.
.
.
Vương Tử Mặc kết thúc công việc rồi lái xe vào bãi Gara, đồng hồ lúc này cũng điểm 8 giờ, cô loay hoay chuẩn bị hoá đơn để lát nữa đưa cho Đinh Tư Nghiên thì không biết gió lớn từ đâu thông qua cửa sổ thổi vù vù vào trong khiến cô rùng mình.
Vương Tử Mặc sau khi chuẩn bị xong, cô đi ra ngoài khoá cửa xe cẩn thận rồi mới đi khỏi, nhìn lên bầu trời một chút, ngay cả một vì sao cũng không có, mặt trăng thì bị mây đen che khuất đi mất, xem ra tối nay mưa sẽ lớn lắm.
"Ô, Tử Mặc, em về rồi sao?" Đinh Tư Nghiên bận rộn ngồi ghi chép sổ sách thấy có người đến cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi tiếp tục cúi đầu làm việc.
"Đúng vậy, chị nhập nhanh nhanh cho em nha, trời sắp mưa, hôm nay em lại quên mang ô theo rồi!" Vương Tử Mặc đem đồng phục đã gấp gọn, cùng chìa khoá xe và hoá đơn để vào trong khay.
"A, được được, chị ghi xong sẽ nhập liền, em đợi chị một chút nha!" Đinh Tư Nghiên cố gắng tăng tốc độ tay nàng cũng không muốn đứa nhỏ kia đợi lâu nhưng mà cũng phải mất 5 phút sau mới ghi xong.
"Hôm nay chị bận thật nhỉ?" Vương Tử Mặc ở bên ngoài hứng gió lạnh tay chân đều nhét vào hết vào trong túi áo.
"Xin lỗi em, chị xử lý cho em ngay đây, hôm nay cuối tháng nên sổ sách hơi nhiều, có một mình nên làm không kịp." Đinh Tư Nghiên cười cười, cầm hoá đơn của cô bắt đầu nhập số vào máy tính.
"Không sao, em chỉ sợ chưa kịp về nhà trời đã mưa thôi!" Vương Tử Mặc nhìn ra người kia tay thoăn thoắt nhập số.
"Vậy lấy ô của chị về đi, lát nữa chị cũng đi xe về chắc không ướt đâu!"
"Thật sao? Vậy cảm ơn chị trước!"
"Ừm, xong rồi, tiền hôm nay của em, ô chị để trong tủ đồ bên kia, em qua đó lấy nhé!"
Máy tính nhanh chóng chạy ra tiền, Đinh Tư Nghiên cầm lấy rồi đưa thêm giấy ghi hôm nay cho cô, sau đó chỉ chỗ của tủ đồ nàng để. Vương Tử Mặc nhìn theo xác định được rồi liền gật đầu với Đinh Tư Nghiên.
"Được, vậy em về trước, hôm sau em đem trả cho chị, tạm biệt!"
"Em về cẩn thận, bai bai!"
Vương Tử Mặc vẫy tay với nàng, rồi cầm lấy dù nhanh chóng chạy đi nhưng mà mới được nửa đường trời thật sự đã đổ mưa, hơn nữa mưa càng ngày càng lớn, cô thấy vậy cũng đành chạy vào một mái hiên gần đấy để bung dù.
Cô khẽ thở dài, dù cho bản thân có gấp rút như thế nào cũng không tránh khỏi ông trời được. Mưa rơi càng ngày càng lớn, ào ào như trút nước, trên mặt đất cũng đọng lại mất vũng nước lớn nhỏ. Mưa lớn còn kèm theo gió, Vương Tử Mặc mới đứng có một chút thôi mà đã rùng mình mấy lần vì lạnh đang định bung dù ra đi tiếp thì đột nhiên nghe được tiếng gì đó.
Cô cứ nghĩ là mình chỉ đang tưởng tượng nhưng mà đứng im một lát thật sự là đã nghe được tiếng ăng ẳng rất nhỏ, nếu như không chú ý nghe thì tiếng đó sẽ bị tiếng mưa lấn át mất.
Vương Tử Mặc sửng sốt một chút, im lặng lắng nghe, cô nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ phát ra tiếng động đó. Đi qua bên hiên nhà bên kia thì thấy được một thùng giấy nhỏ bị mưa làm ướt mất lớp giấy phía trên rồi
Cô nhanh chóng đi qua ngồi xổm xuống, thận trọng mở thùng giấy ra thì thấy một cục bông màu trắng nhưng lông đã bị nhuộm nâu do bùn đất đang hô hấp yếu ớt cuộn tròn nằm ở bên trong.
Vương Tử Mặc nhanh chóng cầm thùng giấy đi vào trong tránh mưa, nhìn sơ qua thì bên ngoài còn có ghi dòng chữ "Xin hãy nuôi nó bởi vì nó rất ngoan!"
"Ngoan mà đi vứt bỏ nó, đúng là chỉ giỏi lý do!" Vương Tử Mặc chậc lưỡi cau mày khó chịu.
Chú chó nhỏ kia nhận ra sự tồn tại của Vương Tử Mặc liền hé mắt ra nhìn cô, lưỡi hơi thè ra mừng rỡ chân muốn đứng lên nhưng mà hình như chẳng còn sức nữa nên chỉ có thể rên ư ử trong miệng.
Vương Tử Mặc nhìn nó thật sự rất đáng thương, sờ sờ trong người cũng không còn cái gì cho nó ăn được nhưng mà đã lỡ tìm thấy nó rồi bây giờ bỏ nó lại đây cô cũng không đành lòng.
Đấu tranh suy nghĩ một hồi lâu, Vương Tử Mặc vẫn là quyết định đem nó về nhà
"Chó con, theo tao về nhà có được không?"
Chú chó nhỏ kia nghe tiếng gọi, biết mình không trả lời được liền thể hiện sự mừng rỡ bằng cái đuôi nhỏ xíu mặc dù nó cũng chẳng biết cô đang nói cái gì.
Vương Tử Mặc khẽ mỉm cười, ôm lấy thùng giấy rồi che dù đi về, mưa vẫn còn rất lớn lâu lâu lại có cơn gió mạnh thổi qua làm dù trong tay cô nghiêng ngả nhưng cô vẫn ráng che chắn cho mình và chó con trong lòng.
.
Về đến phòng, cả thân dưới Vương Tử Mặc ướt sũng vì nước mưa, cô nhanh chóng cởi giày rồi quần dài quẳng vào nhà vệ sinh, sau đó mới đặt thùng giấy xuống tìm một cái khăn cũ trùm cục bông cũng đang bị ướt kia ra lau khô.
Giờ mới để ý, chú chó nhỏ này gầy đến đáng thương, bằng mắt thường còn có thể thấy được xương sườn của nó nhô hết ra nhưng mà đôi mắt của nó vẫn rất đáng yêu. Đứa nhỏ kia ở trong tay Vương Tử Mặc vì lạnh mà run cầm cập, cô cũng không biết làm cách nào để ủ ấm được nó, đây là lần đầu tiên cô nuôi động vật cũng không biết cách chăm sóc như thế nào.
Ngồi nghĩ một lát mới nhớ đến Hứa Ngôn Hy, nàng là bác sĩ thú y chắc chắn sẽ biết cách. Vội vội vàng vàng tìm điện thoại Vương Tử Mặc không nghĩ ngợi nhiều ấn gọi luôn cho nàng.
Âm thanh đô đô vang lên vài giây bên kia liền nhất máy.
"Alo, em nghe đây!"
"A, Ngôn Hy, em rảnh không? Tôi muốn nhờ em giúp một chút!"
Hứa Ngôn Hy bên kia đang ngồi ôm Đậu đen vừa ăn snack sau đó liền bỏ nó xuống ngồi nghiêm chỉnh lên, Đậu đen thấy bị động cũng hé mắt ra nhìn.
"Vâng, em nghe đây, có chuyện gì sao!"
"À...cũng không có gì, tôi muốn hỏi em cách để chăm một tiểu cẩu như thế nào?"
"Hửm? Chó con? Chị vừa nhận nuôi sao?" Hứa Ngôn Hy ngạc nhiên nếu không tại sao chị ấy lại hỏi cách chăm sóc.
"Mới vừa nãy thôi, trên đường đi làm về tôi nhặt được nó nhưng mà nó bị dính mưa nên run rẩy nãy giờ, tôi không biết làm sao!" Vương Tử Mặc nhìn chú chó nhỏ ở trong khăn rồi kể hết sự tình.
"Vậy trước tiên chị lấy máy sấy khô cho em ấy trước rồi lấy thêm khăn bông lót xung quanh chỗ ngủ, nếu em ấy có dấu hiệu suy nhược thì chị cho ăn một chút cháo loãng là được." Hứa Ngôn Hy ở đầu dây bên kia cũng kiên nhẫn giải thích chi tiết.
"Ồ, ra là vậy!" Vương Tử Mặc khẽ cười, quả nhiên hỏi nàng đúng thật là không sai người mà.
"Hay mai chị đem chó nhỏ đến phòng khám đi, em sẽ xem xét kỹ hơn, hiện tại em cũng không biết nó trông như thế nào nữa!"
"A, được, vậy hẹn em ngày mai! Cảm ơn em!"
"Không có gì đâu, chị đừng để nó lạnh nhé, chó con bị lạnh sẽ không tốt cho lắm!"
"Chị biết rồi, vậy chị tắt máy đây!"
"Được!"
Vương Tử Mặc đặt điện thoại xuống nhanh chóng chạy vào phòng lấy máy sấy tóc rồi đem đi sấy cho đứa nhỏ kia. Cô nhẹ nhàng ẫm nó trên tay rồi hơ nhẹ nhàng qua lại tránh cho nó bị giật mình. Chú chó nhỏ kia cũng rất ngoan không có giãy giụa nhiều, sấy tầm 10 phút lông nó đã khô hẳn rồi, còn xù ra trông rất buồn cười.
Vương Tử Mặc lấy một cái thùng giấy mới, lót khăn ở bên trong rồi đặt nó vào. Sau đó bản thân thì đi vào nhà bếp khuấy cháo gói có sẵn rồi đặt cho tiểu cẩu kia ăn.
Chó nhỏ ngửi được mùi thơm liền chống người dậy đi qua không ngừng liếm cháo, hình như đã lâu rồi không được ăn ngon như thế. Thoáng chốc đã ăn hết sạch cháo trong đĩa, Vương Tử Mặc vui vẻ vuốt bộ lông xù của nó.
"Sao hả? Mày khoẻ lên chưa? Lúc nãy làm tao lo muốn chết."
"Gâu, gâu!"
Đứa nhỏ kia được Tử Mặc chăm sóc, sức khỏe cũng tốt hơn chơi đùa rất thích thú mà chạy nhảy bên trong thùng, cô cũng chơi đùa với nó một lát mới phát hiện đã trễ rồi.
"Bây giờ trễ rồi, mau ngủ đi, mai tao dẫn mày đi kiểm tra, tuyệt đối không được làm ồn nếu tao rất khó chịu nếu bị quấy rầy giấc ngủ, biết không?!"
Vương Tử Mặc chỉ tay hăm dọa, chú chó nhỏ kia rất ngoan ngoãn ngồi im nghe rồi đi lại chỗ chiếc khăn cô lót mà nằm xuống.
"Được lắm, bé ngoan, ngủ ngon!"
Cô mỉm cười đứng lên tắt đèn rồi đi vào trong phòng ngủ.
.
Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Vương Tử Mặc dụi dụi mắt nhìn lên trần nhà ngáp dài một cái rồi mới lờ mờ ngồi dậy.
Lúc định xỏ dép đi vệ sinh thì đạp phải thứ gì đó mềm mềm nhìn kĩ lại mới thấy chó nhỏ đang ngủ trên dép của cô, thấy cô dậy nó cũng mừng rỡ chạy xung quanh chân không ngừng kêu lên vài tiếng, dáng vẻ rất vui.
Vương Tử Mặc cũng buồn cười, cúi xuống bế nó lên ngang tầm mắt: "Mày đó, có chỗ sao không ngủ mà lại ngủ ở đây hả?"
Chú chó nhỏ kia nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu, Vương Tử Mặc haha cười, xoa đầu nó.
"Đợi đó đi, để tao đi thay đồ rồi chúng ta đi kiểm tra!"
.
Vương Tử Mặc giao nước đã quen nên khi nghe cô nói đã hẹn khám với Hứa Ngôn Hy từ trước nên ông ấy đã để Vương Tử Mặc vào.
Cô không có lồng nên cứ để chú chó nhỏ ở trong hộp giấy mà mang đến đây luôn. Lúc gõ cửa phòng Hứa Ngôn Hy thì đã thấy nàng đợi sẵn ở đó rồi.
"Em đợi nãy giờ, đưa đây em xem!"
Vương Tử Mặc gật đầu đưa luôn thùng giấy cho nàng. Hứa Ngôn Hy nhận lấy lúc nhìn thấy đứa nhỏ kia bất giác cũng mở miệng khen: "Thật đáng yêu, để chị kiểm tra cho em nhé!"
Cô ngồi ở ghế sofa cùng với Đậu đen mà ngây ngốc cả người, chiếc mèo kia nhiều chuyện cũng hé mắt nhìn xem cô chủ mình đang làm gì, sau đó đột nhiên tò mò đi sang Vương Tử Mặc ngửi ngửi mùi của cô.
"Nhưng mà chị nhặt cục bông này ở đâu vậy, thật là cô bé ngoan!" Hứa Ngôn Hy để chú chó này lên bàn nó cũng không chạy nhảy lung tung, rất ngoan ngoãn.
"Cô bé?" Vương Tử Mặc khó hiểu, hỏi.
"Đúng vậy, nó là chó cái đó!"
"A...vậy sao, tôi cũng không có xem qua!" Vương Tử Mặc vuốt mũi cười trừ.
"Vậy chị đặt tên cho nó chưa?"
"Cũng chưa nữa!"
"Thế suy nghĩ cho nó một cái tên đi, chẳng phải chị quyết định nhận nuôi nó rồi sao?"
"Tên? Hmmmm...." Vương Tử Mặc vuốt cằm, nghĩ nghĩ một chút "Vậy gọi nó là Bánh cuốn đi!"
Hứa Ngôn Hy ngạc nhiên, khẽ cười: "Sao lại là Bánh cuốn vậy?"
"À...lần đầu gặp nó vì lạnh nên nó cuộn tròn lại giống như bánh cuốn vậy!"
"Haha...Bánh cuốn, chào em!" Hứa Ngôn Hy đưa xoa đầu chú chó nhỏ, nó cũng rất vui vẻ liếm tay nàng.
Qua một hồi kiểm tra, Hứa Ngôn Hy không cảm thấy điều gì bất thường nhưng mà có điều đứa nhỏ này hơi ốm nên dặn dò Vương Tử Mặc cho ăn đều đặn, cuối cùng là tiêm cho nó một mũi chống dại và sán.
"Ừm, tổng cộng là bao nhiêu tiền để tôi trả cho em!" Vương Tử Mặc đứng lên ôm lấy Bánh cuốn trong tay Hứa Ngôn Hy.
"Không cần đâu, chỉ là một mũi thuốc thôi, không nhiều, coi như là tặng cho sự dễ thương của Bánh cuốn đi!"
"Vậy cảm ơn em!"
"Không có gì, chuyện em nên làm mà!"
Vương Tử Mặc nhìn chó con trong tay, nó cũng nhìn lại cô với đôi mắt long lanh, lưỡi thè ra thở hổn hển. Khoé môi khẽ nhấc lên:
"Bánh cuốn, tao tên Vương Tử Mặc, sau này sẽ là chủ nhân của mày!"
Chú chó kia nghe thấy, liền lúc lắc cái đuôi rồi sủa "Gâu!" một tiếng, liếm nhẹ vào bàn tay của cô