Chương 14: Xem phim

2819 Words
. . . Ngày hôm sau, tan ca xong là Vương Tử Mặc chạy như bay về nhà, tắm rửa vệ sinh thay đồ, tác phong vô cùng hoàn hảo không có nửa điểm sai sót, giống như là đang mong chờ chuyện này từ lâu. Cuối cùng là mặc một chiếc áo khoác mỏng đi xuống trạm xe để chờ đợi, nhìn đồng hồ cũng sắp gần 7 giờ nên cô cũng yên tâm đợi thêm một lát. Dù là trong bất kìa cuộc hẹn nào, Vương Tử Mặc không muốn mình là người đến sau cho nên từ trước đến nay cô đều luôn đến trước điểm hẹn 10 phút. Đột nhiên tin nhắn từ điện thoại làm Vương Tử Mặc chú ý, liền lấy ra xem. "Em sắp đến rồi!" Hứa Ngôn Hy gửi qua một cái icon xe bus chạy rừm rừm. Vương Tử Mặc khẽ cười đáp lại: "Tôi biết!" Quả nhiên một lát sau, xe bus đã xuất hiện trong tầm mắt cô rồi. Đợi nó từ từ đến rồi dừng hẳn những người bên trong lần lượt bước ra, Hứa Ngôn Hy đi cuối cùng. Vương Tử Mặc đã chờ ở cửa ra vào từ lâu, lúc nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn kia dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tim vẫn bị hẫng một nhịp. Hứa Ngôn Hy xinh đẹp giống như một thiên thần vừa từ thượng giới đáp xuống trần gian vậy, nàng vận một chiếc váy trắng, tóc để xõa tự nhiên dài qua vai, chân mang giày thể thao trắng nhìn vừa xinh đẹp lại cũng vừa đáng yêu. "Tử Mặc?" Hứa Ngôn Hy lên tiếng gọi người đang thất thần đứng ở kia. "Hả?...Em gọi tôi sao?" Vương Tử Mặc thu lại vẻ mặt ngẩn ngơ vừa rồi, xấu hổ vuốt vuốt mũi. "Đi thôi, chúng ta đi xem phim!" Hứa Ngôn Hy tiến lên, đứng trước mặt cô âm thầm đánh giá một chút, Vương Tử Mặc quả nhiên mặc gì cũng rất đẹp, còn có dáng người cao ráo nhìn từ xa thật giống như một soái ca nào đó. "Ừm, đi thôi!" Vương Tử Mặc thoáng thấy ánh mắt Hứa Ngôn Hy nhìn mình nhưng cô xấu hổ quá đã lảng tránh đi mất nhanh chóng xoay đầu nhìn về hướng khác. . Lúc cả hai người đến rạp chiếu phim, cũng rất đông người đang đứng mua vé và trò chuyện, nhìn đồng hồ còn 15 phút nữa phim mới bắt đầu chiếu nên cô xoay sang nói với Hứa Ngôn Hy: "Em đợi ở đây, tôi qua bên kia mua bắp rang và nước, lát nữa khi xem không sợ buồn miệng." Hứa Ngôn Hy gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, Vương Tử Mặc cũng không nói nhiều nữa nhanh chóng hoà vào dòng người đi vào quầy. Hứa Ngôn Hy đứng ở đây luôn chăm chú nhìn theo bóng lưng của cô đến khi Vương Tử Mặc bị đám đông che khuất mất, nàng mới di chuyển tầm mắt sang mấy tấm poster treo trên tường. Toàn là những bộ phim nổi tiếng thôi, có cả hoạt hình, lẫn kinh dị, tình cảm cũng rất nhiều. Hứa Ngôn Hy cứ xoay qua xoay lại nhìn nhìn cho đỡ buồn chán, đột nhiên có vài thiếu niên đi đến vừa huýt sáo vừa suýt xoa nhìn nàng. "Ôi trời, thật xinh đẹp, tụi bây lại đây xem này!" Một tên trong số đó kéo hai người bạn nữa của mình lại bao quanh Hứa Ngôn Hy. "Các cậu muốn làm gì?" Hứa Ngôn Hy nheo mắt, liếc nhìn ba người kia, có chút hoảng. "Quào, ánh mắt cũng thật sắc xảo. Chờ đã, cô em có hai màu mắt luôn cơ à? Thật đặt biệt!" Một tên khác cười ha hả rồi lại muốn đưa tay ra động chạm vào khuôn mặt nàng. Hứa Ngôn Hy bị hoảng sợ nhất thời không biết làm như thế nào, chân không nhúc nhích được, khoảng khắc đó tay nàng bị kéo nhẹ đi, một thân hình cao lớn chắn trước mặt nàng. Ba tên thanh niên kia đang cười đột nhiên im bặt phải ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt bọn chúng, trong lòng gào thét: "Sao lại cao như vậy được chứ?" "Các cậu có ý kiến gì với bạn của tôi sao?" Vương Tử Mặc đanh giọng, từ trên cao nhìn xuống, giống như muốn đem ba con gà kia lăng trì. "A...không, làm gì có, tôi nhận nhầm người thôi...haha....mình đi thôi tụi bây...." Một tên trong ba đứa nhìn thấy vẻ mặt của Vương Tử Mặc liền không dám giở giọng đùa giỡn nữa nhanh chóng kéo hai người bạn của mình chuồn đi mất nếu không đứng một hồi nữa hắn có linh cảm sẽ xảy ra chuyện. Vương Tử Mặc liếc nhìn theo bóng dáng của ba tên kia sau đó mới nhẹ nhàng quay người lại nhìn người kia nấp sau lưng mình nãy giờ. "Bọn người kia có phải làm khó gì em không?" "A... không có, họ chỉ trêu đùa thôi." Hứa Ngôn Hy lắc đầu một bàn tay vẫn níu lấy góc áo của cô, không hiểu sao khi đứng ở phía sau lưng Vương Tử Mặc, nàng cảm nhận được một loại cảm giác rất an tâm ở trong lòng. "Mặc kệ những tên đó đi, chúng ta đi xem phim!" Vương Tử Mặc cầm bắp rang và nước về một tay, bàn tay còn lại khẽ xoa đầu Hứa Ngôn Hy. "Được!" Hứa Ngôn Hy gật đầu nhưng khi được bàn tay to lớn của Vương Tử Mặc xoa nhẹ lên đầu, nàng cảm thấy có vài luồng điện nhỏ chạy từ đỉnh đầu xuống dưới chân, khiến nàng có chút tê dại hết cả người. . Vào trong rạp tối om, Hứa Ngôn Hy và Vương Tử Mặc ngồi ở hàng ghế gần cuối. Phim bắt đầu chiếc được nửa tiếng, vẫn là mấy mô tả về cốt phim theo phong cách cũ giữ sự gặp gỡ của nam chính và nữ chính, hai người rất im lặng chăm chú xem cũng không có nói chuyện nhiều, túi bắp rang được đặt ở giữa để tiện ăn uống. Đến khi giữ bộ phim, rất nhiều tình huống cao trào lại càng khiến mọi người không thể rời mắt. Vương Tử Mặc đang bốc một nắm bắp rang, vai trái đột nhiên rung động một cái khiến động tác đưa lên miệng của cô bị trì trệ. Nhẹ nhàng xoay đầu qua nhìn, đã thấy Hứa Ngôn Hy ngủ gục mất rồi, chắc bởi vì trong đây tối nên nãy giờ Vương Tử Mặc không có chú ý, đến khi nàng ngã vào tay cô mới nhận ra được. Vương Tử Mặc nhìn màn hình vẫn còn đang chiếu phim, lại nhìn sang người kia đang thở đều đặn từng nhịp, cô nghĩ chắc do hôm qua trực viện nên mới khiến Hứa Ngôn Hy mệt thế này. Không nhiều lời đến vậy, Vương Tử Mặc khẽ nhích người qua gần hơn với nàng cho Hứa Ngôn Hy có chỗ dựa tốt nhất. Kỳ lạ là, nhìn nàng khi say ngủ thế này, Vương Tử Mặc lại càng cảm thấy nó thú vị hơn bộ phim đang chiếu kia nhiều, bất giác ánh mắt lại dán chặt lấy nàng. . Lờ mờ mở đôi mắt ra, xung quanh tối đen như mực làm Hứa Ngôn Hy có chút hoảng hồn ngồi bật dậy. Một lát sau nàng mới nhớ ra là mình đang ở rạp chiếu phim, lúc nghiêng đầu mới nhận ra là Vương Tử Mặc đang nhìn nàng rất chăm chú. "Em...ngủ quên mất, thật là xấu hổ mà!" Hứa Ngôn Hy dùng hai tay che đi khuôn mặt đang từ từ nhuộm hồng của mình. "Không sao đâu, em ngủ cũng không lâu, chắc là em mệt lắm nhỉ?" Vương Tử Mặc nhìn bộ dạng xấu hổ của nàng mà có chút buồn cười. "Em không có mệt lắm nhưng mà chẳng hiểu sao lại ngủ quên mất!" Hứa Ngôn Hy nhìn lên màn hình rộng kia chỉ còn lại mấy dòng chữ dài ngoằn ngoèo, nàng mới ý thức được là mình ngủ từ đầu phim đến kết phim luôn rồi. "Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi, phim kết thúc rồi kìa!" "V...Vâng!" Hứa Ngôn Hy nói rồi luống cuống đứng lên, đeo lại túi của mình rồi chỉnh sửa lại đầu tóc đang rối bời. Ra đến cổng rạp phim, Hứa Ngôn Hy vẫn còn đang lơ mơ vì mới tỉnh lại, Vương Tử Mặc đã vỗ nhẹ vào trán nàng. "Ngủ dậy chắc đói rồi phải không? Chúng ta đi ăn thịt nướng nhé?" "A...em ăn gì cũng được!" Hứa Ngôn Hy nhanh chóng thanh tỉnh, xoay đầu qua đáp lời cô. Vương Tử Mặc khẽ cười ở trong lòng, nhìn cô gái xinh đẹp nhưng cũng đáng yêu này quả thật rất thú vị. Hai người nhanh chóng đi đến một quán ăn mà theo cô thấy thì nó ăn ngon mà lại giá phải chăng nữa. Gọi một bàn thịt nướng và một chai rượu gạo. "Chị uống rượu sao?" Hứa Ngôn Hy nhìn một chai rượu được mang lên bàn. "À...thói quen thôi, ăn thịt rồi uống rượu sẽ dễ tiêu hóa mà!" Vương Tử Mặc gãi đầu, bình thường đi ăn với Đinh Tư Nghiên cô đều gọi nhưng hôm nay lại quên mất là đang đi với Hứa Ngôn Hy nên quen miệng gọi luôn. "Đây là thói quen xấu đó, em nghe nói uống bia rượu sẽ gây nghiện." Nàng nghiêng đầu, chăm chú nhìn thành phần trong rượu, xem xem trong đó có những chất gì. "À...ừm...tôi sẽ chú ý!" Vương Tử Mặc cũng không phiền hà gì, vì em ấy nói đúng, bia rượu thuốc lá đều là thứ có thể gây nghiện, chỉ có điều những thứ đó cô đều nếm trải hết rồi. Lúc này người phục vụ bày các món thịt ra bàn, Vương Tử Mặc cầm kẹp bắt đầu để thịt lên vỉ nướng. Cũng không phải chờ đợi quá lâu, thịt từ từ vàng đều hai bên, Hứa Ngôn Hy ngồi đối diện cũng giúp cả hai lau bát đũa và trộn rau. Vương Tử Mặc thấy thịt chín rồi liền gắp một miếng bỏ vào đĩa của nàng. "Chị nướng từ nãy giờ rồi hay là chị ăn trước đi!" Hứa Ngôn Hy áy náy, nãy giờ nàng chỉ ngồi nhìn sao lại có thể ngồi không hưởng lộc được. "Không sao đâu, những miếng sau đến ngay thôi, thịt chín mau lắm, em cứ ăn đi!" Vương Tử Mặc xua tay lắc đầu, ngón tay thì thuần thục trở thịt. Hứa Ngôn Hy cung kính không bằng tuân mệnh cũng cầm đũa gắp miếng thịt vừa chín tới bỏ vào miệng. Gia vị ướp vừa phải, cộng thêm thịt vừa chín nên không dai lắm, ăn thật ngon. Vương Tử Mặc thấy nàng ăn vui vẻ như thế nên cũng cười cười, tự mình gắp thịt thổi thổi một chút rồi chấm chút sốt cay. Cảm giác được thịt trong miệng vừa dai vừa mềm, Vương Tử Mặc cầm chai rót ra một ly rượu rồi uống cạn. Hứa Ngôn Hy ngước mắt nhìn sang cô, nhìn thấy Vương Tử Mặc uống rượu với vẻ mặt sản khoái vô cùng cũng khiến bản thân nàng nổi lên cảm giác tò mò về nó. "Tử Mặc, rượu có mùi vị như thế nào?" "Hmm...Không biết miêu tả như thế nào nữa, em cứ uống thử là biết thôi!" Vương Tử Mặc nhìn ánh mắt không dấu nổi sự tò mò của nàng liền muốn đùa một chút. Nhưng mà ngay sau đó, Hứa Ngôn Hy nghĩ cũng có lý định xoay sang gọi phục vụ mang thêm cho mình một chai rượu nữa thì bị Vương Tử Mặc ngăn cản. Cô chỉ nhờ phục vụ lấy thêm cho mình một cái ly rỗng nữa thôi. Hứa Ngôn Hy ở đối diện chăm chú nhìn Vương Tử Mặc rót thứ chất lỏng màu trắng đục kia ra ly rồi đưa qua trước mặt mình. "Em có uống được không đấy? Hay là thôi đi!" Vương Tử Mặc nhìn nàng, có chút lo lắng, theo cô nghĩ thì chắc đây là lần đầu Hứa Ngôn Hy uống rượu nếu không thì sao có thể tò mò như đứa trẻ thế kia được, tuy đây là rượu gạo có nồng độ cồn thấp nhưng mà uống không quen cũng có thể bị say lắm. "Chắc là được mà, em chỉ thử một ly thôi!" Hứa Ngôn Hy do dự cầm ly rượu lên, xoay xoay một hồi rồi ngửa đầu uống cạn. Lúc trước đi tiệc tùng thời đại học, không phải Hứa Ngôn Hy chưa từng tiếp xúc với đồ uống có cồn nhưng mà rượu thì thật sự là lần đầu. Chất lỏng kia ngậm vào miệng thì hơi đắng chát nhưng vừa nuốt xuống lại cảm nhận được vị thơm và vị ngọt của gạo rang, hình như cũng không khó uống cho lắm. Mà Vương Tử Mặc bên đối diện cũng chăm chú quan sát cử chỉ và hành động nhỏ của nàng. "Sao rồi? Khó uống không?" Hứa Ngôn Hy lắc đầu, đặt ly rượu xuống: "Cũng không khó lắm, có chút ngọt nữa!" "Vậy chắc là không sao đâu, tôi còn sợ em uống không quen!" Vương Tử Mặc thẳng người lại gắp thịt ăn thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng mà uống rượu ăn thịt hình như ngon hơn thì phải, chẳng trách chị lại gọi!" Hứa Ngôn Hy khẽ cười nói. "Chứ sao? Tôi đi ăn chỗ này rất nhiều lần rồi chỉ ưng ý rượu gạo ở đây thôi đấy!" Vương Tử Mặc không để ý sự bất thường cũng haha cười đáp lại, cứ ngỡ là không sao nên lại rót tiếp cho nàng một ly rồi lại ly khác, hai người nhanh chóng uống cạn một chai rượu. . Sau khi ăn no xong, Vương Tử Mặc cũng gọi phục vụ ra thanh toán hoá đơn, chỉ thấy Hứa Ngôn Hy nãy giờ im lặng đột nhiên đứng thẳng dậy, làm Vương Tử Mặc và người phục vụ giật thót cả người. "Hình như là bạn quý khách say rồi!" Người kia có ý muốn nhắc nhở cô. "Hả? Thật sao?" Vương Tử Mặc nhanh chóng thanh toán luôn phần của hai người rồi bước qua bên cạnh xem xét người kia. Hứa Ngôn Hy đứng ở đó nhìn mơ hồ về một hướng, đến khi Vương Tử Mặc đứng bên cạnh cũng không nhận ra. "Ngôn Hy! Ngôn Hy! Em say rồi sao?" Vương Tử Mặc xua xua tay trước mặt nàng thì không thấy phản ứng, mặt Hứa Ngôn Hy cũng có chút phiếm hồng rồi. "Em...em muốn đi vệ sinh!" Hứa Ngôn Hy đột nhiên xoay người qua nắm lấy vạt áo của cô, khuôn mặt nàng gần trong gang tất xém chút nữa hại cô bật ngửa lại phía sau. "À...Ừm...đi, để tôi dẫn em đi!" Vương Tử Mặc vuốt mũi, xấu hổ nhìn đi nơi khác, không dám nhìn thẳng mặt của nàng. Vương Tử Mặc đưa Hứa Ngôn Hy vào nhà vệ sinh của quán, còn mình thì đứng phía ngoài canh cửa. Hai chân di di qua lại trên sàn nhà chờ đợi, một lát sau, bên trong vang lên tiếng nước xả, bóng dáng Hứa Ngôn Hy mới từ từ xuất hiện sao đó, cô nhìn thấy cũng nhanh chóng đi qua đó. "Em có sao không?" "Em... không sao..." Hứa Ngôn Hy lắc đầu muốn đi ra ngoài nhưng mà chân có chút đứng không vững. Vương Tử Mặc nhìn thấy có chút không nhịn được cười, liền xoay sang hướng khác cười khẽ. "Sao chị dám cười em?" Hứa Ngôn Hy phồng má bĩu môi. "Đâu...đâu có...." Cô nhìn nàng, rồi lại dời sự chú ý lên đôi môi nhỏ xinh đang chu ra, vừa có chút dễ thương vừa có chút quyến rũ. Đôi má nàng phiếm hồng vì rượu, giọng nói cũng lạc đi nhưng nụ cười vẫn mê người như thế, nhìn Hứa Ngôn Hy gần trong gang tất như thế này, Vương Tử Mặc có chút xúc động muốn vuốt ve đôi môi kia của nàng, trái tim cô kinh hoàng không ngớt, đầu óc hỗn loạn. Hình như Vương Tử Mặc động lòng thật rồi, giây phút này cô không thể không thừa nhận rằng mình thật sự rất thích Hứa Ngôn Hy, thích em ấy theo cách giữa nam và nữ, thật khó khăn làm sao càng ngày cảm giác này càng mãnh liệt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD