy, chợt nhớ ra là lần trước nàng mặc rồi bỏ quên ở bệnh viện không có mang về. “Tử Mặc, em xin lỗi a, áo mưa em để quên ở bệnh viện mất rồi!” Hứa Ngôn Hy áy náy, chân mày cũng đều cau lại. “A…không sao, không sao, tôi sẽ chạy nhanh về, cảm ơn vì em đã mời cơm nhé, đồ ăn rất ngon, tạm biệt!” Vương Tử Mặc nhịn cười xua xua tay. “Vâng, vậy để em tiễn chị!” Cả hai đi ra ngoài, Vương Tử Mặc nhanh chóng lấy xe vẫy tay với nàng rồi nhanh chóng chạy đi, Hứa Ngôn Hy nhìn cô rồi nhìn lên trời, trong lòng lo lắng mong là chị ấy không mắc mưa nếu không thế nào cũng sinh bệnh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD