.
.
.
Hứa Ngôn Hy trở về nhà trong lòng suy nghĩ rất nhiều thứ, lại nhớ đến dáng vẻ khi say ngủ của Vương Tử Mặc còn có trái tim đập nhanh không theo quy luật của nàng. Hứa Ngôn Hy khẽ thở dài, phát hiện mình và Vương Tử Mặc mới quen không lâu nhưng lại đối với chị ấy có chút khác biệt, thậm chí là quá mức đặc biệt, không biết nàng bị làm sao nhưng nếu tiếp tục như vậy thì cũng không tốt chút nào, nhất là lúc Vương Tử Mặc ôm nàng, Hứa Ngôn Hy không ghét bỏ mà lại còn thích cảm giác ấm áp ấy.
Thế là bẵng đi vài hôm, Vương Tử Mặc cũng không có liên lạc với nàng, mà Hứa Ngôn Hy có đôi lúc sẽ nhìn điện thoại đến ngẩng người, rốt cuộc là nàng đang làm sao vậy? Sao lại cảm thấy không được gặp Vương Tử Mặc nàng có chút nhớ người kia, cảm giác khó chịu này lại không giảm đi mà tăng theo từng ngày.
Đến khi Hứa Ngôn Hy nhìn lại lịch thì nhớ hôm nay là ngày Vương Tử Mặc đến đổi nước ở bệnh viện. Bản thân cũng nhanh chóng chuẩn bị rồi đi đến phòng khám sớm hơn mọi ngày.
Ngồi trong phòng khám, cầm đồ chơi để đùa giỡn cùng Đậu đen nhưng mà ánh mắt nàng lại hướng về cửa ra vào, cứ như vậy rất lâu rồi. Đến lúc Đậu đen thấy nàng lơ đễnh đùa cũng chẳng vui nữa liền đi qua khều chân nàng, Hứa Ngôn Hy mới giật mình nhìn xuống dưới.
"Sao hả? Em đói rồi sao?"
"Meo~."
Hạt Đậu đen kia chớp đôi mắt màu vàng nhìn nàng như nói đúng rồi. Hứa Ngôn Hy đặt đồ chơi xuống rồi ôm chiếc mèo kia lên, đặt nó xuống lồng rồi đổ ít pate ra dĩa, nhìn Đậu đen ăn Hứa Ngôn Hy mới quên mất việc nhìn ra cửa.
Cộc! Cộc!
Nghe tiếng động, nàng quay đầu thì nhìn thấy một ông chú trung niên đang vác bình nước trên vai.
"À...tôi đến đổi nước, không phiền chứ?"
Hứa Ngôn Hy nhanh chóng gật đầu, ông chú kia không nhiều lời đi vào trong thực hiện thao tác lấy bình rỗng xuống rồi lắp bình mới vào.
"Xong rồi! Tạm biệt!"
"A, chú ơi!" Thấy người kia sắp đi mất, Hứa Ngôn Hy mới lên tiếng gọi lại.
"Sao thế?" Người kia dừng đi, xoay người lại.
"Cháu muốn hỏi là Vương Tử Mặc không đi làm sao ạ?"
"À, Tử Mặc hả? Hôm nay nó xin nghỉ rồi! Cô quen nó sao?"
"Con là bạn thôi, cảm ơn chú!" Hứa Ngôn Hy có chút hụt hẫng đáp.
"Hình như là nó về quê thì phải! Vậy thôi tôi đi đây!"
"Vâng, tạm biệt!"
Hứa Ngôn Hy quay trở lại ghế ngồi xuống không nhịn được thở dài một hơi, cầm điện thoại lên nhìn, QQ của Tử Mặc cũng không có online.
.
Mà Vương Tử Mặc bây giờ đang ngồi trên xe khách chuyến sớm nhất để đi về quê nội của cô. Ngày mai là ngày giỗ của ba mẹ Vương Tử Mặc, cô tốt xấu gì cũng nên về thắp nhang cúng bái hai người, sẵn tiện dọn dẹp nhà cửa luôn.
Ngồi trên xe hứng từng cơn gió còn mang hơi sương lạnh buốt thổi vào mặt khiến cô cũng không buồn ngủ. Xung quanh hàng khách trên xe có người thì trò chuyện rì rầm, có người thì ngủ rồi, có người giống cô lại lơ đễnh nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, mà bà lão ngồi cạnh Vương Tử Mặc cũng ngủ mất. Lúc nãy lên xe bà còn tốt bụng cho cô một cái bánh làm cô nhớ lại dáng vẻ của bà nội mình.
Vì quê nội mất đến 3,4 giờ ngồi xe mới về tới nên Vương Tử Mặc chỉ về đây vào những dịp đặc biệt thôi, nhà của bà nội để lại cho cô cũng thường xuyên bị đóng cửa bỏ trống, bây giờ chắc cũng bị cỏ dại bao quanh chiếm lấy rồi.
Vương Tử Mặc xuống xe, mặt trời cũng đã lên cao, đem nhiệt độ bên ngoài nâng lên khiến cho người ta khó chịu vì nóng. Cô từ chối lời mời của mấy chú tài xế xe ôm, đứng giữa những dòng người đang hì hục đem hành lý nhanh chóng tìm chỗ tránh đi cơn nóng của ánh mặt trời.
Thở dài một hơi, Vương Tử Mặc lấy điện thoại trong túi ra ấn một dãy số rồi gọi đi, bên kia đô đô mấy giây đã có người trả lời.
"Alo? Mặc tỷ, là chị sao?"
"Ừm, là chị, em rảnh không ra bến xe đón chị đi, chị vừa mới xuống!"
"Rảnh chứ, chị đợi em một chút!"
Đầu dây bên kia nói xong liền cúp điện thoại, Vương Tử Mặc đem mũ áo khoác trùm lên đầu cho khỏi nắng rồi mang balo, xách thêm một chiếc túi đi ra ngoài cổng để tránh người kia đến sẽ không thấy cô.
Đứng ở tán cây gần đó một chút, chưa đầy 10 phút, từ xa Vương Tử Mặc đã nhìn thấy một thiếu niên với làn da ngăm đen vì rám nắng nhưng vẫn để đầu trần mà chạy đến đây.
"Mặc tỷ, đã lâu rồi không gặp chị!" Người kia nhanh chóng dựng xe đi xuống, cầm lấy cái túi trong tay cô.
"Đúng vậy, đã lâu không gặp em, lực lưỡng hơn nhiều nhỉ?" Vương Tử Mặc thân thiết vỗ vài cái vào bắp tay chắc nịt kia.
"Haha...chị quá khen, đi, em đưa chị về, Tiểu Hoa với mẹ em nghe chị về liền chuẩn bị cơm ở nhà rồi, chị cất đồ xong thì qua nhà ăn chung với tụi em nhé!"
"Được rồi, chị biết rồi!"
Vương Tử Mặc ngồi ở phía sau xe, cậu thiếu niên này là đứa em kết nghĩa của cô, tên là Lôi Lập. Khi nhỏ đứa nhóc này rất gầy nên thường xuyên bị đám con trai trong xóm ăn hiếp, lúc đó Vương Tử Mặc đã đánh đuổi đám kia giải vây cho Lôi Lập, sau đó cậu ta liền nhận cô là tỷ tỷ. Vương Tử Mặc thấy cậu nhóc này hoàn cảnh rất giống cô, ba mất, nhà còn có mẹ và em gái nữa cho nên cô cũng thường xuyên qua nhà phụ giúp rồi dạy học cho hai anh em nhà họ Lôi. Mẹ của hai người cũng thương cô mất ba mẹ từ nhỏ nên cũng xem Vương Tử Mặc như anh em họ Lôi mà chăm sóc cô giống như con ruột, Vương Tử Mặc cũng thân thiết gọi bà một tiếng "Má!", cả tuổi thơ hình như cô đều là chị lớn dẫn dắt hai đứa nhỏ này, tuy không cùng huyết thống nhưng cũng giống như người một nhà.
Vương Tử Mặc ngồi phía sau, hít thở không khí trong lành của vùng quê, chỉ toàn là hương lúa thơm, đây là mùi mà trên thành phố cô không thể tìm thấy. Nhìn ra xa xa còn có những con trâu đang gậm cỏ, thấy có người chạy ngang cũng hiếu kì vừa nhai cỏ nhìn về hướng này.
.
Đến nơi, Vương Tử Mặc nhìn mấy bụi dây leo bám lên cửa nhà mà thở dài, mới có mấy thấy tháng mà bên ngoài đã như vậy, chắc bên trong cũng toàn là bụi bẩn rất nhiều đi.
"Mặc tỷ, chị cất đồ đi, để lát nữa em với Tiểu Hoa qua phụ chị dọn nhà, để mình chị dọn dẹp sẽ mệt lắm."
Lôi Lập cầm túi của Vương Tử Mặc đưa cho cô, còn dặn dò.
"Ừm, cảm ơn em, à mà, chị có đem ít bánh về, em đem qua biếu má Lôi dùm chị nhé!" Vương Tử Mặc lấy từ trong túi ra một hộp bánh rất đẹp mắt.
"Dạ, vậy chị vào nhà nghỉ ngơi một lát đi!" Lôi Lập cầm lấy, khẽ cười.
"Được, về cẩn thận!"
Vương Tử Mặc nhìn thấy người kia đi rồi cũng mở cổng đi vào trong, tra chìa khoá mở cửa phát hiện bây giờ xoay chìa khoá cũng khó khăn do ổ khóa bị nước mưa làm cho rỉ sét rồi. Khó khăn lắm mới đi được vào trong, Vương Tử Mặc quét sạch một chỗ trên bàn rồi đặt đồ xuống, cô mở hết tất cả cửa sổ trong nhà ra đúng như cô nghĩ xung quanh đều đóng một lớp bụi khá dày.
"Ông, bà nội, ba mẹ, con về rồi!" Vương Tử Mặc khẽ nói thầm, nhìn di ảnh đặt trên bàn thờ.
Mặc một chiếc áo cũ của bà nội, Vương Tử Mặc đội nón và mang khẩu trang bắt đầu quét dọn xung quanh. Không lâu sau, Lôi Lập và Lôi Tiểu Hoa cũng qua đến phụ cô lau dọn nhà và phát cỏ xung quanh nhà. Chỉ 2,3 tiếng sau tất cả đều đã được dọn dẹp đâu vào đấy rất tươm tất.
"Cảm ơn hai đứa nhiều, dọn dẹp nãy giờ cũng mệt lắm rồi phải không?" Vương Tử Mặc nấu một ấm nước rồi đem bánh ra ngoài hiên nơi anh em kia ngồi nghĩ.
"Em không mệt, giúp chị có chút chuyện sao gọi là mệt được chứ!" Tiểu Hoa cầm lấy miếng bánh vừa ăn vừa nở nụ cười, trên má hiện lên lúm đồng tiền nhìn vào khả ái vô cùng.
"Tiểu Hoa thật giỏi, ra dáng thiếu nữ rồi nhỉ?" Vương Tử Mặc cũng vui theo, đưa tay ra xoa đầu cô bé.
"Dạ, em đã 18 tuổi rồi! Em vừa xin được việc ở xưởng may đó!" Tiểu Hoa với nụ cười hồn nhiên xoay qua kể chuyện với Vương Tử Mặc.
"Xời, anh mày 16 tuổi đã đi làm rồi đây này!" Lôi Lập lè lưỡi trêu chọc em gái, sẵn tiện cướp lấy miếng bánh trong tay nàng.
"Anh này!"
"Còn em, Lôi Lập em đang làm gì?" Vương Tử Mặc cười cười nhanh chóng cầm miếng bánh khác đưa cho Tiểu Hoa.
"Em làm ở trong công trình đó chị! Hơi cực nhưng lương cao lắm!"
"Nếu em lên thành phố chắc chắn lương sẽ được trả cao hơn ở đây rất nhiều!"
"Em cũng muốn lắm nhưng em không thể để mẹ với Tiểu Hoa ở đây một mình, dù lương thấp một chút cũng đủ sống rồi chị!" Lôi Lập nở nụ cười, hai anh em đều có nụ cười giống nhau, mang chút trong sáng và hồn nhiên của tuổi trẻ.
"Haha...em trưởng thành rồi!" Vương Tử Mặc mỉm cười, ánh mắt lại nhìn về hướng cánh đồng xanh mướt.
.
Sau khi ăn cơm chiều xong, trời cũng chập choạng tối, má Lôi muốn gọi Vương Tử Mặc ở lại nhà ngủ nhưng cô từ chối nói muốn ngủ ở nhà nội cho có không khí, chỉ mượn Tiểu Hoa của má một đêm.
Vương Tử Mặc với Tiểu Hoa về nhà nội của cô, lúc sáng có đem mùng gối ở trong tủ ra phơi nên giờ có thể trải ra ngủ được rồi. Sau khi tắt đèn, xung quanh tối đen, Vương Tử Mặc có chút không quen nên mãi không ngủ được, còn Tiểu Hoa sớm đã quen giấc nên ở đâu cũng có thể ngủ được.
Cô lần mò tìm điện thoại, muốn lên QQ xem thử, tin nhắn của Đinh Tư Nghiên vừa mới gửi buổi chiều nói nàng muốn ăn thử đặc sản ở quê Vương Tử Mặc, cô khẽ cười, trả lời "Được!". Sau đó, ngạc nhiên vì ở mục tin nhắn còn hiện lên tin của Hứa Ngôn Hy đã gửi từ buổi sáng, đại khái là hỏi hôm nay sao cô không làm việc.
Đột nhiên, Vương Tử Mặc lại rất muốn nghe giọng của Hứa Ngôn Hy, cũng đã mấy ngày rồi không gặp nàng.
"Em ngủ chưa?" Cô gõ lên bàn phím một câu rồi gửi đi, nhìn lên đồng hồ đã 10 giờ hơn.
Đợi khoảng một chút, bên kia đã hiện lên đang trả lời.
"Em chưa!"
"Trễ rồi, sao còn chưa ngủ?"
"Đang đợi chị, cả ngày hôm nay cũng không thèm rep tin nhắn của em!"
Vương Tử Mặc cơ hồ cảm nhận được biểu cảm của người bên kia, hình như là đang bĩu môi đi.
"Xin lỗi em, tôi bận một chút, bây giờ em có rảnh không?
Bên kia nhanh chóng trả lời lại là "Có!"
Vương Tử Mặc chỉ chờ có thế, ấn nút gọi đi, vài giây sao đã có người bắt máy rồi.
"Sao lại gọi cho em vậy?" Giọng nói nhẹ nhàng từ bên kia vọng đến khiến tâm tình của Vương Tử Mặc vui vẻ hơn rất nhiều.
"Đại khái là muốn nghe giọng em đi!"
Bên kia yên lặng, Vương Tử Mặc còn tưởng là em ấy cúp máy rồi
"Ngôn Hy?"
"Sao? Em đây!"
"À...tôi tưởng mất mạng rồi chứ!"
"Không đâu, tín hiệu tốt lắm, để em đi về phòng đã."
Vương Tử Mặc cũng im lặng, kiên nhẫn lắng nghe từng tiếng bước chân ở bên kia.
"Xong rồi, em nghe nói chị phải về quê, có chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì, ngày mai là ngày giỗ của ba mẹ tôi!"
"Em xin lỗi, đã hỏi chuyện không hay?"
"Không sao đâu, là tôi muốn nói chuyện với em mà!"
Hai người không biết là nói chuyện gì, hơn nửa tiếng trôi qua vẫn không có dấu hiệu dừng, tiếng cười khúc khích trong đêm lấn át cả tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài sân.
"Mặc tỷ, chị chưa ngủ sao?"
Lúc nãy, Vương Tử Mặc vì không muốn làm phiền Tiểu Hoa ngủ nên đã ra phòng khách nói chuyện, không nghỉ đứa nhỏ này nửa đêm sẽ tỉnh lại đi vệ sinh.
"Chị trò chuyện cùng bạn rồi sẽ ngủ, em trở về phòng tiếp tục ngủ đi nhé!"
Tiểu Hoa gật đầu, ngoan ngoãn "Dạ!" một tiếng rồi đi vào trong. Vương Tử Mặc cũng cầm điện thoại lên nói:
"Cũng trễ rồi, em ngủ sớm đi, ngủ ngon!"
"Được, chị cũng ngủ ngon!"
Vương Tử Mặc đứng lên vươn vai một cái, rót một ly nước uống xong rồi đi vào trong phòng, nghe được giọng Hứa Ngôn Hy khiến cô an tâm hơn nhiều rất nhanh đã ngủ mất.
Mà Hứa Ngôn Hy ở bên kia cũng rất vui nhưng đồng thời khi nghe được giọng nữ nhân gọi Vương Tử Mặc trong lòng nàng có chút khó chịu. Hai người cùng lắm cũng chỉ gặp nhau được vài lần, thân thiết hơn nữa cũng chỉ là quan hệ chị em. Hứa Ngôn Hy ngã người ra giường, xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy dạo gần đây bản thân rất kỳ quái, hình như càng ngày càng quan tâm Vương Tử Mặc.