.
.
.
Ngày hôm sau, Hứa Ngôn Hy vẫn đến phòng khám rất sớm nhưng mà mọi người cũng đồng dạng có ý nghĩ giống nàng, dù còn cả tiếng mới đến giờ làm nhưng ở bệnh viện đã có lác đác vài người. Đồng nghiệp lần lượt chào hỏi nàng rồi hỏi thăm xem nghỉ Tết vừa qua có vui hay không, nàng cũng rất vui vẻ trả lời hết tất cả mọi người, sau khi đi đến phòng khám của mình Hứa Ngôn Hy muốn uống chút nước nhưng mới nhận ra là đã hết nước rồi nhìn lên lịch thì mới thấy hôm nay là lịch giao nước của Vương Tử Mặc không hiểu vì sao nhưng Hứa Ngôn Hy đã vô thức khoanh tròn vào hai ngày trong tuần trên tờ lịch.
Quả nhiên, chỉ một lát sau, cửa phòng của Hứa Ngôn Hy được mở ra, bóng dáng cao ráo của Vương Tử Mặc xuất hiện trong tầm mắt nàng.
“A…Em ở trong phòng sao, đến sớm thật!” Vương Tử Mặc có chút lúng túng không có nhìn thẳng mặt Hứa Ngôn Hy.
“Em luôn đến sớm mà!” Hứa Ngôn Hy ngồi ở ghế sofa nghiêng đầu nhìn cô.
Vương Tử Mặc gật gật đầu rồi nhanh chóng đổi bình nước lên trên, nàng vẫn ngồi đó chăm chú nhìn cô trong đầu lại suy nghĩ đến đoạn hội thoại tối qua.
“Tử Mặc!” Hứa Ngôn Hy lên tiếng gọi.
“Sao?” Vương Tử Mặc xoay đầu nhưng ánh mắt lại không nhìn thẳng nàng mà nhìn xuống mũi giày.
“Tối qua chị định nói gì với em vậy, sao lại tắt máy giữa chừng?” Nàng híp mắt, cảm thấy hành động của cô hôm nay rất lạ.
Vương Tử Mặc giống như là tên trộm bị phát hiện giật thót một cái, lắp bắp trả lời: “Đâu có, hôm qua điện thoại tôi hết pin nên bị ngắt nguồn giữa chừng, ừm…hôm qua định cảm ơn quà em tặng thôi, haha…do ngon quá nên tôi uống mấy lon rồi ấn lung tung ấy mà!”
“Vậy sao!” Hứa Ngôn Hy không hiểu sao lúc nghe câu trả lời của cô lại cảm giác có chút mất mát trong lòng, là do nàng suy nghĩ quá nhiều rồi sao?
“Đúng…đúng vậy! Không còn gì tôi đi làm việc nhé!”
“Được, tạm biệt!”
Vương Tử Mặc đơn giản gật đầu rồi nhanh chóng đi ra khỏi đó, Hứa Ngôn Hy nhìn người kia vội vã rời đi như vậy trong lòng trở nên trống trải. Còn Vương Tử Mặc sau khi đi ra khỏi đó, khuôn mặt bị nhuộm một tầng màu hồng, trong lòng còn đang thầm gào thét, tối qua cô xém chút nữa sẽ nói thích Hứa Ngôn Hy, thật sự là định nói nhưng may là điện thoại tắt nguồn kịp lúc.
Bây giờ gặp nàng Vương Tử Mặc không hiểu sao lại xấu hổ chỉ sợ Hứa Ngôn Hy lúc đó nghe được sẽ trở nên ghét bỏ cô nhưng hình như lúc nãy nàng có chút không vui thì phải, Vương Tử Mặc lắc đầu xua tan đi ý nghĩ kia nhanh chóng đẩy xe hàng tiếp tục đi giao nước.
.
Buổi chiều Hứa Ngôn Hy được tan ca sớm, nàng thu dọn đồ đạc xách túi ra về, đi bộ trên vỉa hè. Ánh mặt trời buổi chiều màu cam nhàng nhạt chiếu xuyên qua mấy cây to bên đường làm nó trông thật đẹp và ấm áp, nàng thích nhất là ngắm bầu trời buổi hoàng hôn, lúc đó giống như mọi mệt mỏi của cả ngày sẽ theo mặt trời mà chìm vào bóng tối.
Lơ đễnh đi trên đường, Hứa Ngôn Hy không có chú ý trước mặt, có một nhóm cậu bé đạp xe chạy đến trong số đó có một đứa với ý định luồn lách để khoe mẽ với chúng bạn phía sau. Cứ thế cậu bé kia lạng qua lạng lại trên đường khiến không ít người giật mình la lớn tránh né nhưng lúc chạy đến chỗ Hứa Ngôn Hy vì nàng không có nhìn lên lúc nghe tiếng động cậu bé kia đã mất lái đâm sầm vào nàng,
RẦM!
Vương Tử Mặc đang ở trong siêu thị mua đồ ăn, điện thoại liền run run lên ở trong túi áo khoác. Cô nhanh chóng đặt gói mì trên tay trở lại kệ rồi lấy điện thoại ấn nghe.
“Alo? Ngôn Hy hả?”
“……………”
“Ừm, chị rảnh, giọng em hơi lạ, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“………”
“Hả? Em bị thương? Hiện giờ em ở đâu?”
“………..”
“Được rồi, em chờ một lát tôi lập tức qua đó ngay!”
Vương Tử Mặc tắt di động, đem túi mua đồ của mình gửi lại nhân viên siêu thị rồi nhanh chóng chạy đi. Lúc đi đến bệnh viện Hứa Ngôn Hy đã nói trong điện thoại, cô đi xung quanh tìm người mắt liên tục đảo nhanh để tìm hình bóng người kia trong lòng cũng có chút lo lắng cuối cùng ở giường bệnh gần cuối Vương Tử Mặc đã nhìn thấy Hứa Ngôn Hy ngồi đó đang loay hoay định xỏ lại giày của mình.
“Ngôn Hy!”
“Hả?” Nàng nghe tên mình cũng ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Vương Tử Mặc làm nàng có chút ngây người.
“Em bị sao vậy? Vết thương có nghiêm trọng không?” Cô ở trước mặt nắm lấy vai nàng nhanh chóng nhìn sơ một lượt.
“À..em ổn, em bị va chạm sơ thôi nhưng có lẽ chân em bị trật khớp, bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi đừng di chuyển lung tung!” Hứa Ngôn Hy đung đưa chân bên dưới gầm giường cười giã lã.
“Ôi trời, làm tôi lo muốn chết!” Vương Tử Mặc vuốt lồng ngực còn đang đập thình thịch vì mới vừa vận động nhanh, em ấy không sao thì tốt rồi.
“Em thật sự không muốn làm phiền chị…nhưng mà em không đi được cũng không biết nhờ ai.” Hứa Ngôn Hy cúi đầu, áy náy.
Vương Tử Mặc từ phía trên nhìn xuống thấy nàng như thế liền đưa tay ra vỗ nhẹ lấy khuôn mặt nàng, đáp: “Em mà còn nói như vậy tôi sẽ giận em thật đấy, đi thôi tôi đưa em về!”
Hứa Ngôn Hy nghe xong liền ngẩng đầu lên nhìn Vương Tử Mặc cúi người đem giày đeo vào chân cho mình: “A…em tự làm được mà!”
“Im lặng!” Vương Tử Mặc cau mày nhìn nàng.
Sau đó Hứa Ngôn Hy cũng thật sự im lặng, ngoan ngoãn ngồi im để cho cô mang giày. Động tác của Vương Tử Mặc rất nhẹ nhàng sợ động đến chỗ đau của người kia, mà Hứa Ngôn Hy bị nhột ở dưới chân không khỏi xấu hổ nhìn hàng loạt động tác của cô trước mắt.
.
Vương Tử Mặc dìu Hứa Ngôn Hy từ taxi xuống, nàng đi có chút khó khăn nhưng dù ngại vẫn bám lấy bàn tay to lớn của cô từng bước từng bước di chuyển. Cô nghĩ di chuyển chậm chạp thế này cũng không phải là cách, liền xoay sang nói:
“Hay là tôi cõng em nhé?”
“Không được đâu, em nặng lắm chị sẽ mệt đó!”
Vương Tử Mặc nhìn bộ dạng nhỏ nhắn của nàng, khẽ cười: “Cô bé em thật thích đùa! Nhanh nào đau chân mà đứng lâu không tốt đâu.” Nói rồi cô cúi người xuống trước mặt đưa lưng về phía nàng.
Hứa Ngôn Hy xấu hổ nhưng thực sự tình trạng này nàng không thể đi được cũng không muốn làm lỡ thời gian, liền chầm chậm leo lên lưng cô.
“Rồi bám chặt lấy, tôi đi đây!” Vương Tử Mặc mơ hồ cảm nhận được nơi địa phương mềm mại của nàng áp vào lưng mình, cảm giác thật sự khiến người ta mê luyến.
Cô dùng lực đứng lên, ôm lấy hai chân Hứa Ngôn Hy cho tốt rồi chầm chậm bước đi. Nàng ở phía sau cũng thật sự sợ ngã nên rụt rè bám lấy hai vai của Vương Tử Mặc.
“Em có nặng không?”
Vương Tử Mặc nghe được hơi thở của Hứa Ngôn Hy ở bên tai mình, trong lòng không khỏi ngứa ngáy khó chịu.
“Còn nhẹ hơn mấy bình nước tôi hay vác nữa, không sao!”
Hai người di chuyển đi qua con hẻm tối, Vương Tử Mặc thật sự luôn cảm thấy con hẻm này không an toàn tí nào, cô thì có thể không sao nhưng Hứa Ngôn Hy nhỏ nhắn thế này lại có lúc đi về tối thật sự khiến người ta lo lắng.
“Nhà ở đây là em mua sao?”
“Không, em chỉ thuê thôi, sao vậy?”
“Tôi cảm thấy chỗ này không an toàn, em đi lại rất nguy hiểm!”
“Em cũng biết nhưng mà hiện tại không tìm được chỗ nào tốt hơn nữa, giá cũng ổn nên em cố gắng tan làm sẽ về sớm!”
Vương Tử Mặc nói rất đúng nỗi sợ của nàng, mỗi lần đi qua đường hẻm tối nàng đều dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh không dám quay đầu nhìn. Cô cũng không chậm trễ nhanh chóng nhấc nàng lên cao rồi đi về hướng nhà của Hứa Ngôn Hy.
"Nhưng mà chân em vì sao lại bị trật?"
"Lúc chiều em về nhà, lơ đễnh đi trên vỉa hè rồi bị một cậu nhóc đi xe đạp tông phải."
"Cái gì, chạy như thế nào mà tông em thành trật khớp luôn vậy?"
"Thì cậu bé đó chạy ẩu một chút nhưng lúc đó cũng mếu máo hối lỗi, em thấy tội nghiệp nên đã tha cho đứa nhóc ấy!"
"Nhưng mà chân em bị sưng đi lại sẽ bất tiện đó."
"Chỉ tại em không chú ý gì cả!"
"Haha...tiểu hậu đậu!"
Hai người trò chuyện vui vẻ, đem bóng tối đáng sợ của con hẻm đẩy lùi rất nhanh đã đi đến trước cửa nhà của nàng. Đến nơi, Vương Tử Mặc nhẹ nhàng đặt nàng xuống để nàng tìm chìa khóa mở cửa.
"Chị vào trong ngồi nghỉ một lát đi, nãy giờ cũng mệt lắm rồi!" Hứa Ngôn Hy nhảy lò cò đi vào trong mở đèn lên.
"Ừm!" Vương Tử Mặc người đổ đầy mồ hôi, dùng hai tay quạt quạt một chút cho đỡ nóng.
Hứa Ngôn Hy định ngồi xuống cởi giày nhưng cô đã nói giúp nàng cho nên chỉ để Hứa Ngôn Hy dựa vào tường đưa chân ra để cô thay dép giúp mình, Hứa Ngôn Hy khuôn mặt đỏ bừng sau khi vào nhà định đi rót nước cho cô nhưng lại tiếp tục bị Vương Tử Mặc ngăn cản.
"Chân em vậy, mà đòi đi đâu, để tôi tự rót!" Cô xua tay, lần trước đến đây ăn cơm cô đại khái cũng nhớ sơ được vị trí của căn nhà.
Chỗ này gọn gàng ngăn nắp chứng tỏ Hứa Ngôn Hy thích sạch sẽ, Vương Tử Mặc đi vào phòng bếp rót một ly nước cho mình rồi trở ra, ngồi xuống ghế sofa cùng nàng.
"Cuối tuần này chị có rảnh không?" Hứa Ngôn Hy thấy không khí hơi trầm mặc nên chủ động lên tiếng.
"Hửm? Sao thế?"
"Không có gì, em chỉ muốn mời chị bữa cơm coi như cảm ơn!"
"Em nấu sao?"
Hứa Ngôn Hy nhìn cô gật gật đầu, nói: "Không được ạ?"
Vương Tử Mặc đương nhiên là rất vui khẽ mỉm cười: "Em nấu đương nhiên là tôi phải đến ăn rồi, không được nuốt lời đấy!"
"Vâng, em nhớ mà!"
"Được rồi, cảm ơn em về ly nước, tôi phải về đây, em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, đừng đi lại lung tung!" Vương Tử Mặc đặt ly nước đã uống hết xuống rồi đứng lên.
"Vậy chị về cẩn thận!"
"Ừm, để tôi ra ngoài rồi khoá cửa giúp em, không cần tiễn!"
Dọc đường Vương Tử Mặc đi về, trong đầu vẫn luôn mường tượng cảm giác cõng Hứa Ngôn Hy trên lưng, nàng nhỏ nhắn lại mềm mại thật giống như là chú gấu bông muốn ôm mãi. Cô cười cười, bước nhanh chóng đi về nhà mình, cuối tuần lại được nếm món nàng nấu rồi, có chút mong đợi.