.
.
.
Vương Tử Mặc gọi Taxi hỏi địa chỉ rồi đi theo cùng đưa Hứa Ngôn Hy về nhà, để nàng về một mình cô cũng không yên tâm, dù sao nhà nàng cũng cách nhà cô hai trạm xe bus mà thôi, đưa Hứa Ngôn Hy về rồi quay lại chắc cũng không thành vấn đề. Trên đường đi cô cố ý ngồi cách xa nàng, trong lòng rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn, Vương Tử Mặc biết cô đã thật sự thích Hứa Ngôn Hy nhưng cô không thể nói, có một vài thứ một khi đã phá vỡ nhất định sẽ không thể trở về như cũ. Mà hơn nữa, Hứa Ngôn Hy thì sao? Nhiều nhất nếu nàng có cảm giác với Vương Tử Mặc thì cũng chỉ là tình chị em thôi làm sao Hứa Ngôn Hy có thể nghĩ theo hướng khác được.
Giãy giụa trong suy nghĩ của chính mình rất lâu, cuối cùng Vương Tử Mặc thở dài quyết định không nghĩ nữa, cứ đến đâu thì đến đi, bây giờ có rối loạn thì cũng không có lợi ích gì. Cô nhìn ra bên ngoài nhưng thi thoảng sẽ liếc về ảnh phản chiếu của Hứa Ngôn Hy trong kính xe.
Nàng từ lúc lên xe đến giờ cũng ngồi im, đầu tựa vào cửa kính mắt khép hờ không biết là đang ngủ hay đang dưỡng thần nhưng mà thỉnh thoảng xe bị gập ghềnh sẽ khiến Hứa Ngôn Hy khẽ nhíu mày khó chịu.
Đến khi xe dừng lại ở một tiểu khu, hỏi bác tài thì ông ấy bảo đây là địa chỉ nàng đã nói. Vương Tử Mặc gật đầu trả tiền cho tài xế rồi mới đi ngang qua dìu Hứa Ngôn Hy xuống.
"Ngôn Hy, em ổn không?" Vương Tử Mặc lay lay người của nàng, cố ý đứng im để cho người kia tỉnh hẳn.
Hứa Ngôn Hy đứng một lát mới ngẩng đầu, tay xoa xoa huyệt thái dương, nãy giờ ngồi xe cũng khiến nàng thanh tỉnh ít nhiều, không hiểu sao rượu nhẹ thế mà lại khiến nàng có chút bị choáng váng.
"Ừm, em ổn mà, cảm ơn chị đã đưa em về, làm phiền chị rồi!"
Vương Tử Mặc nhìn bộ dạng mặt nhăn mày nhíu của Hứa Ngôn Hy có chút buồn cười, khẽ đánh nhẹ lên trán nàng: "Sau này đừng học đòi người ta uống rượu nữa biết không? Tửu lượng thật sự quá kém!"
"Tại em thấy nó ngọt, lại có chút ngon chứ đâu có nghĩ nó lại khiến bản thân mau say như thế!" Hứa Ngôn Hy không phục, bĩu môi ủy khuất, nàng cũng chỉ là muốn thử cho biết chứ bộ nhưng mà là lần đầu nên nàng không được quen đi.
"Không phải thứ gì đắng cũng làm em say đâu, đôi khi những thứ ngọt ngào mới là thứ dễ dàng khiến người ta đắm chìm nhất!"
Hứa Ngôn Hy nghe xong, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, đáp: "Chị đang nói đến tình yêu sao?"
"Tình yêu hửm? Cũng có thể nhưng mà sao em lại nghĩ ngay đến nó vậy?" Vương Tử Mặc xoay đầu nhìn Hứa Ngôn Hy rồi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng hỏi nàng
Hứa Ngôn Hy cũng bắt chước cô, ngẩng đầu lên ngắm sao, nói: "Chắc là vì khi yêu đương, dù là uống cafe rất đắng nhưng uống cùng với người mình yêu thì trong đắng vẫn có vị ngọt!"
Vương Tử Mặc ngạc nhiên: "Nói vậy, em đã từng trải qua rồi?"
"Ừm, em có một mối tình thời đại học!"
Không hiểu sao, trong lòng Vương Tử Mặc lại có chút mất mát nhưng vẫn muốn biết thêm.
"Vậy...bây giờ cậu ta ở đâu?"
"Anh ấy hơn em một tuổi, năm cuối đại học anh ấy dành được học bổng du học và rồi đi mất!" Hứa Ngôn Hy chọn một thành bồn hoa trông sạch sẽ ngồi xuống.
"Em...hay là anh ta, ai là người không yêu xa được?"
"Thật ra không phải lý do khoảng cách, mà là con gái người tài trợ học bổng kia thích anh ấy, cảm thấy cô ấy có thể giúp cho bản thân thăng tiến hơn nên anh ấy đã lựa chọn người kia!" Hứa Ngôn Hy vừa kể ánh mắt lại hiện lên tia đau lòng nhưng rất nhanh chóng biến mất, dù sao chuyện qua lâu rồi nàng cũng sớm đem nó quên mất
Vương Tử Mặc khó chịu khẽ mắng: "Cặn bã!" nhưng mà nghĩ lại mới thấy dù gì người ta cũng là người yêu của Hứa Ngôn Hy nên cúi đầu nói: "Tôi xin lỗi đã lỡ lời."
"Cũng không có gì, em cũng không quan tâm lắm, quen nhau 4 năm em phải cảm ơn anh ta vì sớm cho em thấy bộ mặt thật, nếu không em còn định ra trường sẽ kết hôn với anh ta nữa!" Hứa Ngôn Hy cong cong môi, ngước nhìn dáng vẻ cao lớn của Vương Tử Mặc, trông thật phong độ, đôi lúc lại có cảm giác chị ấy đẹp trai hơn cả bạn trai trước đây của nàng nhưng mà đó cũng chỉ là cảm giác thôi.
"Em kết hôn? Sớm như vậy? Em yêu hắn đến vậy sao?" Vương Tử Mặc kinh ngạc, trố mắt nhìn.
"Không hẳn, chỉ là ở bên cạnh anh ấy em không lo nghĩ thứ khác, mọi chuyện đều có thể để anh ta làm, anh ấy cũng giỏi gian chu đáo, có thể cho em gửi gắm cả đời được, thật ra khoảng thời gian đó em còn có chút nhu nhược!" Hứa Ngôn Hy áy náy, nhìn về phía xa xăm tự hồi tưởng quá khứ của chính mình.
Vương Tử Mặc ngạc nhiên nhìn nàng, nhu nhược, thật sự không nghĩ trước đây Hứa Ngôn Hy lại là người như thế, là dạng công chúa yếu đuối cần hoàng tử bảo vệ chăng.
"Vậy sau khi chia tay hắn ta, em mới dần thay đổi sao?"
"Đúng vậy, em cảm thấy mình không nên khù khờ như trước đây nữa nên tập làm mọi thứ nhưng không lâu sau khi anh ta đi, em gặp phải tai nạn, đó là lí do khiến màu mắt em không bình thường và xấu xí nữa!" Hứa Ngôn Hy đưa tay sờ nhẹ lên mắt trái của mình, nó đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, còn gây sự chú ý cho rất nhiều người nữa, có lúc nàng cũng có cảm giác không thích nó, khoảng thời gian đầu vì tự ti nên nàng luôn để tóc mái dài che đi màu mắt này.
"Không đâu, ngược lại cơ, tôi cảm thấy nó rất đẹp, giống như mặt hồ trong thung lũng vậy, nó bình lặng nhưng đẹp đến lạ thường! Tôi thật sự rất....t...."
Vương Tử Mặc đột nhiên quỳ một chân xuống đối mặt với nàng, ánh mắt tỏ ra sự kiên định nhìn thẳng vào mắt Hứa Ngôn Hy nói hết những suy nghĩ trong lòng mình ra nhưng chữ thích cuối cùng lại bị cô nuốt ngược vào trong.
Nàng ngồi đó, đờ người ra vài giây, Vương Tử Mặc xấu hổ vì hành động vừa rồi định lên tiếng nói xin lỗi nhưng Hứa Ngôn Hy đã cười, hơn nữa còn cười rất lớn như rất vui vẻ vậy.
"Sao...sao vậy? Tôi nói buồn cười lắm sao?"
"Không có, Tử Mặc, cảm ơn chị!" Hứa Ngôn Hy nở nụ cười vươn tay ra, vuốt nhẹ lấy gò má tinh xảo của người đối diện nhưng rồi cũng nhanh chóng thu về.
Vương Tử Mặc đột nhiên cảm nhận được bàn tay lành lạnh của Hứa Ngôn Hy vuốt nhẹ qua má mình hệt như chuồn chuồn đạp nước, nếu không chú ý cô còn tưởng khoảnh khắc vừa rồi là do cô tự tưởng tượng ra.
"Sao....sao lại cảm ơn?" Cô lúng túng vuốt mũi, che đi khuôn mặt đang có chút phiếm hồng, gò má Vương Tử Mặc cảm thấy nóng rang.
"Ừm, lần đầu tiên có người khen em có đôi mắt đẹp!" Hứa Ngôn Hy cũng xấu hổ nhưng nàng rất chăm chú nhìn biểu cảm của Vương Tử Mặc, cảm thấy người kia ngoài lạnh nhưng cũng rất dễ xấu hổ, có chút đáng yêu.
"Tôi chỉ nói sự thật thôi! Trễ rồi, em về nhà đi, tôi cũng phải về!" Vương Tử Mặc đứng lên xua tay chân để giảm đi sức nóng trong người.
"Vâng, vậy chị về cẩn thận nhé, đến nhà nhớ báo cho em!" Hứa Ngôn Hy cũng không nhiều lời nữa, đứng lên phủi mông nhẹ nhàng
"Ừm, tôi biết rồi! Bai bai!"
Vương Tử Mặc vẫy tay với nàng, rồi nhanh chóng đi về hướng đường lớn. Hứa Ngôn Hy đứng im một chút rồi mới xoay đầu đi về hướng ngược lại.
.
Lúc về đến nhà, nụ cười của Vương Tử Mặc không hề tháo xuống khỏi môi, cứ như một đứa trẻ ngây ngốc ngồi ở ghế sofa cười một mình. Đợi qua vài chục phút, cô mới tự vỗ mặt bình tĩnh lại, tay lại vô thức xoa lên khuôn mặt mình, nhớ về ánh mắt chăm chú của Hứa Ngôn Hy nhìn mình khi nãy mà làm tim của Vương Tử Mặc nhảy loạn hết cả lên.
Ngồi một lúc, Vương Tử Mặc quên mất là nhắn tin báo với Hứa Ngôn Hy một tiếng là mình về nhà bình an. Vội vàng tìm điện thoại sau đó soạn tin nhắn gửi đi
"Tôi về nhà rồi!"
Bên kia cũng nhanh chóng trả lời: "Vậy thì tốt!" còn kèm theo icon mặt cười.
"Nếu em còn mệt nhớ khuấy chanh mật ong uống để giải rượu đó!"
"Hả? Được sao? Vậy để em đi làm!"
Nhìn thấy tin nhắn, Vương Tử Mặc cũng thầm nghĩ cô bé này thật ngốc, những điều này ít nhất cũng nghe người thân nói qua chứ. Sau đó Vương Tử Mặc tự nghĩ lại hình như nhân bản thân cũng là nhìn thấy trên mạng mới biết.
Khẽ thở dài, Vương Tử Mặc đi vào phòng thay một bộ đồ ngủ mát mẻ, tiện thể lại châm một điếu thuốc cho đỡ buồn miệng. Lúc ngồi xuống ghế sofa xem lại điện thoại thì đã có một bức ảnh được gửi qua vài phút trước.
Cô mở QQ ra xem, Hứa Ngôn Hy chụp ảnh một ly nước chanh gửi sang, nhìn cũng thật đẹp mắt.
"Trông ngon đấy, mau uống rồi đi ngủ sớm đi!"
"Em biết rồi nhưng mà vẫn phải xin lỗi chị, hôm nay mời chị đi xem phim mà bản thân lại ngủ quên mất, thật có lỗi!" Hứa Ngôn Hy gửi kèm theo một icon thỏ chấp tay bối rối.
"Vậy thì lần sau xem tiếp đi!"
Tin nhắn vừa gửi đi đột nhiên Vương Tử Mặc lại có ý định muốn thu hồi.
"Chị cảm thấy phim này rất hay sao?"
Vương Tử Mặc giật mình, cô làm sao có thể nói là mình chỉ xem có đoạn đầu còn tất cả phía sau hầu như chỉ đều chăm chú ngắm Hứa Ngôn Hy lúc ngủ được chứ!
"À...thì...cũng hay..."
"Thật tốt, vậy nếu có thời gian rảnh thì chúng ta cùng đi chung!"
"Ừm!"
"Vậy em ngủ đây, Tử Mặc ngủ ngon!"
"Em cũng vậy! Ngủ ngon!"
Đoạn hội thoại kết thúc nhưng mà Vương Tử Mặc rất vui, vui đến nổi điếu thuốc đang cháy dở bị cô bỏ quên trong gạt tàn đã cháy đi hết nhưng cô chẳng quan tâm, con người khi thích một ai sẽ mất tự chủ vậy sao? Chỉ một hành động nhỏ thôi cũng khiến bản thân vui vẻ cả ngày trời! Thật khó hiểu! Nhưng bất quá Vương Tử Mặc lại không chán ghét cảm giác nàng, nó khiến cuộc sống tẻ nhạt của cô trước đây trở nên thú vị hơn nhiều, nhất là sau khi gặp được Hứa Ngôn Hy.