Chương 21: Tôi thích....

2260 Words
. . . Mùng một Tết phải tới nhà thăm bà con, bạn bè chúc Tết cơ mà gia đình họ Lôi lẫn Vương Tử Mặc đều chẳng còn họ hàng thân thích gì cho nên mọi người miễn cưỡng bỏ qua hủ tục này. Dù là rạng sáng mới chợp mắt được nhưng mà cả bốn người không hẹn mà cùng nhau rời giường lúc gà vừa gáy, rồi đi thay quần áo mới tươm tất cùng nhau ăn điểm tâm sáng sau đó thì má Lôi đi thăm mấy bà bạn của mình. Chỉ còn ba đứa ở nhà, cuối cùng Lôi Lập rủ hai người kia đi đến trường đấu xem chọi gà, đánh bài, Vương Tử Mặc cùng Tiểu Hoa đang buồn chán cho nên cũng gật đầu đồng ý. Buổi sáng Mộc Tĩnh có gọi cho cô trách móc Vương Tử Mặc tại sao máy tối qua lại gọi không được, cô khẽ cười lấp liếm chuyện mình gọi cho Hứa Ngôn Hy đương nhiên là máy sẽ bận, hai người đại khái chúc nhau vài câu rồi cúp máy. Vương Tử Mặc cũng không quên nhắn tin chúc mừng năm mới cho Đinh Tư Nghiên và chú ba ở thành phố K rồi châm một điếu thuốc rít một hơi gia nhập vào sòng bài giống như mấy tay anh chị, dù sao không có gì làm cờ bạc cũng là một cách thức giết thời gian thôi, chỉ cần không lúng sâu vào nó là được. Thời gian nghĩ ngơi luôn luôn trôi rất nhanh, ngày nào anh em nhà họ Lôi cùng Vương Tử Mặc làm tổ lại trường đấu, má Lôi thì ở nhà hoặc là cũng đi đâu đó xung quanh, ban đầu bà cũng có nhắc nhở ba đứa nhỏ nhưng mà lễ Tết cứ để tụi nó chơi cho thoải mái cũng không có gì quá đáng. Mới chơi bài có mấy ngày mà Vương Tử Mặc đã thắng được hơn cả ngàn tệ đã trừ số tiền bị thua mất nữa nhưng ngược lại với cô, Lôi Lập chơi chọi gà lại thua mấy trăm, Tiểu Hoa lại càng ngoan ngoãn hơn chỉ theo anh chị nhìn chứ không có đá động đến cờ bạc, nàng thích đi theo Mặc tỷ vì chị ấy chơi bài giỏi còn Lôi Tiểu Hoa chỉ cần ngồi bên cạnh gom tiền giúp cô thôi, sau đó thì ba người lại mua đồ ngon về nhà ăn uống. Mùa xuân nhanh chóng trôi qua dù muốn nghỉ thêm nhưng Vương Tử Mặc vẫn phải trở lại thành phố đi làm sớm. Mọi người lần lượt từ quê lên nên nhu cầu đi lại đương nhiên là cũng rất cao rồi, đi làm sớm còn có khi có thêm tiền tip. Vương Tử Mặc ở một bên sắp xếp đồ trong vào trong vali để kịp đi chuyến xe chiều, nếu không lại phải đợi xe buổi tối đi lại sẽ bất tiện. Má Lôi cầm tới một cái túi nhỏ đựng đầy bánh kẹo với trái cây mà má mua dự trữ trong mấy ngày Tết, đều lựa mấy trái còn tươi mang cho cô. “Con mang theo cái này để dành ăn dần đi, lúc con đi má cũng không biết chuẩn bị cái gì, mà lúc về thì con lại mua đủ thứ đồ.” Vương Tử Mặc ngẩng đầu, cười nói: “Sao má không để lại cho Tiểu Hoa ăn, con ở trên đó cũng đi lái xe suốt thôi sợ sẽ hư mất!” “Ôi trời, trong nhà vẫn còn nhiều lắm, con ở trên thành phố chỉ có một thân một mình, má cũng lo cho con.” “Không sao đâu, con cũng quen rồi mà!” Má Lôi xoa đầu cô lại nhét vào rương hành lý của Vương Tử Mặc mấy gói thuốc cảm, sốt, đau dạ dày phòng khi cô bệnh còn có cái để uống rồi còn mấy hộp kẹo, đứa nhỏ này cũng thường xuyên bị tuột đường huyết từ nhỏ nên mỗi lần đi chợ má Lôi thấy kẹo đều mua về cho cô. Vương Tử Mặc ở bên cạnh cười cười, cảm thấy trong lòng một cỗ ấm áp, cảm động không thôi. “Còn nữa, con kiếm tiền cực khổ đừng có tiêu xài lung tung, cứ mỗi lần về quê là mua quà, má chỉ cần con về là đủ rồi, hiểu không?” “Không lẽ má không thích con mua quà về tặng má sao?” Vương Tử Mặc bĩu môi ra vẻ hờn dỗi. “Thích! Tui thích lắm nhưng mà tui không muốn mấy người tốn tiền, mấy dịp lễ lớn thì hẵng mua chỉ cần về thăm tui là được rồi!” Má Lôi nhẹ nhàng vỗ vai cô, chăm sóc Tử Mặc từ nhỏ bà cũng sớm đem cô coi thành con gái lớn của mình, mỗi lần thấy cô đi làm mệt mỏi bà cũng không nỡ, nhìn thấy cũng đau lòng. Vương Tử Mặc gật gật đầu, cười hì hì tỏ ý đã hiểu, buổi chiều cô đúng giờ lên xe quay trở về thành phố K. Đi xe mấy tiếng cộng thêm phải ngồi xe bus về nhà làm Vương Tử Mặc say xẩm mặt mày vừa xuống xe phải kiếm chỗ muốn nôn, sau đó mới chậm rãi kéo vali xách theo Bánh cuốn đi về phòng thuê của mình, lại phải tiếp tục sống một năm làm việc cật lực rồi, Vương Tử Mặc âm thầm tự nhủ như vậy, mong là năm nay sổ tiết kiệm của cô nhiều thêm một chút. . Khoảng giữa trưa, xe lửa từ từ đi vào trạm, Hứa Ngôn Hy để người thưa dần mới chậm chạp kéo hành lý cùng với Đậu đen đi xuống tàu nhưng mà chỉ vừa xuống xe nàng đã nhìn thấy được dáng người cao ráo đặc biệt ở trong dòng người đông đúc đang mỉm cười nhìn nàng. “A…chị chờ có lâu không?” Hứa Ngôn Hy khó khăn kéo hành lý đi đến trước mặt cô. “Không lâu, đưa đồ đây để tôi cầm giúp em!” Vương Tử Mặc đón lấy hành lý trong tay nàng rồi xách chúng nhẹ nhàng. “Thật là làm phiền chị đưa đón em thế này!” “Không phiền, em vẫn trả tiền cho tôi mà chẳng phải sao? Tôi phải cảm ơn em ủng hộ tôi mới phải!” Thì cũng đúng là Hứa Ngôn Hy gọi xe sẽ trả tiền nhưng nàng trực tiếp gọi đại xe nào đó trong khu vực trạm xe này cũng được vậy, đâu cần phải nhất thiết gọi Vương Tử Mặc, cô chẳng hiểu gì cả, Hứa Ngôn Hy bĩu môi chậm chạp đi đằng sau. Thật ra thì Vương Tử Mặc được gọi đương nhiên là vui chết đi được nhưng vấn đề là đang cao ngạo thôi, cô cũng có chút nhớ nàng, lâu vậy không đương nhiên sẽ có chút nhớ rồi vừa nhìn thấy Hứa Ngôn Hy cô liền không giấu được nụ cười trên môi. Cả hai cất đồ, ngồi vào xe, Vương Tử Mặc khởi động máy rồi chạy đi. “Chị lên khi nào?” Hứa Ngôn Hy ngồi bên ghế phụ lái chăm chú nhìn mấy thao tác lái xe chuyên nghiệp của cô. “Trước em hai ngày thôi, kì nghỉ của tôi ngắn hạn mà, em về quê có vui không?” “Vui chứ nhưng mà mấy ngày Tết phải tiếp khách và chăm mấy em nhỏ thì hơi mệt thôi!” Hứa Ngôn Hy vui vẻ ngắm lại quang cảnh thành phố vừa qua năm mới nên nhiều hàng quán vẫn treo lồng đỏ trước cửa. Tiếp theo đó Vương Tử Mặc cũng tập trung lái xe, cả hai không trò chuyện nữa. Lúc đến hẻm nhà Hứa Ngôn Hy cô còn muốn xách đồ hộ nàng nhưng Hứa Ngôn từ chối vì nàng sợ phiền đến công việc của cô. Vương Tử Mặc thoáng buồn trong đáy mắt, vì sao mà nàng một câu sợ phiền hai câu sợ phiền với cô như vậy chứ, mình cũng chỉ là muốn giúp nàng thôi mà. Lúc Vương Tử Mặc còn đang tự trách thì Hứa Ngôn Hy ngồi xuống, đem hành lý mình xách theo mở ra lấy một hộp giấy được gói kĩ đưa cho cô. “Đây là?” Vương Tử Mặc nhìn nhìn hộp giấy, cầm trên tay thì có chút nặng. “Mực khô ạ, ba em đi biển bắt được, ngon lắm đấy! Nướng lên là ăn được rồi!” Vương Tử Mặc mắt như phát sáng lên, thứ này mà uống cùng với bia thì còn gì bằng, nghĩ thôi cũng đã thấy ngon rồi. “Oa, cảm ơn em, tôi thích món này lắm luôn!” Hứa Ngôn Hy nhìn cô vui như thế cũng thở phào nhẹ nhõm, sợ cô sẽ không thích vì ở chỗ nàng cũng không có đặc sản gì ngon hết, chỉ có đồ khô ba mẹ tự làm ở nhà là ngon nhất. “Chị thích thì tốt rồi!” “Nhưng tại sao lại tặng tôi thế?” “Chẳng phải chị cũng hay tặng em sao? Em cũng muốn để chị nếm thử đặc sản ở chỗ em nữa!” “Vậy cảm ơn em nhé!” . Vương Tử Mặc vui vẻ lái xe tiếp tục đi làm việc của mình, buổi tối cô trở về nhà sau khi tắm rửa sạch sẻ rồi thuận tay khui đồ của Hứa Ngôn Hy đem một con mực bỏ lên bếp nướng rồi ôm hai ba lon bia ra phòng khách nhâm nhi xem bóng đá, Bánh cuốn ở dưới chân cô thấy cô ăn đồ ngon cũng nhìn Vương Tử Mặc với ánh mắt long lanh đáng thương, miệng rên ư ử. Cô híp mắt cuối cùng vẫn chịu thua xé một cái râu mực cho đứa nhỏ kia. “Bánh cuốn, mày có lộc ăn quá đi, em ấy mới tặng tao lúc sáng thôi đấy!” Vương Tử Mặc xoa cái đầu xù lông của đứa nhỏ kia nhưng Bánh cuốn chỉ lo thưởng thức đồ ngon không có phản kháng lại cô chủ của mình. Không biết là do lơ đễnh hay sao Vương Tử Mặc đã đá bay luôn bốn lon bia, có chút díu mắt buồn ngủ, nhìn đồng hồ đã 11 giờ nghĩ nghĩ một lúc chắc là cũng nên đến lúc đi ngủ rồi cho nên cô muốn tìm điện thoại để cắm sạc nhưng mà vừa mở điện thoại lên đã nhìn thấy Hứa Ngôn Hy gửi tin nhắn lúc 7 giờ tối, chắc lúc đó cô đang tắm nên không có để ý chuông điện thoại. Vương Tử Mặc muốn vuốt màn hình xuống để xem giờ nhưng mà mắt nhắm mắt mở thế nào lại ấn gọi đi, lúc hoàn hồn muốn ấn tắt thì nàng đã nghe máy rồi. “Alo?” Giọng Hứa Ngôn Hy nhẹ nhàng truyền đến. “À ừm…tôi nhấn nhầm nhưng mà em đã nghe thì chúng ta nói chuyện một lúc đi!” Vương Tử Mặc muốn điều chỉnh giọng nói nhưng vẫn nghe được giọng của cô lè nhè nũng nịu nhưng lạ là nó trầm ấm hơn bình thường. “Tử Mặc, chị say sao?” Hứa Ngôn Hy đương nhiên nghe ra được liền hỏi. “Hì…có uống một chút thôi!” “Chị đi uống với ai hả?” “Không, chị uống một mình, những lúc đi làm về chị đều muốn uống một lon!” “Uống rượu bia sẽ hại sức khỏe, em còn thấy chị hút cả thuốc lá, thói quen thật sự không tốt tí nào.” Giọng của Hứa Ngôn Hy trầm thấp nhu tình khiến Vương Tử Mặc càng nghe càng thấy thích, không hiểu sao cô lại thấy nó khiến mình say còn hơn cả bia cô vừa uống. “Ừm, nếu em không thích thì lần sau tôi uống ít lại, từ bỏ dần!” “Tại sao?” Hứa Ngôn Hy nghi hoặc mờ mịt hỏi, nàng cũng là người ngoài sao cô có thể vì câu nói của nàng mà nói bỏ là bỏ được. “Haha thì sao nhỉ bởi vì tôi…không muốn…người…tôi thích…” Hứa Ngôn Hy vẫn còn đang lắng tai nghe Vương Tử Mặc nói, trái tim không hiểu sao lại căng thẳng đến mức đập chậm dần khiến nàng nghe rõ từng nhịp tim nơi lồng ngực nhưng mà đợi mãi vẫn là thấy im lặng, đem điện thoại lấy xuống thì bên kia đã tắt mất rồi. Hứa Ngôn Hy vuốt lồng ngực đang căng lên của mình khẽ bình tĩnh trở lại, là nàng mong chờ gì sao nhưng mà bản thân đang mong chờ gì thì nàng lại không rõ chỉ khi nghe đến chữ “thích” của người khi hô hấp lại trở nên dồn dập hơn, khẽ thở dài đem điện thoại tắt đi, trong lòng thầm suy nghĩ chắc là do Vương Tử Mặc say nên nói lung tung đi, sau đó Hứa Ngôn Hy lại tiếp tục đọc sách của mình nhưng rốt cuộc là nửa tiếng vẫn không lật nổi trang tiếp theo, trong đầu cứ liên tục nghĩ về đoạn hội thoại giữa hai người.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD