.
.
.
Vì hôm qua ngủ hơi trễ nên hôm nay phải gần 7 giờ Vương Tử Mặc mới mở mắt nổi. Khẽ xoa xoa đôi mắt có chút mỏi, nhìn sang bên cạnh thấy Tiểu Hoa đã biến mất rồi, chăn gối được xếp lại vô cùng ngay ngắn, chắc em ấy dậy sớm hơn cô rất nhiều. Nhìn bên ngoài, mặt trời cũng lên cao rồi nhưng mà ánh sáng lại bị chặn bởi cửa sổ bằng gỗ trong phòng.
Ngáp dài một cái, Vương Tử Mặc đi vào phòng vệ sinh phía sau nhà đánh răng rửa mặt, nước ở quê vào buổi sáng thật sự lạnh buốt, khiến Vương Tử Mặc rùng mình vài cái nhưng nhờ vậy mà cô tỉnh hẳn cơn buồn ngủ.
Lúc đang cầm khăn lau mặt, Lôi Tiểu Hoa cũng từ bên ngoài đi vào, tay còn xách theo giỏi đựng rau vào thịt, khó khăn để lên bàn.
"Ô, chị dậy rồi sao?"
"Ừm, chị vừa mới dậy, em thức sớm thật đó!"
Vương Tử Mặc đi đến giúp Tiểu Hoa cầm lấy giỏ đựng của nàng, nhìn vào bên trong, hỏi:
"Em mua gì mà nhiều vậy?"
"Dạ em mua rau củ với ít thịt, hôm nay là đám giỗ của hai bác mà! Đi sớm mới chọn được đồ ngon!"
"Sao em không gọi chị dậy đi cùng, cực cho em quá, xách nặng như vậy!" Vương Tử Mặc áy náy nhìn nàng, ai lại để cho em gái mình đi làm thay mấy chuyện này.
"Không sao đâu, em thấy chị ngủ ngon cũng không nỡ gọi với lại em đi quen rồi, sáng nào em cũng đi mà. Lát nữa mẹ em qua rồi chúng ta nấu vài món để cúng nhé, anh em thì đi làm chắc nghỉ trưa sẽ về đến!" Tiểu Hoa vừa cười vừa đem những thứ mua được bày ra bàn.
"Ừm, quen được gia đình em thật sự là may mắn của chị!" Vương Tử Mặc khẽ cười, là nụ cười hạnh phúc nhất mà cô có.
"Chị nói gì lạ vậy, bọn em mới phải cảm ơn chị chứ, cũng nhờ chị mà bọn em mới được học chữ và được biết rất nhiều thứ nữa, em cảm thấy chị thật sự rất tốt luôn!" Đôi mắt Tiểu Hoa ánh lên những tia sáng long lanh hệt như đang nói về những điều đẹp nhất vậy.
Hai người cùng nhau cười, rồi nhanh chóng bắt tay nhau làm món ăn, thật ra chỉ có mình Tiểu Hoa nấu còn Vương Tử Mặc giúp nàng mấy việc lặt vặt, cắt rau củ, rửa thịt, chẻ củi đơn giản thôi. Một lát sau má Lôi qua đến, hoàn thành nốt mấy món ăn còn lại.
Vương Tử Mặc cùng Tiểu Hoa đem đồ ăn lên bày ngay ngắn trước bàn thờ, rồi thắp vài nén nhang.
"Ba, mẹ, hôm nay là ngày giỗ của hai người, con có nấu vài món đơn giản, mong hai người sẽ về ăn cùng với con!"
Khói từ nhang toả hương nhẹ ra xung quanh, Vương Tử Mặc cắm nó vào trong lư hương rồi chấp tay thêm ba cái. Tiểu Hoa bên cạnh cũng đồng dạng làm theo giống như cô, Vương Tử Mặc xoa đầu nàng, nói:
"Đi thôi, lát nữa đợi nhanh tàn rồi lên dọn, chúng ta ra ngoài hiên ngồi đi!"
"Dạ!" Tiểu Hoa ngoan ngoãn đi theo sau cô, hệt như cô em gái nhỏ.
Phía bên ngoài, có để một bàn trà gỗ dưới gốc cây nên khá thoáng mát. Đúng lúc má Lôi cũng đang ngồi hóng gió ở đó, thấy hai đứa ra má lấy bình trà rót cho cả hai mỗi người một ly.
"Xong hết rồi hả con?"
"Dạ, xong rồi má, hôm nay làm phiền má quá!"
Má Lôi vỗ nhẹ vào vai Vương Tử Mặc trách móc.
"Phiền hà gì không biết, chúng ta cũng như người một nhà rồi, con còn nói như vậy ta sẽ thật sự giận con đấy!"
"Vâng, con sai rồi!" Vương Tử Mặc vuốt mũi, khẽ cười.
Tiểu Hoa ở bên cạnh yên lặng, nhìn hai người trò chuyện rồi gặm bánh uống trà, lâu lâu lại hỏi vài câu. Má Lôi đơn giản chỉ hỏi cuộc sống của cô trên thành phố ra sao? Có ổn hay không thôi! Vương Tử Mặc cũng thật thà mà trả lời hết tất cả, giống như một người mẹ đang hỏi han về cuộc sống của con mình.
"Con định khi nào sẽ đi?"
"Chắc là chiều nay!"
"Sao lại đi sớm như vậy? Không ở chơi thêm vài ngày nữa rồi hẵng đi?" Má Lôi nhíu mày, chăm chú nhìn Vương Tử Mặc.
"Con cũng muốn lắm nhưng công việc mà má, nghỉ nhiều ngày sẽ bị cắt mất vị trí, hiện tại con chỉ dựa vào nó để kiếm sống!" Vương Tử Mặc lại hướng mắt ra xa, nhìn về những chú chim sẻ nhảy nhót, đùa giỡn trên cánh đồng.
"Đừng lao lực quá như vậy, con nhớ chăm sóc sức khoẻ của bản thân nữa, có thời gian thì về chơi với má!" Má Lôi xoa đầu cô, Vương Tử Mặc ngạc nhiên nhưng cũng không có tránh né, cảm giác rất ấm áp đến từ đôi tay của má.
Đến giữa trưa, Lôi Lập đi làm về, cả nhà nhanh chóng dọn cơm ra rồi ăn trưa cùng nhau. Vương Tử Mặc thầm cảm thấy hạnh phúc, tuy chỉ là bữa cơm đơn giản nhưng lại cho bản thân cảm giác đầy đủ và ấm áp nhất không có gì sánh bằng.
Buổi chiều nhanh chóng đến, Vương Tử Mặc sắp xếp thu dọn nhà cửa gọn gàng, rồi đưa chìa khoá cho Má Lôi giữ giúp cô. Mong bà có thời gian rảnh sẽ qua coi ngó nhà của ông bà nội rồi thắp nhang cho họ đỡ cô đơn, má Lôi cùng vui vẻ, dặn dò Vương Tử Mặc đi đường nhớ chú ý an toàn rồi bảo Lôi Lập đưa cô ra bến xe.
Vương Tử Mặc ngồi phía sau xe, nghe Lôi Lập nói vài câu chuyện vui, nhìn ánh mặt trời lại có chút giống như đang buồn ngủ từ từ sụp mí mắt.
"Mặc tỷ, chị lên đến đó thì nhớ gọi báo cho em nha!" Lôi Lập giúp cô xách đồ lên xe, rồi còn để vài túi hoa quả mà cậu ta hái được trong vườn cho cô mang theo ăn dần.
"Chị biết rồi, em ở lại cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, à, bệnh xương khớp của má Lôi gặp trời trở lạnh sẽ bị đau, em nói Tiểu Hoa lấy thuốc rượu của chị mua thoa đều mỗi tối cho bà nha!" Vương Tử Mặc đứng dưới cửa xe dặn dò vài câu.
"Dạ, chị mau lên xe đi, xe sắp đi rồi!"
Vương Tử Mặc cũng gật đầu, nhanh chóng đi lên chỗ ngồi. Xe từ từ lăn bánh, Lôi Lập đợi cho xe chạy ra ngoài cổng rồi mới lên xe mình quay trở về.
Cô ngồi trên xe, nhìn trời dần dần sụp tối, có cảm giác buồn thoáng qua. Nơi đây cũng là nơi Vương Tử Mặc lớn lên, mỗi lần rời xa nó cô luôn có cảm giác không nỡ.
.
Đồng hồ điểm gần điểm 8 giờ, Vương Tử Mặc ngồi muốn mục xương sống luôn rồi. Có chút mỏi người, còn có chút đói nữa, buổi chiều cô quên mua gì đó lên xe ăn. Thôi kệ vậy, dù sao cũng sắp đến nơi rồi, lúc đó đi kiếm gì ăn cũng không muộn.
Vương Tử Mặc xuống xe, đem đồ Lôi Lập cho đều nhét vào balo hết cho dễ mang rồi đi ra ngoài. Cầm điện thoại lên xem muốn gọi cho Hứa Ngôn Hy nhưng mà trễ thế chắc em ấy tan làm đi về rồi. Trong lòng có chút buồn nhưng mà vẫn nhắn một tin gửi đi.
"Em đang làm gì?"
Đợi khoảng 10 phút sau, lúc Vương Tử Mặc đón Taxi về nhà nàng mới rep lại.
"Hôm nay em trực viện! Có chút buồn!"
Vương Tử Mặc nhìn thấy liền vui vẻ nhanh chóng gõ chữ trả lời.
"Tôi vừa xuống xe, có quà cho em đây!"
Bên kia cũng rất nhanh gửi qua một icon hứng khởi: "Thật sao? Là gì vậy?"
"Đợi chút rồi biết, tôi sẽ ghé bệnh viện của em! Có tiện hay không?"
"Được, em đợi chị!"
Vương Tử Mặc trên môi treo lên một nụ cười, nhanh chóng lấy trong balo ra một túi xách nhỏ, cầm trên tay.
Xe Taxi dừng trước cổng bệnh viện, Vương Tử Mặc trả tiền rồi xuống xe, khẽ cầm điện thoại lên nhắn tin: "Đến rồi!"
Chưa đầy một phút sau, dáng người nhỏ nhắn mặc chiếc áo blouse trắng lon ton chạy ra, nhìn khoảng khắc ấy, Vương Tử Mặc có chút buồn cười, sao lại có người nhỏ nhắn đáng yêu như thế này.
"Sao hả? Đợi em lâu không?" Hứa Ngôn Hy đứng trước mặt cô ngẩng đầu lên nhìn.
"Không, vừa đến thôi, mấy ngày rồi không gặp em! Cao hơn rồi này!" Vương Tử Mặc mỉm cười nhẹ nhàng đặt tay lên đầu người kia ướm thử, ánh mắt lại lạc vào trong đôi mắt của nàng.
"Thôi đi, mới có mấy ngày mà cao, chị đang giỡn với em sao?" Hứa Ngôn Hy xấu hổ bĩu môi hờn dỗi, thấp bé cũng có cái lợi ích của thấp bé chứ sao.
Vương Tử Mặc haha cười thành tiếng, nâng tay trái cầm túi giấy lên: "Đây quà của em!"
"Sao em cũng có quà thế?"
"Sao hả? Không muốn nhận sao?" Vương Tử Mặc định lấy lại túi trong tay.
Hứa Ngôn Hy nhanh chóng cầm lấy giấu phía sau: "A...có, có, em chỉ hỏi thôi mà!"
"Để mua chuộc em sau này lại làm bữa sáng cho tôi!"
"À...ra là vậy nhưng không sao em chấp nhận!" Hứa Ngôn Hy vui vẻ mở túi bên trong ra xem "Đây là?"
"Bánh nếp đó! Đặc sản quê tôi!"
"Em nhớ rồi, lúc nhỏ em rất thích ăn bánh này, lâu rồi không thấy nữa! Cảm ơn chị!" Hứa Ngôn Hy vui vẻ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, nhìn thật thích mắt.
"Được rồi, bao giờ em mới được về?"
"Em chắc là 3 giờ sáng nhưng mà khuya rồi nên có lẽ ngủ lại ở đây luôn!"
"Trễ như vậy sao? Em nhớ chú ý sức khỏe, có đói nhớ ăn bánh nhé!"
"Vâng, em biết rồi!"
"Vậy tôi về đây! Em mau vào trong đi."
Vương Tử Mặc nói rồi đang định quay đi, Hứa Ngôn Hy ngập ngừng vài câu mới lên tiếng gọi cô lại.
"Tử Mặc!"
Cô xoay đầu, khó hiểu hỏi: "Sao thế?"
Hứa Ngôn Hy từ trong túi áo lấy ra hai vé xem phim đưa cho Vương Tử Mặc.
"Ừm, chị cho em quà nhưng em không có gì để đáp lại chỉ có cái này, chị có thể rủ bạn cùng đi xem! Bộ phim này cũng nổi tiếng lắm đấy!"
Vương Tử Mặc nhìn vé xem phim trong tay nàng khẽ lắc đầu.
"Không cần đầu, em tặng cho tôi cũng như không thôi vì tôi không có ai để rủ cả, em cứ giữ lại xem đi!"
"Vậy....chị có muốn đi cùng em không?"
Hứa Ngôn Hy ấp úng cả buổi mới nói ra một cậu, Vương Tử Mặc sau khi nghe cũng ngây người vài giây.
"À...ừm....nếu em rảnh thì chúng ta cùng đi!" Vương Tử Mặc vuốt mũi, xấu hổ che dấu đi nụ cười trên môi.
"Rảnh chứ, vậy hẹn ngày mai 7 giờ nhé!" Hứa Ngôn Hy reo lên như một đứa trẻ.
Vương Tử Mặc gật nhẹ đầu: "Cứ như vậy đi!"
.
Trên đường đi về nhà, Vương Tử Mặc ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít bia và đồ ăn, không hiểu sao lúc nãy còn thấy đói nhưng bây giờ lại không thấy nữa. Vừa đi còn vừa ngân nga một bài hát, đến ông lão đang dắt chó đi dạo nhìn cô như thế cũng khẽ mỉm cười với cô.
Mà Hứa Ngôn Hy đứng ở trong quầy trực mà nụ cười cứ treo trên môi không dứt, nhìn túi bánh trên bàn cũng không nỡ ăn. Đồng nghiệp trực chung bên cạnh thỉnh thoảng còn khều nàng vài cái trong lòng run rẩy sợ Hứa Ngôn Hy bị thứ gì dơ bẩn dựa trúng.