.
.
.
Hôm nay là 30 Tết, bốn người cùng nhau dọn dẹp nhà cửa ở nhà má Lôi trước rồi mới sang dọn giúp nhà tổ của Vương Tử Mặc, dù là cả bốn người cùng làm nhưng dọn hai căn nhà quả thật là quá sức những chỗ đã cũ thì mọi người cũng cùng nhau sơn sửa lại cho tươm tất hơn, lúc nhà đã dọn dẹp sạch sẽ thì Lôi Lập cùng Vương Tử Mặc cùng nhau treo câu đối đỏ lên cửa lớn nhìn hàng xóm xung quanh cũng tất bật sửa soạn mọi người liền cảm thấy không khí Tết náo nhiệt hơn hẳn, buổi tối còn phải thức đón giao thừa cho nên nội trong buổi sáng mọi người đều quyết định sẽ sắp xếp nhà cửa ngăn nắp nhất, đem những gì cũ kĩ không dùng tới thì bỏ đi như vậy cái mới, tốt đẹp mới đến được. Bữa trưa cũng nhanh chóng trôi qua cả nhà hâm nóng cơm và thịt kho cải muối cứ thế tiếp tục làm cho đến bữa tối, má Lôi và Tiểu Hoa bận rộn ở trong bếp gói sủi cảo chuẩn bị món ăn giao thừa, vì tay chân vụng về nên Vương Tử Mặc bị má đuổi ra ngoài xem TV với Lôi Lập, cả hai buồn chán liền lôi thêm cờ ra đánh để giết thời gian, Bánh cuốn thì quấn quýt bên Vương Tử Mặc, không có rời đi giây nào. Không khí náo nhiệt liền khiến trong nhà ấm cúng hơn hẳn bình thường, dường như mấy cơn gió lạnh ở bên ngoài cũng không có chỗ chen chúc vào được nữa.
Cơm tối nhanh chóng được dọn lên, một bàn tiệc vô cùng thịnh soạn, má Lôi đều làm đủ mấy món ăn mà cả ba thích ăn. Bốn người quay quần bên nhau vừa ăn cơm vừa xem mấy chương trình lễ trên TV, nửa xem nửa nói một bữa cơm mà phải mất cả tiếng đồng hồ mới ăn xong. Dọn dẹp một chút, mọi người lại tìm một chỗ thoải mái cắn hạt dưa tán gẫu với nhau tiếp tục xem mấy tiết mục liên hoan để đợi há cảo chín rồi cùng ngắm pháo hoa.
Vương Tử Mặc thì khác, cô cầm điện thoại ôm Bánh cuốn ra phía trước cửa ngồi, tay ấn ấn điện thoại soạn tin nhắn gửi đi. Cô muốn nhắn tin cho Hứa Ngôn Hy, mấy hôm nay cô luôn bận việc chuẩn bị cho nhà cửa nên không có thời gian trò chuyện cùng với em ấy, không biết bây giờ Hứa Ngôn Hy đang làm gì.
“Ngôn Hy, Năm mới vui vẻ!”
Bên kia cũng giống như là đang cầm điện thoại sẵn chờ đợi nên rất nhanh đã trả lời lại.
“Chị cũng vậy, năm mới vui vẻ, chúc chị mọi điều bình an, vạn sự như ý!”
“Hửm, sao em trả lời nhanh thế?” Vương Tử Mặc không khỏi thắc mắc.
“Em đang định nhắn cho chị thì chị đã gửi trước em rồi.” Tin nhắn được gửi kèm theo hình mặt cười.
Vương Tử Mặc hào hứng cười khúc khích: “Vậy sao, trùng hợp thật đấy!”
Cô còn đang vui vẻ thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên làm Vương Tử Mặc xém chút nữa là đánh rơi luôn điện thoại nhưng mà nhìn vào màn hình lại càng bất ngờ hơn, Hứa Ngôn Hy gọi điện cho cô dù bị đơ vài giây nhưng rất nhanh bình tĩnh lại mà ấn nghe.
“Alo?”
“Chị đang làm gì?” Bên kia là âm thanh nhẹ nhàng truyền đến, nhu tình như nước chảy.
“À…Ừm tôi chỉ đang ngồi trước nhà đợi xem pháo bông thôi, còn em?” Vương Tử Mặc ngẩng đầu đem một tay chống về phía sau ngã người ra, điện thoại vẫn áp trên tai phải.
“Ba mẹ em đang gói sủi cảo, em không biết làm nên chỉ có thể ngồi chơi với Đậu đen.” Hứa Ngôn Hy vừa nói tay vừa khẽ vuốt ve bộ lông mềm của chiếc mèo nhà mình.
“Tôi thấy em nấu ăn ngon như thế thì món nào cũng sẽ biết làm chứ?”
“Cũng không hẳn, em chỉ toàn học trên mạng rồi làm theo thôi!”
“Nhưng em nấu rất ngon mà, nếu có thể tôi còn muốn ăn nó mỗi ngày!” Vương Tử Mặc thật thà đem suy nghĩ trong lòng nói ra.
Bên đầu dây kia trầm mặc một lúc có thể là bị lời nói của Vương Tử Mặc làm cho ngây ngẩn, cô đợi hồi lâu nhưng không thấy bên kia phản hồi liền lên tiếng gọi:
“Ngôn Hy?”
Nghe được tên của mình, Hứa Ngôn Hy điều chỉnh cảm xúc, thu lại nụ cười trên môi trả lời: “Vừa rồi mạng không tốt, chị đã nói gì vậy?”
“Ừm không có gì đâu, em không ra ngoài xem pháo hoa sao?” Vương Tử Mặc thấy ngại nên không có đem những lời vừa nãy lặp lại mà nói sang chuyện khác.
“Dạ không, bên ngoài đông người với cả mắt em vốn không tốt dù có nhìn pháo hoa thì cũng chỉ thấy mờ mờ thôi!”
“Mắt em…có cơ hội chữa lành hay không?” Vương Tử Mặc nhắm mắt hình dung ra đôi mắt đặc biệt kia của nàng, đáng tiếc một bên mắt đó lại bị mù, mặc dù trông nó đẹp nhưng lại không hoàn hảo, đúng là cái gì đẹp luôn phải một cái giá đắt.
“Không, một bên nhãn cầu đã bị hỏng hoàn toàn, bác sĩ có nói mắt phải còn nhìn thấy đã là kỳ tích rồi!”
Vương Tử Mặc từ trong giọng nói nghe ra được Hứa Ngôn Hy đang nở nụ cười buồn, cũng đúng thôi, nếu không được nhìn thấy thế giới này nữa thì điều đó sẽ kinh khủng như thế nào chứ.
“Ngôn Hy!” Cô khẽ gọi.
“Sao ạ?” Nàng bên kia im lặng lắng nghe.
Vương Tử Mặc do dự nhưng vẫn chậm rãi nói: “Lần đầu tiên gặp em, tôi đã bị thu hút bởi đôi mắt của em cho nên em đừng buồn vì nó nhé!”
Từng câu từng chữ nàng đều nghe thấy, không hiểu sao nàng lại vui đến thế, vui đến mức khóe mắt đã phủ một tầng sương mờ.
“Ừm, em biết rồi!” Khóe môi Hứa Ngôn Hy vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng nói qua điện thoại.
Trong lúc hai người vẫn còn đang nói chuyện, ở trong TV người dẫn chương trình đã xếp hàng ngay ngắn bắt đầu đếm ngược một phút cuối cùng của năm mới rồi, chính giữa màn hình là một con số to đang hạ dần.
“3! 2! 1!......BÙM!”
Một tiếng nổ thật to bên trong TV vọng ra, tiếp đó là những chùm ánh sáng màu sắc được bắn lên trời ngay trước mặt chỗ Vương Tử Mặc đang ngồi, tiếng vang lớn làm Bánh cuốn đang lim dim bên cạnh giật mình nhảy cẫng lên sủa vài tiếng. Cô híp mắt ngẩng đầu nhìn lên cao, chăm chú nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ, miệng hơi mỉm cười nói vào trong điện thoại: “Hứa Ngôn Hy, sang năm mới hi vọng mọi thứ tốt đẹp đều đến với em, mong em cả năm bình an!”
Hứa Ngôn Hy nghe bên kia ồn nên cũng đoán được là pháo hoa đang được bắn không nghĩ lại nghe cô nói những lời này, tuy giọng nói bị tiếng pháo nổ lấn át nhưng nếu chú ý vẫn nghe ra được, trái tim lại thình thịch rung động, thấp giọng nói lầm bầm trong miệng: “Sao chị lại ấm áp như vậy chứ!”
Vương Tử Mặc đương nhiên là không nghe thấy, điện thoại đột nhiên lại bị ngắt kết nối, có thể là bị nghẽn mạng rồi, cô cũng không quên giơ điện thoại lên chụp lại một bức ảnh chùm pháo hoa cuối cùng trước khi nó tắt mất rồi gửi qua cho nàng, cũng không hy vọng Hứa Ngôn Hy sẽ trả lời liền nên cô định đứng lên đi vào trong nhưng vừa quay lại phía sau đã xém hết hồn vì ba người kia đã đứng ở phía sau từ lúc nào.
“Mọi người ra đây từ lúc nào?” Vương Tử Mặc xấu hổ gãi đầu.
“Từ lúc chị nói “Lần đầu tiên gặp đã bị thu hút bởi…”!” Tiểu Hoa cười khúc khích lên tiếng chọc ghẹo.
“A…Sao mọi người đứng đây lại không lên tiếng vậy, xấu hổ chết mất!”
“Haha…Chẳng phải sợ chị không thoải mái sao? Có người yêu mà không giới thiệu với cả nhà gì hết a~” Lôi Lập cười cười cũng phụ họa theo.
“Chị đâu có, người ta chỉ là đàn em quen biết của chị thôi!”
“Được rồi, nhanh nhanh vào ăn nhà ăn sủi cảo thôi, nếu không sẽ nguội mất!” Má Lôi cũng không nhịn được mà che miệng khẽ cười.
Vương Tử Mặc bĩu môi nhưng cũng rất nhanh ôm Bánh cuốn đi vào trong, cả nhà bốn người một cẩu vui vui vẻ vẻ đón một năm mới tràn đầy niềm vui. Một năm trôi qua mới nghênh đón một năm mới tốt đẹp được, hi vọng năm mới sẽ luôn nhận những điều tốt lành. Vương Tử Mặc cũng không quên về nhà thắp nhang cho ông bà cùng với cha mẹ của mình rồi đốt giấy tiền vàng bạc mong họ ở dưới cũng đón năm mới vui vẻ cùng với cô.