Chương 17: Táo bình an

2471 Words
. . . Từ ngày có Bánh cuốn về ở chung, trong nhà Vương Tử Mặc có không khí hơn hẳn nhưng do công việc mà cô thường xuyên không có ở nhà, thật sự sợ tiểu cẩu sẽ trở nên trầm cảm. Tan làm, Vương Tử Mặc nhanh chóng chạy bộ về nhà, trên đường đi còn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua bữa tối cho mình và xúc xích cho Bánh cuốn. Lúc về đến nhà, vừa mở cửa đi vào đã thấy nó ngồi ngay ngắn ở trước cửa đợi cô sẵn rồi. "Xin chào, hôm nay mày ở nhà không phá gì đó chứ?" Vương Tử Mặc ngồi xuống tháo giày rồi đổi dép đi trong nhà. Bánh cuốn được đà lao vào chân cô cọ lấy cọ để giống như biểu thị hàm ý nó rất nhớ cô. "Được rồi, nhanh nhanh vào đây ăn tối đi!" Vương Tử Mặc vuốt đầu nó vài cái rồi đứng lên đi vào trong bếp, lấy cái bát mới mua của Bánh cuốn rồi đặt trong đó thức ăn hạt và xúc xích vừa nãy. Đứa nhỏ kia sủa lên vài tiếng rồi vui vẻ cắm mặt ăn, Vương Tử Mặc khẽ cười, cởi áo khoác rồi đi tắm. Cả ngày hôm nay thật mệt mỏi khiến mồ hôi tuôn ra rít hết người của cô. Sau khi tắm xong thay một bộ đồ thoải mái, Vương Tử Mặc mới đem thức ăn nhanh mình mua được khi nãy hâm nóng lại rồi ngồi ở ghế sofa vừa ăn vừa xem phim. Bánh cuốn thấy cô chủ ngồi đấy cũng lon ton chạy đến nằm ké trên đùi cô nhắm mắt hưởng thụ. . Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã đến lễ Giáng sinh, hầu như năm nào gần đến lễ trời đều đột ngột trở lạnh nhưng mà tiếc là thành phố nơi Vương Tử Mặc sống không có tuyết nếu không sẽ lạnh đến thấu xương mà cô sợ nhất chính là lạnh, cảm giác như tay chân, tĩnh mạch đều chậm lại. Nhưng mà, dù cho thời tiết có lạnh lẽo đến mấy nhưng mà cũng không thể ngăn nổi mấy cặp đôi yêu nhau, âu yếm nắm tay nhau đi dạo phố, ngắm cây thông và đèn Neon hơn nữa lại còn đi rất đông. Vương Tử Mặc thở dài, đứng ở trên ban công quan sát dòng người ở dưới kia, tay ôm theo Bánh cuốn để giữ ấm. Lễ Giáng sinh đối với cô chắc cũng như mọi ngày, có điều khác biệt là các tài xế hôm nay sẽ được nghỉ và hưởng lương như đi làm để mọi người được nghỉ ngơi vui vẻ ở bên cạnh gia đình, mà Vương Tử Mặc bình thường chỉ có một mình thì đối với mấy ngày lễ cũng cô đơn như thế. Bánh cuốn trên tay cô hiếu kì, nhìn dọc nhìn ngang xuống phía dưới. Vương Tử Mặc lại tiện tay châm điếu thuốc hút cho ấm người liền đặt Bánh cuốn xuống cho nó tùy ý chạy đi. Lúc thuốc vừa mới rít một hơi, di động cô lại vang lên inh ỏi, ngó xem thì ra là Mộc Tĩnh gọi đến. "Alo!" Vương Tử Mặc đi vào trong đóng cửa sổ lại cho bớt lạnh. "Hi cục cưng, Giáng sinh vui vẻ, đang làm gì đấy?" Bên kia là giọng Mộc Tĩnh nhưng mà hình như bị chen lẫn bởi nhiều tạp âm khác. "Đang ở nhà thôi, cậu đi ra ngoài sao?" Vương Tử Mặc bật máy sưởi, hơ hai tay hai chân mà còn khẽ rùng mình. "Đúng vậy, ngày lễ phải ra ngoài chơi chứ sao cậu cứ ru rú trong nhà như tự kỷ vậy, không sao đó chứ?" Mộc Tĩnh vừa kê điện thoại lên vai vừa vui vẻ nhận đồ ăn từ bạn trai đưa đến. "Có gì đâu, thì ra ngoài cũng chỉ có một mình mà lại còn lạnh, thôi thì ở nhà cho ấm không phải sao?" "Ủa? Cậu với Hứa Ngôn Hy không tiến triển gì à? Tớ đã nói hết sức vậy mà sao cậu không làm, tại sao?" Mộc Tĩnh gào thét vào điện thoại của bạn mình, cái cô gái ngây thơ ngu ngốc này. "Nói? Cậu nói cái gì hồi nào đâu?" Vương Tử Mặc nghệt mặt ra khó hiểu. "Ôi trời ơi, nếu muốn theo đuổi ai đó, hãy tích cực xuất hiện trước mặt người ta đi, rủ người ta đi chơi vào mấy dịp lễ thế này nè!" "Ồ, phải làm vậy sao?" "Đúng là cậu cô đơn bằng năng lực bản thân đấy, khó trách đến 26 sắp 27 tuổi rồi mà vẫn chưa có ai yêu!" "Cậu đang khen hay là đang mắng tớ đấy?" "Cả hai đó cô gái, bây giờ, lên đồ gọi điện cho người ta hẹn đi chơi đi, còn nếu không được chúc cậu Giáng sinh cô đơn buồn tẻ, vậy nhé, tớ đi chơi với tình yêu của mình đây, tạm biệt!" Mộc Tĩnh nói một tràn rồi cúp máy ngang, bỏ lại Vương Tử Mặc còn đang ngơ ngác ngồi đó loading đống từ ngữ mà nàng mới nói. Khẽ rít một hơi thuốc rồi thở ra, nghĩ lại thì cũng cảm thấy buồn chán thật, tự dưng nghe Mộc Tĩnh nói cô cũng có chút cô đơn. Vương Tử Mặc đắn đo suy nghĩ rồi cũng đành cầm điện thoại nhưng mà không có gọi, chỉ đơn giản nhắn câu: "Giáng sinh vui vẻ!" qua cho Hứa Ngôn Hy nhưng mà rất lâu vẫn chưa thấy nàng trả lời, cô nghĩ chắc là nàng đang ra ngoài chơi nên không chú ý điện thoại. Đến gần nửa tiếng sau, Hứa Ngôn Hy mới rep tin nhắn của cô. "A...Chị cũng vậy nhé! Xin lỗi nãy giờ em bận nấu ăn!" Vương Tử Mặc nhìn thấy quả nhiên không buồn nữa, rất nhanh đem tin nhắn gửi đi. "Em nấu gì vậy, hôm nay không ra ngoài chơi sao?" "Bên ngoài lạnh lắm, không hợp với em. Với cả em đang làm bánh, chị có muốn thử không?" Vương Tử Mặc nhìn chằm chằm điện thoại trong mấy giây, có chút ngơ ngác đáp: "Muốn!" "Vậy đến nhà em đi, chúng ta cùng ăn tối, em nấu nhiều món ngon lắm!" Cô ở bên này dụi dụi mắt mấy lần, sợ bản thân mình nhìn nhầm, Hứa Ngôn Hy thật sự mời cô đến ăn tối sao? "Em....nói thật sao?" Có chút không tin, Vương Tử Mặc liền nhắn tin hỏi lại nàng. "Thật chứ, em sẽ gửi địa chỉ, khi nào đến nhớ gọi em nhé!" Vương Tử Mặc nhìn dòng tin nhắn này hồi lâu, tiếp theo Hứa Ngôn Hy gửi kèm theo địa chỉ nhà. Cô không kìm được niềm vui mà nhảy cẫng lên, sau đó dùng tốc độ ánh sáng phi vào trong thay đồ. Còn Bánh cuốn cũng ngơ ngác nằm trên sofa nhìn cô chủ của mình chạy nhảy lung tung. . Lúc đi đến nhà của Hứa Ngôn Hy còn phải đi qua một con hẻm nhỏ, hình như ở đây có chút vắng. Vương Tử Mặc vừa đi vừa quan sát, nếu ở đây có biến thái chắc chắn sẽ rất nguy hiểm nhưng mà đi đến nhà rồi thì thấy xung quanh cũng rất an toàn, đèn sáng và cũng nhiều nhà chắc do cô đa nghi, suy nghĩ nhiều rồi. Đứng trước cửa nhà nàng nhấn chuông, một lát sau cửa đã được mở ra. Hứa Ngôn Hy cùng với một chiếc áo len dài tay, tóc búi cao về phía sau còn có vài sợi không giữ được mà rơi trước trán nàng, nhìn có chút quyến rũ khó tả. "Chào buổi tối!" Vương Tử Mặc đứng ở bên ngoài, mặc một chiếc áo khoác dày, phồng to lên nhìn cô giống như là một chú gấu trúc lông dày thật dày. Hứa Ngôn Hy khẽ mỉm cười đáp: "Chị mau vào trong đi, đứng bên ngoài lạnh!" Cô nhanh chóng đi vào, đặt vài túi bóng lên bàn trà của Hứa Ngôn Hy. "Tôi có mua ít đồ uống và đồ ăn vặt! Cũng không biết mua gì cho tốt nữa!" Vương Tử Mặc vuốt chiếc mũi đã đỏ ửng lên vì lạnh. "Hay quá, chúng ta có thể lấy nước chị mua vừa ăn vừa uống vậy, vào trong đi em dọn sẵn hết rồi!" "A... Được, làm phiền em rồi!" Vương Tử Mặc có chút ngại ngùng, cởi áo khoác để trên ghế sofa rồi đi theo nàng. Lúc bước vào trong, cô xém chút bị choáng ngợp bởi mấy món ăn Hứa Ngôn Hy làm, thật đẹp mắt. "Tất cả đều là em làm hết sao?" "Đúng vậy, mọi năm đến Giáng sinh em đều làm!" "Vậy em có mời ai không?" "Không có, ở thành phố này em ít bạn bè lắm, hầu như tốt nghiệp họ đều đến nơi khác đi làm!" Hứa Ngôn Hy nói vừa đưa bát đũa cho cô. "Ừm, tôi cũng vậy, cảm ơn em đã mời!" Vương Tử Mặc nhận lấy, khẽ cười. "Haha...vậy chúng ta giống nhau rồi, chị nếm thử đi!" Vương Tử Mặc gật đầu gắp thử món thịt xào bắp cải bỏ vào miệng rồi sau đó là không ngừng ăn được. Thú thật thì món nào Hứa Ngôn Hy làm cũng rất ngon, cô cảm thấy nàng nêm nếm rất hợp khẩu vị của mình, nếu ngày nào cũng được ăn món em ấy nấu thì tuyệt vời biết bao nhiêu. "Lần đầu tôi được ăn mấy món ngon thế này, em thực sự rất giỏi nấu ăn a~." Cô được ăn ngon, liền giơ ngón cái biểu hiện sự xuất sắc của nàng. "Vậy thì tốt rồi, được chị khen em vui lắm, ăn nhiều một chút!" Hứa Ngôn Hy cong cong đôi mắt, tay liên tục gắp thức ăn cho cô. Hai người vừa trò chuyện vừa vui vẻ ăn bữa cơm Giáng sinh, có chút gì đó bình yên khó tả. Sau khi ăn xong, Vương Tử Mặc cũng giúp nàng lau dọn và rửa bát, rồi cả hai mới ra sofa ngồi xem TV cùng nhau. Hứa Ngôn Hy đem ra một cái bánh kem nhỏ, cắt ra cho cả hai. Vương Tử Mặc xúc một thìa ăn thử, vị kem không ngọt mấy nên khiến người ta không có cảm giác bị ngấy khi ăn, còn có vừa cho vào miệng đã hòa tan đi mất. "Hứa Ngôn Hy, em thật sự nấu ăn rất ngon, còn biết làm bánh nữa, không biết ai sẽ là người may mắn yêu được em đây!" Hứa Ngôn Hy đang ăn bánh cũng liền khựng lại: "Em không nghĩ là mình giỏi như vậy đâu!" Vương Tử Mặc cũng ý thức được lời mình vừa nói có chút không thoả đáng khiến nàng không vui, vậy là cô đặt bánh kem xuống nhích đến kế bên Hứa Ngôn Hy nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nàng. "Tôi nói là thật đó, em thật sự rất tốt bụng, dịu dàng, lại biết lo lắng cho người khác nữa, đừng để quá khứ kia đeo bám lấy em!" Hứa Ngôn Hy nghiêng đầu, nhìn nụ cười của Vương Tử Mặc nghe những lời nói ấy cùng ánh mắt chân thành của cô khiến cho trái tim nàng lại đập nhanh bất thường, mặt bất giác lại đỏ ửng lên vội vàng xoay đầu đi chỗ khác. "Em...em biết rồi, cảm ơn chị!" Sau khi ăn xong bánh, Vương Tử Mặc cũng thấy đã đến lúc phải về, Hứa Ngôn Hy cũng tiễn cô ra đến tận cửa. Vừa cầm áo lên định mặc lại, Vương Tử Mặc mới phát hiện ra một món đồ mà mình mua khi đến đây. "Đây, tặng em!" Vương Tử Mặc lấy ra một trái táo đỏ, trên đó còn khắc chữ "An" còn được bọc trong giấy kiếng đỏ trông rất đẹp mắt, khẽ nói: "Giáng sinh bình an!" Hứa Ngôn Hy ngạc nhiên vài giây rồi đưa tay nhận lấy, khẽ mỉm cười đáp: "Chị cũng vậy, nhớ về cẩn thận!" "Ừm!" Hứa Ngôn Hy nhìn bóng lưng của cô xa dần rồi mới đóng cửa lại đi vào trong, cầm trái táo trên tay mà mỉm cười không thôi, đột nhiên lại phát hiện một mảnh giấy nhỏ được bọc cùng với giấy đỏ. "You are an apple of my eye!" (Bạn là người quan trọng nhất trong mắt tôi!) Hứa Ngôn Hy cảm nhận được tim mình bị hẫng mất một nhịp, má bắt đầu khô rang nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại, chắc đây là câu chúc được đính kèm với quả táo thôi, chắc Vương Tử Mặc sẽ không biết nghĩa của câu này, cảm giác trong lòng có chút mất mát nhưng nó rất nhanh biến mất, nàng cũng rất vui vẻ đem quả táo chưng bên cạnh TV để mỗi ngày có thể ngắm được nó, còn mảnh giấy kia thì được kẹp vào quyển sổ Hứa Ngôn Hy hay mang theo bên mình. Mà Vương Tử Mặc trên đường đi về, hai bàn tay chung quy đều nhét vào túi áo dày nhưng cô không còn lạnh như lúc đến nữa mà vui vẻ nhảy chân sáo đi về. Nhớ lại lúc dừng mua quà, người bán táo đã mời hàng với cô, Vương Tử Mặc vốn định không mua nhưng cô bé ấy đã nói, đây là quả táo có thể tặng cho người mình thích, bên trong còn có ngụ ý. Vương Tử Mặc cảm thấy bao bọc cũng rất đẹp nên đã mua nó không nghĩ nhiều đến câu ngụ ý mà đứa trẻ nói nhưng trước khi cô đi đứa trẻ kia đã tiết lộ quả táo đó có câu: "You are an apple of my eye! Nếu người yêu chị đọc được sẽ rất cảm động! Chúc chị Giáng sinh vui vẻ!" Lúc nãy cô cũng lên mạng tra thử thì ra là nó có nghĩa như thế cho nên lúc vào nhà Vương Tử Mặc không tặng ngay mà để lúc ra về mới tặng, không biết Hứa Ngôn Hy sẽ như thế nào khi đọc được nó. Đêm bình an cứ như vậy mà trôi qua, phía xa xa đã vang lên tiếng chuông "ding dong, ding dong". Đây là lần đầu tiên Vương Tử Mặc cảm nhận Giáng sinh không phải là ngày lễ buồn chán, lạnh lẽo nữa mà thay vào đó có chút bình yên cùng dư vị ngọt ngào của chiếc bánh kem cô vừa được ăn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD