.
.
.
Vừa trải qua ngày nghĩ lễ Giáng sinh, Vương Tử Mặc phải liền phải bận rộn thật nhiều cùng với Đinh Tư Nghiên giải quyết sổ sách, vốn là cuối năm lượng công việc khá nhiều cho nên cô rất hay ở lại phụ nàng cùng sắp xếp dù sao người cũng nhanh hơn một người làm.
Sau 9 giờ tối, cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đấy, Đinh Tư Nghiên tựa vào ghế vươn vai một cái thật dài.
“Em đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé, chị mời em!”
“Đói lắm rồi đây a, cảm ơn chị!” Vương Tử Mặc cũng xoay người qua lại đem xương cốt của mình kéo dãn ra.
Hai người ngồi xe đến một quán lẩu ven bờ sông, thời tiết lạnh thế này mà ăn lẩu thì còn gì bằng, cả Đinh Tư Nghiên và Vương Tử Mặc đều không ăn được cay nên hai người gọi một cái lẩu bình thường không thêm bột cay và theo thói quen hai người lại gọi thêm rượu, cứ mỗi lần hai người đi cùng nhau đều sẽ nhâm nhi rượu.
“Hình như chúng ta sẽ được nghĩ vào ngày 28 đúng không?” Vương Tử Mặc vừa nhúng thịt vào nồi vừa nói.
“Đúng vậy, mấy hôm nữa thôi, càng đến Tết công việc càng gấp rút nhỉ?” Đinh Tư Nghiên nhấp một ngụm rượu cảm giác nó chảy vào trong cơ thể khiến người nàng dần trở nên ấm hơn.
“Ai bảo chị là quản lí làm gì, công việc đương nhiên nhiều hơn tài xế bọn em rồi!”
“Cũng may là năm nào cũng có em phụ chị, nếu không chị phải ở đó làm việc đến khuya mất.”
“Cũng chỉ là sắp xếp giấy tờ thôi mà, em cũng rảnh nữa, chị giúp em nhiều như vậy chút chuyện này có là gì đâu, đừng khách sáo!” Vương Tử Mặc rót cho người đối diện và mình một ly rượu đầy.
Đinh Tư Nghiên và cô thật sự quen biết đã lâu, chị ấy cũng là người đã giới thiệu công việc này cho cô và còn giúp đỡ cô rất nhiều, có thể nói Đinh Tư Nghiên giống như một người chị gái của Vương Tử Mặc vậy.
“Tử Mặc a~, em thật là tốt bụng! Sao không chàng trai nào để ý đến em vậy nhở?” Đinh Tư Nghiên cười cười đem thịt bỏ vào bát cho người đối diện.
“Em mới là không thèm những tên nam nhân đó!” Vương Tử Mặc bĩu môi đem thịt bỏ vào miệng nhai lấy nhai để.
“Ồ, vậy không lẽ nào em lại thích nữ nhân sao?” Đinh Tư Nghiên cũng đang ăn thuận miệng trêu đùa một câu.
Nhưng mà Vương Tử Mặc lại khác, bị nàng nói trúng tim đen, động tác gắp trên tay liền bị khựng lại, cúi đầu không nói. Đinh Tư Nghiên đương nhiên phát hiện được, ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn cô.
“Chẳng lẽ…chị nói đúng rồi?”
Vương Tử Mặc lại im lặng nhưng dùng cái gật đầu để trả lời, không khí bị ngưng đọng trong vài giây, Đinh Tư Nghiên ở phía đối diện cười phá lên.
“Thích thì thích, cũng đâu có chuyện gì không tốt, em không cần phải bộc lộ biểu cảm như thế đâu!”
Vương Tử Mặc ngập ngừng hỏi nàng: “Chị không cảm thấy kì thị em hay sao?”
“Ôi trời, đây đã là thế kỉ bao nhiêu rồi, làm gì có chuyện kì thị với không kì thị nữa, đối với chị tình yêu là tình yêu chẳng cần phân biệt nam hay nữ gì cả, con người sinh ra là để được sống hạnh phúc mà, em cảm thấy mình hạnh phúc là được!” Đinh Tư Nghiên uống cạn một ly rượu, khẽ mỉm cười với cô.
Vương Tử Mặc cũng ngẫm nghĩ thấy lời chị ấy nói cũng rất đúng, nếu như ai cũng suy nghĩ thoáng như chị ấy thì tốt rồi.
“Vậy, em là đang thích ai hay sao?”
“Thật ra thì…có!”
“Hửm, ai vậy, có thể nói chị nghe hay không?”
“Một cô bé mà em mới gặp gần đây, dù hơi khó tin nhưng mà em đã thích em ấy dù chỉ mới quen không lâu!”
Đinh Tư Nghiên khẽ cười, nói: “Chị hiểu cảm giác của em nhưng tình yêu chính là như vậy, nó giống như một thứ chất lỏng sẽ từ từ len lỏi vào tim mà em không cách nào biết được.”
“Đúng là người từng trải nghiệm có khác ha! Nhưng mà thật sự em cũng không biết làm như thế nào cho tốt nữa!”
“Em là đang nghi ngờ người đó không có tình cảm với em sao?” Nhìn biểu hiện của Vương Tử Mặc, Đinh Tư Nghiên cũng mơ hồ đoán ra được suy nghĩ của em ấy.
“Ừm, em ấy đối với em có lúc xa lại có lúc gần, em sợ là bản thân mình bị ngộ nhận.”
“Nhưng mà ở cô gái ấy em thích nhất là điểm gì?”
“Có lẽ là đôi mắt, em đã bị thu hút khi lần đầu nhìn thấy!”
“Vậy em có xác định được em ấy còn độc thân hay là không?” Đinh Tư Nghiên mỉm cười như là một quân sư đang dò hỏi để vạch kế hoạch cho cô.
“Em chỉ biết em ấy vừa kết thúc mối tình đại học với một người thôi, hình như là cũng quen lâu lắm!” Vương Tử Mặc ngồi thở dài, lúc biết được tin đó trong tim cô lại nhói lên một cái lại càng xác định rõ hơn cô thật sự đã thích Hứa Ngôn Hy, cảm giác một trái tim rung động vì một người là như thế nào.
“Hãy thử trò chuyện giống như hai người bạn với nhau vậy, nhất là lúc ăn uống như thế này nè, chuyện gì cũng cần phải từ từ hết, cứ chậm rãi ở bên cạnh rồi sẽ có một ngày em ấy cũng nhận ra em tồn tại trong thế giới của em ấy thôi, hãy cứ làm theo con tim em mách bảo!”
“Em biết rồi, cảm ơn chị!” Vương Tử Mặc bỗng dưng hiểu ra, vẻ mặt ủ rũ đã thay bằng nụ cười vui vẻ.
“Nếu theo đuổi thành công hãy nhớ dẫn đến cho chị xem mắt nhé, chị rất tò mò với người mà em thích đấy!” Đinh Tư Nghiên cũng khẽ mỉm cười, gắp một đũa thịt đầy.
“Nhất định rồi! Còn chị? Bây giờ thì tình cảm của chị như thế nào?” Vương Tử Mặc xoay xoay ly rượu trong tay ngửa đầu uống cạn.
“Ôi dào, trải qua mối tình gần nhất thì chị chỉ muốn được yên tĩnh một chút thôi nhưng gia đình cứ thúc giục chị đi xem mắt, họ cứ sợ chị không lấy được chồng hay sao đấy, phiền muộn lắm!”
Vương Tử Mặc ha hả cười, hai người cứ như vậy em một ly chị một ly đem tất cả phiền muộn nói ra hết một lần để năm mới được đến một cách vui vẻ nhất. Lần này Đinh Tư Nghiên say rồi, Vương Tử Mặc đưa nàng về nhà đỗ xe trong Gara chung cư của nàng cho cẩn thận, rồi nhắn nhủ chị ấy đi lên nhà phải chú ý. Đinh Tư Nghiên còn hơi loạng choạng nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo cũng dặn dò cô đi về cẩn thận rồi mới đi vào thang máy.
Vương Tử Mặc rời khỏi đó, lại bắt xe bus về nhà của mình, Bánh cuốn vẫn như cũ ở trong nhà chờ cô trở về rồi mừng rỡ quấn quýt dưới chân cô không rời. Vương Tử Mặc vui vẻ sau khi đổi dép xong liền cúi người ôm nó vào lòng vuốt ve.
“Bánh cuốn a~ mày thật dễ thương, xin lỗi đã khiến mày chờ lâu nhé, vào trong tao đi tao lấy thức ăn cho mày!”
Bánh cuốn được đà liền nhón chân muốn liếm vào mặt cô nhưng mà không đến, tại vì chân nó có chút ngắn nó biết mình không với đến liền ỉu xìu, Vương Tử Mặc buồn cười nhưng vẫn xoa đầu an ủi nó.
Sau khi cô tắm xong, đem hơi rượu vừa nảy tản đi hết, Vương Tử Mặc lại lười biếng nằm trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, Bánh cuốn cũng ngoan ngoãn nằm trong dép lê của cô. Nhưng mà điện thoại lại không muốn để cho cô có thời gian yên tĩnh nên vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc. Vương Tử Mặc đang đắp khăn mặt ấm lên mắt nên không có muốn tháo xuống vì vậy cứ lần mò theo tiếng chuông reo cầm lấy rồi dựa vào cảm giác ấn nghe.
“Alo!” Vương Tử Mặc mang giọng khó chịu lên tiếng, không biết là ai gọi điện giờ này phá hoại thời gian nghỉ của cô.
“Tử Mặc, là em!”
Giọng nói quen thuộc làm Vương Tử Mặc tỉnh cả cơn say ngồi bật dậy, chiếc khăn ấm lại theo quán tính rơi xuống chân cô làm cô khẽ suýt xoa, lúng túng cầm nó đặt lên bàn.
“À…Ừm, là Ngôn Hy sao? Có chuyện gì thế?” Vương Tử Mặc líu lưỡi, ấp úng cả buổi mới nói được, trách thầm bản thân sao lúc nãy lại nói giọng khó chịu với nàng.
“Chị đang ngủ sao? Em có làm phiền chị không?” Phía bên kia, giọng Hứa Ngôn Hy mang theo vài phần áy náy nói.
“Không đâu, tôi đang rảnh mà, em cứ nói đi!” Vương Tử Mặc cười trừ đáp.
“Em muốn nhờ chị ngày mai đưa em ra bến xe được không?”
“Em về quê sao?” Vương Tử Mặc ngồi ngay ngắn lại trên ghế, lắng nghe bên kia nói chuyện.
"Đúng vậy, bệnh viện chỗ em làm đã cho nghĩ Tết rồi cho nên em định ngày mai sẽ về quê luôn!"
"Vậy sao, tôi cũng chưa biết nơi em sống là ở đâu nữa, có thể nói cho tôi biết được không?"
"Em sống ở thành phố A, thị trấn phía Nam, chị biết nơi đó không?" Hứa Ngôn Hy nhẹ nhàng hỏi, dù sao bới đó cũng cách đây rất xa cho nên sẽ có nhiều người không biết.
"Nghe rất quen, có phải là một thị trấn gần biển hay không?" Vương Tử Mặc ngẫm nghĩ một hồi.
"Đúng rồi, chị đã từng đến sao?"
"Phải đó, lúc nhỏ bà có dẫn tôi đi một lần, hình như là thăm họ hàng, lâu rồi tôi cũng không còn nhớ hình dáng của bãi biển đó như thế nào nữa, lúc trước chỉ thấy toàn là cua bò ngang thôi!" Vương Tử Mặc chầm chậm nhớ về dáng vẻ trước đây khi cô đùa nghịch trên bãi biển hoang sơ chỉ có sóng và cát.
"Bây giờ chỗ đó được cải tạo thành khu nghĩ dưỡng rồi, nếu có dịp em dẫn chị đi tham quan được không?" Bên kia giọng Hứa Ngôn Hy khúc khích cười.
"Thật sao? Tôi thích biển lắm nhưng không có dịp đi cùng với ai."
"Thật mà, trùng hợp em cũng rất thích biển!"
Giọng nói dịu dàng của Hứa Ngôn Hy vẫn vang lên đều đặn, từ bên kia truyền đến như nước chảy nhỏ giọt vào trái tim cô.
"À phải rồi, ngày mai tôi đón em mấy giờ thì được?" Vương Tử Mặc bị đơ vài giây nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Khoảng 10 giờ đi, chị còn nhớ địa chỉ không?"
"Có, tôi nhớ rồi, vậy hẹn em ngày mai!"
"Được, chị ngủ ngon nhé!"
"Ừm, em cũng vậy!"
Nói rồi đem điện thoại tắt đi, Vương Tử Mặc vuốt nhẹ lồng ngực nơi trái tim đập liên hồi nãy giờ, bản thân thầm nghĩ Hứa Ngôn Hy về quê rồi, ít nhiều gì cũng phải nửa tháng nữa mới được gặp nàng nhưng mà cô chỉ âm thầm thở dài, phải đành chịu thôi bởi vì cô có là gì của người ta đâu mà có quyền nhớ nhung. Thoáng buồn một lát, Vương Tử Mặc ôm đứa nhỏ Bánh cuốn theo vào phòng ngủ, từ ngày có đứa nhỏ này cô cũng thường hay để nó ngủ chung cùng với mình cho đỡ cô đơn.