Chương 19: Kỳ nghỉ

2275 Words
. . . Ngày hôm sau, Vương Tử Mặc đến Gara xe mà trên môi treo lên nụ cười trông rất vui vẻ, Đinh Tư Nghiên nhìn thấy cũng khẽ trêu chọc cô vài câu: “Sao rồi, nhìn bộ dạng em thế này thì crush em vừa nói gì với em sao?” “Em ấy nhờ em qua đưa xuống trạm xe để về quê đấy!” “Hmm…chỉ thế thôi mà em vui như thế à? Thật đáng yêu!” Đinh Tư Nghiên đẩy khay để đồ ra cho cô. Vương Tử Mặc nhận lấy khẽ xấu hổ vội đánh trống lảng đi nơi khác: “Em không nói với chị nữa, đi đây!” “Đi cẩn thận nhé, chúc em vui vẻ!” Vương Tử Mặc cười cười vẫy tay với nàng khoác áo đồng phục vào rồi lên xe, nhìn đồng hồ chỉ mới 8 giờ thôi cho nên chắc là cô sẽ lái xe đi đâu đó chờ khách trước đợi đúng giờ thì đến nhà nàng sau vậy. . Bận bịu với vài cuốc xe buổi sáng nhưng Vương Tử Mặc rất đúng giờ dừng lại trước hẻm nhỏ nhà Hứa Ngôn Hy, vừa đến nơi nhưng đã thấy em ấy đứng ở đó sẵn rồi. Vương Tử Mặc nhanh chóng xuống xe xách hành lý cho vào cốp. “Em về quê mà mang theo đồ ít vậy?” Vương Tử Mặc cất gọn hai cái vali vào phía sau. “Đem vừa đủ thôi ạ, dù sao em cũng không phải về luôn, nếu xách lên lại sẽ mệt lắm!” Hứa Ngôn Hy đưa tay chỉnh lại chiếc nón vành của mình, nhìn theo bộ dáng của Vương Tử Mặc, tay cầm theo lồng chứa Đậu đen ở bên trong, chiếc mèo kia vẫn là bộ dạng trầm tĩnh mặc kệ sự đời mà nằm ngủ. “Haha…lên xe thôi!” Cô khẽ cười, đi qua bên kia mở cửa phụ lái cho nàng ngồi vào rồi mới đóng cửa lại đi về chỗ của mình. Vương Tử Mặc lái xe đến trạm tàu hỏa, vì đây là thời điểm cuối năm cho nên lượng người về quê rất đông, Hứa Ngôn Hy muốn để cô quay về vì nếu đưa nàng đến phòng chờ sẽ phải chen chúc rất đông lại sợ làm phiền đến Vương Tử Mặc nhưng cô không đồng ý vẫn tìm chỗ đậu xe rồi cùng Hứa Ngôn Hy đi vào trong. Vương Tử Mặc đi phía trước, hai tay xách hành lý của Hứa Ngôn Hy luồn lách qua dòng người tấp nập mà đi. Lúc đến được phòng chờ trên trán Vương Tử Mặc đã đổ không ít mồ hôi, Hứa Ngôn Hy áy náy vì nãy giờ bản thân đi tay không thấy vậy rút khăn giấy nhón chân cẩn thận lau giúp cô mồ hôi đang chảy dọc theo thái dương. Vương Tử Mặc ngạc nhiên đứng ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng nhưng không từ chối mà ngược lại còn hưởng thụ cảm giác này, vui vẻ mỉm cười. “Tử Mặc, chị cao bao nhiêu thế?” Hứa Ngôn Hy lau xong bàn chân tiếp xúc xuống mặt đất mà lại mỏi nhừ hai đầu ngón chân vì phải nhón lâu. “Đại khái là 1m75!” Vương Tử Mặc tâm trạng vui vẻ cúi đầu nhìn nàng. Hứa Ngôn Hy bĩu môi, hơn nàng đến tận 15cm thật là bất công quá đi, bảo sao mỗi lần nói chuyện đều là nàng phải ngẩng đầu lên. Thấy Hứa Ngôn Hy im lặng hồi lâu không trả lời, Vương Tử Mặc không nhịn được đưa tay ra xoa nhẹ má của nàng. “Nhóc con, em nghĩ gì thế?” “A…Ai là nhóc con chứ, chị chỉ lớn hơn em có một tuổi!” Hứa Ngôn Hy bị bất ngờ lùi về sau mấy bước đỏ mặt ấp úng. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, nụ cười trên môi Vương Tử Mặc càng nồng đậm: “Nhưng tôi còn cao hơn em nữa mà!” “Cái…cái đó không tính, tại dưỡng chất mà em ăn nó bận đi nuôi cái khác thôi.” “Ồ, đi nuôi sự khả ái của em sao?” Vương Tử Mặc híp mắt cười to mà đâu biết rằng phía bên kia Hứa Ngôn Hy sớm đã xấu hổ, đem tai đều đỏ hồng hết lên. Vương Tử Mặc vốn dĩ muốn chọc ghẹo nàng thêm nữa nhưng mà tiếng loa thông báo tàu sắp khởi hành đã vang lên rồi. “Đi thôi, đến giờ tàu khởi hành rồi, em sẽ muộn đấy!” Vương Tử Mặc xách hành lý rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Hứa Ngôn Hy dắt nàng về phía toa tàu. Hứa Ngôn Hy còn chưa kịp load đã cảm nhận bàn tay to lớn của Vương Tử Mặc bao bọc lấy tay nàng, cảm xúc này thật lạ lẫm, rõ ràng chỉ là cái nắm tay bình thường sao lại khiến trái tim Hứa Ngôn Hy rung động đến mức độ này. Khi đến toa của nàng, Vương Tử Mặc dừng lại để hành lý xuống rồi quay qua nói với nàng: “Đi cẩn thận nhé, trên xe đừng ngủ quên nhớ trông coi hành lý!” “Em…em biết rồi, ừm….” Hứa Ngôn Hy ngập ngừng không nói. “Sao?” Vương Tử Mặc im lặng hạ thấp trọng tâm đối diện với khuôn mặt của nàng. “Ừm, năm sau gặp lại!” Hứa Ngôn Hy xấu hổ chỉ khẽ nói như thế rồi kéo hành lý của mình tốc biến vào bên trong. Vương Tử Mặc đứng thẳng người lên, khẽ mỉm cười hạnh phúc. Đoàn tàu dần lăn bánh, nhìn bóng xe lửa ngày càng xa, cô mới cúi đầu thở dài, sau đó đi về phía cửa nhà ga lại tiếp tục với cuộc sống cô độc của bản thân trước đây. Trên chuyến xe lửa, Hứa Ngôn Hy cũng không thể che dấu đi nụ cười trên môi mình chỉ khẽ đưa mắt nhìn quang cảnh bên ngoài, miệng ngân nga một bài hát không rõ lời. . Đến ngày Vương Tử Mặc được nghỉ nhưng mà vì mua vé xe quá trễ cho nên chỉ còn chuyến buổi khuya, xe đi đến trạm lúc 11 giờ tối. Gió lạnh ban đêm cứ thổi qua từng đợt khiến Vương Tử Mặc đã vốn sợ lạnh nay lại càng run lên cầm cập mặc dù cô đã mặc đến ba lớp áo dày. Lúc nãy gần đến trạm cô đã sớm gọi điện thoại cho Lôi Lập, đứa nhóc kia tuy buồn ngủ díu mắt rồi nhưng vẫn vui vẻ khi Vương Tử Mặc gọi đến rồi nói sẽ đến ngay để đợi cô. Quả nhiên, Vương Tử Mặc vừa bước ra khỏi xe đã nhìn thấy Lôi Lập mặc một chiếc áo khoác dày ngồi trên con xe cũ kĩ của mình khẽ hút thuốc. Vừa thấy bóng dáng của Vương Tử Mặc, Lôi Lập đã dập ngay điếu thuốc trên tay lon ton chạy đến xách đồ giúp cô. “Hôm nay chị về trễ vậy?” “Do vé xe đã bán hết rồi, xém tí nữa còn chẳng về quê được! Làm phiền em nửa đêm lại phải đi rước chị!” Vương Tử Mặc vì lạnh mà kéo áo khoác lên đến tận cổ đem nửa khuôn mặt chôn vào trong. “Ôi trời, không sao mà, đêm nay nghỉ ở nhà em đi, Tiểu Hoa đã dọn chỗ cho chị rồi!” “Má Lôi còn thức không?” “Dạ không, mẹ ngủ từ sớm rồi nhưng mẹ biết là chị về nên có nói buổi sáng sẽ dậy sớm để nấu cháo thịt nạc trứng muối mà chị thích đấy!” Vương Tử Mặc ngồi phía sau cười cười, dọc đường về hai bên vô cùng yên tĩnh. Hầu hết mọi người ở đây ngủ rất sớm, lâu lâu mới có một vài chiếc xe lướt qua hai người, nếu mà đi một mình thật sự là có chút đáng sợ. Về đến nhà Lôi Lập, cả mặt cô đã cứng đờ vì lạnh, Tiểu Hoa nghe tiếng xe cũng nhanh chóng đi ra xem rồi xách đồ phụ với hai người, nàng cũng nhanh chóng đi nấu một ấm trà gừng nóng cho cô uống cho đỡ lạnh nữa. Tiểu Hoa nhìn thấy Vương Tử Mặc về lần này lại xách theo một cái lồng thú nên thắc mắc hỏi: “Tử Mặc, chị nuôi con gì sao?” Vương Tử Mặc uống một ngụm trà liền xém chút quên mất Bánh cuốn còn để ở trong lồng nên vội đặt chén trà xuống mở lồng cho đứa nhỏ kia ra. “Là tiểu cẩu chị nhặt được đó, nó ngoan lắm, cũng không thể bỏ nó một mình trên phòng nên chị mang theo về!” Lôi Tiểu Hoa ánh mắt long lanh, đang chờ đợi đứa nhỏ kia đi ra để xem xem dáng vẻ như thế nào. Bánh cuốn thấy cửa mở nhưng cũng không dám đi ra liền mà đi rất chậm rãi chỉ dám nhú đầu ra nhìn xung quanh. “Aw…dễ thương quá đi, em bồng nó được không ạ?” Tiểu Hoa ngồi xổm xuống bên cạnh ngắm nhìn tiểu cẩu nhỏ nhỏ kia. “Chắc là được đấy!” Vương Tử Mặc ngoắc ngoắc đứa nhỏ kia ra rồi bế nó lên đưa qua cho Tiểu Hoa. Nàng nhẹ nhàng nhận lấy, Bánh cuốn thấy lạ, trố mắt nhìn Tiểu Hoa rồi giãy dụa giống như là sợ mình bị bắt cóc. “Bánh cuốn, ngoan nào, em ấy là người nhà, không đáng sợ!” Vương Tử Mặc một bên sắp xếp hành lý một bên nói nhưng đứa nhỏ kia vừa nghe tiếng cô chủ liền nhảy xuống khỏi tay Tiểu Hoa chạy lao vào lòng cô. Vương Tử Mặc nhìn đứa nhỏ nhút nhát này khẽ thở dài, xoay đầu nói với nàng: “Xin lỗi em nha! Nó hơi nhát một chút, vài hôm là quen thôi!” “Dạ, không sao, nó tên Bánh cuốn ạ?” “Đúng rồi!” “Lúc nãy chị nói là nhặt chẳng lẽ nó bị bỏ rơi hay sao?” “Ừm, lúc chị phát hiện thì nó đang thoi thóp ở trong một cái thùng giấy!” “Hix…thật là đáng thương!” Lôi Tiểu Hoa vẫn còn muốn nói chuyện tiếp nhưng đã bị Lôi Lập ngắt lời. “Được rồi, Tử Mặc chị ấy mệt lắm, có gì mai rồi hẵng nói, hai người mau đi nghĩ ngơi đi, trễ lắm rồi!” “Em quên mất, chị sắp xếp đồ xong chưa chúng ta đi ngủ nhé!” “Xong rồi, đi thôi!” Vương Tử Mặc ngủ cùng với Tiểu Hoa, Bánh cuốn thì ngủ dưới chân cô, cô sợ Tiểu Hoa không quen nên không định bế Bánh cuốn lên giường nhưng nàng nói ở quê nhiều muỗi để Bánh cuốn ngủ ở ngoài thì tội cho nó. Nằm im lắng nghe tiếng côn trùng kêu theo nhịp điệu, cộng thêm sự mệt mỏi vì chuyến xe đêm nên Vương Tử Mặc rất nhanh đã chìm giấc ngủ say. . Sáng hôm sau, Vương Tử Mặc lại bị đánh thức bởi mùi thơm của đồ ăn, cộng thêm sự quấy phá của Bánh cuốn, cô lơ mơ ngồi dậy đi ra ngoài, nhìn thấy được hình ảnh của má Lôi đang bận rộn nấu cháo, trong lòng lại cảm thấy sự ấm áp khó tả. “Má ơi, buổi sáng an ạ!” Vương Tử Mặc vẫn chưa tỉnh ngủ hẵng nói giọng lè nhè. “Haha…xem con kìa, mau đi rửa mặt rồi ăn sáng!” “Dạ!” Vương Tử Mặc gật đầu đi vòng lại phía sau. Sau khi ăn sáng xong, má Lôi gọi Tiểu Hoa cùng Vương Tử Mặc đi vào thị trấn mua ít trái cây về dự trữ còn bánh kẹo thi hôm qua cô đã mua về rồi nên không cần mua nhiều. Lôi Tiểu Hoa đương nhiên là rất vui, dẫn Vương Tử Mặc ngồi trên xe bus đi vào một khu chợ lớn của thị trấn Z mua một túi hoa quả to và một ít kẹo socola cùng vài cặp giấy câu đối đỏ để năm mới dán trước cửa rồi đi dạo thêm xung quanh. Ở trong nhóm người nhốn nháo qua lại, Vương Tử Mặc có chút không quen nhưng Tiểu Hoa thì lại khác kéo cô đi hết chỗ này đến chỗ khác cùng với nàng, cô cũng thôi kệ để mặc em ấy kéo mình đi, lâu lâu lại hứng thú với vài sạp hàng bên đường mà dừng lại xem. Lúc hai người về đến nhà thì đã quá giờ cơm trưa luôn rồi nhưng má Lôi và Lôi Lập vẫn đợi hai người về mới ăn, làm cho Vương Tử Mặc áy náy không thôi. Bữa cơm khá là đơn giản, má Lôi đem ra mấy cây cải muối và một nồi thịt kho tàu, cả bốn người nhanh chóng ăn cơm, Tiểu Hoa thì vui vẻ kể chuyện về bữa sáng hôm nay đã cùng Vương Tử Mặc đi đâu. Cô cũng mỉm cười hạnh phúc, thật may mắn vì quen biết ba người nếu không Tết đến Vương Tử Mặc cũng không biết về nhà ăn cùng với ai.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD