.
.
.
Bầu trời phía Tây dần dần ngã màu cam, những tầng mây đều rám hồng cả rồi giống như má của một cô thiếu nữ đang thẹn thùng, khu vui chơi cũng bắt đầu lên đèn, thời gian này khách tham quan đến càng đông khiến chỗ này náo nhiệt hơn hẳn cả buổi sáng. Ba người vòng quanh cả một ngày trong người cũng đã thấm mệt nên nhất trí quay về.
Đứng ở trước cánh cổng lớn của khu vui chơi, ba người tìm chỗ nào ngồI nghỉ chân rồi đợi xe bus luôn. Mộc Tĩnh lấy điện thoại ra xem giờ, đã hơn 5 giờ chiều rồi.
"Tử Mặc, Ngôn Hy, chắc có lẽ tớ không đi xe bus về cùng hai người được rồi!"
"Sao thế?" Vương Tử Mặc cho hai tay vào túi áo xoay mặt sang đối diện với nàng, hỏi.
"Có một người bạn cũng về thành phố H nên tớ đã quá gian, lát nữa cậu ấy lái xe đến đón mình lấy đồ ở khách sạn rồi đi luôn!" Mộc Tĩnh có chút mất mát, thật sự vẫn chưa được chơi đã.
"Đột ngột vậy, tớ tưởng ngày mai cậu mới quay về!"
"Sao? Cậu không nỡ để tớ đi đúng không a?" Mộc Tĩnh híp mắt ha hả cười.
"Còn lâu, cậu đừng tưởng bở nhé!" Vương Tử Mặc lè lưỡi trêu chọc nàng.
"Đồ hỗn đảng này, cậu nói với tớ những lời ngọt ngào thì cậu chết à?" Mộc Tĩnh thẹn quá quay sang đánh nhẹ lên vai cô vài cái.
"Haha...được rồi, cậu trên đường về phải nhớ cẩn thận, chú ý an toàn!"
"Ừm! Tớ biết rồi! Ngôn Hy, em có gì nói với chị không?"
Hứa Ngôn Hy nãy giờ chỉ ngước mắt ngắm bầu trời, lúc nghe gọi mới chú ý.
"Em cũng chúc chị bình an, đi đường an toàn!"
"Ôi trời, xem hai người kìa, chúc cũng giống như nhau."
Vương Tử Mặc khẽ co ngón tay gõ nhẹ lên trán của Mộc Tĩnh, nói:
"Có thời gian tớ sẽ lên thăm cậu, được chứ?"
"Được a, lên đi, tớ dắt cậu đi ngắm phong cảnh, ở thành phố H thú vị lắm, Ngôn Hy cũng nhớ đi nhé!"
Hứa Ngôn Hy nghe chị ấy kể cũng vui vẻ gật đầu: "Em nhất định sẽ đi thử!"
"Hai người phải đi đó, không được nói cho tớ vui thôi đâu!"
"Biết rồi, lắm lời quá!"
Mộc Tĩnh định mở miệng nói thêm nhưng tiếng di động reo lên cắt lời nàng.
"Haiz...Tớ phải đi rồi, vậy chúng ta tạm biệt ở đây nhé!" Mộc Tĩnh đứng lên cầm lấy túi xách của mình.
Vương Tử Mặc cũng đứng lên muốn tiễn nàng thì đột nhiên bị Mộc Tĩnh ôm lấy.
"Gì đây? Chiếm tiện nghi của tớ à?" Vương Tử Mặc khẽ cười xoa xoa hai má của nàng.
"Xì...tớ thèm vào!" Mộc Tĩnh lè lưỡi với Vương Tử Mặc rồi lại quay sang ôm Hứa Ngôn Hy "Hôm nay chơi rất vui, cảm ơn em nhé, mong là sớm gặp lại!"
Hứa Ngôn Hy cũng phối hợp gật đầu, nở nụ cười: "Em cũng vậy, chị nhớ bảo trọng nhé!"
"Ừm! Tạm biệt!"
Mộc Tĩnh nói rồi đi ra xe, trước khi lên xe còn vẫy tay mấy cái, hai người ở đây cũng đồng loạt vẫy tay lại, nhìn chiếc xe kia đi khuất bóng mới bỏ tay xuống. Đột nhiên chỉ còn lại có hai người Vương Tử Mặc cũng không biết nói gì.
"Em có mệt không?" Cô lại theo thói quen vuốt mũi, ngập ngừng hỏi.
"Cũng không mệt lắm, đây là lần đầu tiên em đi chơi vui như vậy, cảm ơn chị đã mời em!" Hứa Ngôn Hy hướng ánh mắt về phía bầu trời, những rạng mây hồng đã tan mất, mặt trời cũng lặn đi rồi.
"Không có đâu, càng đông càng vui mà, tôi cũng rất thích!" Vương Tử Mặc khẽ cười, hôm nay thật sự rất vui, hiếm khi cô mới nghỉ việc một ngày để đi chơi thoả thích như thế này.
Hứa Ngôn Hy thấy cô vui như vậy, tâm trạng cũng đồng dạng vui theo. Đợi đến khi xe bus đến hai người cùng ngồi chung một chỗ kể về chuyến đi vừa nãy, trò chuyện cũng rất vui vẻ. Im lặng một chút, Hứa Ngôn Hy đột nhiên cảm thấy nặng nơi bả vai, xoay mặt sang thì thấy Vương Tử Mặc lại ngủ rồi.
Nàng khẽ cười chăm chú nhìn sườn mặt gần trong gang tấc của cô, bất giác cảm nhận được trái tim trong lồng ngực lại đập thình thịch liên hồi, hô hấp có chút rối loạn, Hứa Ngôn Hy lắc đầu xua tan đi cảm giác bối rối kia cũng không đánh thức cô dậy. Chỉ nhẹ nhàng chỉnh sửa lại tư thế để Vương Tử Mặc dựa vào dễ chịu hơn, rồi xoay đầu ngắm nhìn thành phố đang dần bừng sáng bởi những ánh đèn lấp lánh, trong đầu nhiều suy nghĩ mong lung.
.
"Tử Mặc! Tử Mặc! Phải dậy rồi!"
Người kia khẽ nhíu mày, ngơ ngác mở mắt nhìn xung quanh, lúc nhìn thấy Hứa Ngôn Hy mới thanh tỉnh ngồi bật dậy.
"Xin lỗi em, tôi lại ngủ quên rồi!" Vương Tử Mặc có chút lúng túng, ngập ngừng nói, mắt lại nhìn thấy tay áo của nàng đã bị nhăn nheo hết, trong lòng gào thét "Đừng nói là mình vừa dựa vào vai em ấy ngủ đấy nha!!!!???"
"Không sao đâu, em cũng không muốn đánh thức chị nhưng chúng ta đến nơi rồi!" Hứa Ngôn Hy nhìn bộ dạng bối rối của cô khẽ nhịn xuống cơn buồn cười.
"À...ừm...vậy mình xuống thôi..."
Vương Tử Mặc xấu hổ quá, luống cuống tìm balo, rồi kiểm tra chỗ ngồi có rơi gì không, sau đó đứng lên. Hứa Ngôn Hy cũng đeo túi xách của mình rồi đứng lên theo, đột nhiên xe bus dừng đột ngột, khiến nàng mất đà lao về phía trước, Vương Tử Mặc ở bên cạnh nhìn thấy như thế nhanh tay ôm lấy Hứa Ngôn Hy.
Nàng bị Vương Tử Mặc ôm trọn vào lòng, hơi ấm từ phía sau truyền đến còn có cảm giác được sự mềm mại nơi địa phương kia của cô, mũi cũng thoáng ngửi được mùi hương đặc trưng trên người đối phương. Mặc dù đều là con gái nhưng Hứa Ngôn Hy cũng khó tránh khỏi quẫn bách, không biết sao mặt liền đỏ lên.
Cả hai nhanh chóng xuống xe, Hứa Ngôn Hy bình ổn hô hấp cố gắng không nhớ lại chuyện kia nữa, Vương Tử Mặc thấy mặt nàng đỏ bừng, cũng không nghĩ nhiều về chuyện khi nãy lo lắng đi qua hỏi nàng.
"Ngôn Hy, em không khoẻ sao? Mặt em đỏ hết cả lên rồi kìa?" Vương Tử Mặc đưa tay lên sờ nhẹ vào trán nàng.
Hứa Ngôn Hy cảm nhận được hơi lạnh từ tay Vương Tử Mặc đối lập với hơi nóng trên mặt mình, có chút lùi về phía sau tránh né. Tay Vương Tử Mặc đứng khựng trong không trung, cô cũng cảm thấy mình hơi quá liền cười trừ thu tay về, đáy mắt xẹt qua tia đau buồn.
"A...Em...em không sao đâu, có hơi...bất ngờ nên...." Hứa Ngôn Hy ấp a ấp úng không biết nói thế nào cho cô hiểu mình không phải cố tình tránh hành động vừa rồi của Vương Tử Mặc.
"Ừm, tôi biết mà!" Vương Tử Mặc miễn cưỡng nở nụ cười, lại cho hai tay vào túi áo khoác.
Đột nhiên chuyện vừa rồi lại khiến không khí giữ cả hai trầm mặc rất nhiều. Hứa Ngôn Hy cũng có chút áy náy, chị ấy cũng vì quan tâm mình thôi vậy mà nàng lại né tránh. Nàng xoay đầu, len lén nhìn sườn mặt sắc sảo của người kia, còn có dáng dấp cao lớn kia, cảm giác đứng song song cùng chị ấy thật sự rất đặc biệt.
Vương Tử Mặc nhìn thấy xe bus đến, là chuyến đi về nhà của Hứa Ngôn Hy nên xoay sang nhắc nàng. Hứa Ngôn Hy thấy người kia đột nhiên xoay đầu lại, nàng liền cúi gầm mặt xấu hổ, giống như là tên trộm bị bắt quả tang.
"Xe bus đến rồi, em nhớ về nhà cẩn thận!"
"A....À....Được..." Hứa Ngôn Hy nghe xong mới cảm thấy thì ra chỉ có mình mình để ý nhiều nên mới điều chỉnh tâm trạng lại gật đầu.
Tay nàng sờ đến túi áo mới nhớ ra móc khoá lúc chiều mình mua cho Vương Tử Mặc, xém chút là quên mất.
"Tử Mặc!"
"Sao?" Vương Tử Mặc đang cúi đầu nhún nhảy hai mũi chân chợt xoay qua nhìn, khó hiểu hỏi.
"Đưa tay chị cho em!"
Vương Tử Mặc nhìn nàng, cũng nhanh chóng rút tay phải đang để ở trong túi áo ra. Hứa Ngôn Hy nhẹ nhàng cầm lấy tay cô đặt vào đó một chiếc móc khoá hình chó con đang cười.
"Tặng chị!" Hứa Ngôn Hy thu tay về khẽ cười.
"Tặng chị?" Vương Tử Mặc ngạc nhiên thu tay về nhìn móc chìa khoá dễ thương ở trong tay mình.
"Em thấy lúc nãy chị chơi chỉ toàn đưa quà cho chị Mộc Tĩnh và em thôi, bản thân không giữ lại nên em đã mua nó, hi vọng chị sẽ không chê nó quá trẻ con?" Hứa Ngôn Hy nhìn biểu tình của cô, sợ người kia sẽ không thích nó.
"Không có, tôi hơi bất ngờ thôi, rất dễ thương!" Vương Tử Mặc xoay xoay đầu chú chó đang cười, môi bất giác cũng cong lên theo.
"Chị thích thì tốt rồi, vậy em về đây, chị cũng về sớm nhé!"
"Ừm, tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Hứa Ngôn Hy lên xe rồi, đứng một chút chờ chiếc xe đi mất, Vương Tử Mặc mới chầm chậm đi về nhà trọ của mình. Tay mân mê chú chó nhỏ trong tay, càng nhìn càng thấy nó dễ thương.
.
Mà Hứa Ngôn Hy từ lúc ngồi xuống mắt vẫn dõi theo dáng người cao to kia đứng ở đó chưa chịu đi, không hiểu sao nàng lại vui, từ trong túi áo lại lấy ra một chiếc móc khoá hình mèo đen, nhìn kĩ thì nó cũng giống với đậu đen nhà nàng. Hứa Ngôn Hy nhớ lại chuyến đi hôm nay, thất thần xoa xoa chiếc mèo mini trong tay.
.
Vương Tử Mặc trở về phòng, mệt mỏi ngã ra ghế sofa lười biếng cởi giày, sau đó đi vào phòng lấy đồ ngủ nhanh chóng đi tắm.
Sau hơn chục phút, cô thay đồ hoàn hảo rót một ly nước và châm một điếu thuốc đứng ở ban công. Khẽ rít một hơi rồi nhả ra, từng làn khói bồng bềnh theo cơn gió rồi nhanh chóng tản đi mất. Hút được non nữa điếu thuốc, điện thoại lại vang lên cuộc gọi đến. Vương Tử Mặc đặt cốc nước trong tay lên thành ban công rồi đi lại ghế sofa lấy điện thoại từ túi quần ra, thì ra là Mộc Tĩnh gọi đến.
"Alo?" Vương Tử Mặc ngồi xuống ghế nhấn nút nghe.
"Gửi cho tớ mấy tấm ảnh lúc chiều chụp đi, nãy giờ đi đâu mà không thấy cậu trả lời?" Giọng Mộc Tĩnh vang vang truyền từ bên kia qua.
"Tớ đi tắm, đi cả ngày cậu không cho tớ thời gian để thư giãn luôn à!" Vương Tử Mặc lấy điện thoại xuống, quả nhiên là có mấy cái tin nhắn thật.
"Thì tớ có nói gì đâu, gửi đi, gửi đi, nhanh nhé! Tớ cũng gửi cho cậu luôn!"
Nói rồi Mộc Tĩnh liền tắt máy, Vương Tử Mặc rít một hơi thuốc cuối rồi dập tắt nó. Tay mở thư viện để tìm kiếm, sau khi lướt một hồi đã thấy ảnh rồi, nhấn mấy tấm ảnh có mặt Mộc Tĩnh đều gửi hết cho nàng, còn có ảnh chụp của cô và Hứa Ngôn Hy.
Dừng lại khoảng mấy giây, Vương Tử Mặc không gửi nữa ấn vào xem. Từng đường nét thanh tú của Hứa Ngôn Hy đều hiện rõ ở trong ảnh, còn có ánh mắt nàng cũng nhìn cô. Tự nhiên cảm thấy khung cảnh này đẹp hệt như tranh vẽ.
Mộc Tĩnh nhận lấy ảnh rồi, thấy vẫn còn thiếu nên đã hỏi: "Sao hả, thấy ảnh tớ chụp cậu và Hứa Ngôn Hy như thế nào, ôi chao đẹp thật sự luôn đúng không?"
Vương Tử Mặc nhìn tin nhắn, sau đó nhìn lại bức ảnh, chỉ cộc cộc nhấn trả lời: "Ảnh bị nhoè rồi, tay nghề cậu kém quá đi!"
"Cái gì? Buổi chiều tớ thấy đẹp lắm mà! Hmmmm.....Để tớ đền cho cậu tấm khác!"
Vương Tử Mặc nhìn dòng tin nhắn này liền nghĩ, Mộc Tĩnh cậu ấy lắm trò thật, còn chụp nhiều hình như thế. Tin nhắn nhanh chóng nhận được hình ảnh, Vương Tử Mặc ấn xem, xém chút là làm rơi mất điện thoại. Ảnh Mộc Tĩnh vừa gửi là của Hứa Ngôn Hy đang nhìn lúc cô bắn súng cao su.
"Tấm này chắc chắn rõ nét đúng không?"
"Sao cậu chụp được?"
"Cậu quên tớ là ai rồi à? Tớ là Mộc Tĩnh đó! Haha...Mà này tớ phải nói với cậu chuyện này!"
Vương Tử Mặc nhanh chóng ấn lưu ảnh rồi mới trả lời: "Nói đi, còn ấp úng gì nữa!"
"Tớ nghĩ cậu có cơ hội đó!"
"Cơ hội? Cơ hội gì?" Vương Tử Mặc không có nghĩ nhiều vừa nhắn tin vừa lướt ảnh để xem.
"Cậu bị ngốc à, chuyện của cậu và Hứa Ngôn Hy, chẳng phải cậu thích người ta sao?"
"À thì...chuyện này thì làm sao?" Vương Tử Mặc ngày càng mờ mịt, Mộc Tĩnh này hay nói vòng vo khiến cô thật khó hiểu.
"Tử Mặc ơi, cậu tự nhìn vào ảnh tớ gửi mà ngẫm nghĩ đi nhé!"
Mộc Tĩnh chỉ nói như thế rồi off mất, bỏ lại Vương Tử Mặc vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì. Kêu cô xem ảnh là sao? Vương Tử Mặc tìm bức ảnh Mộc Tĩnh vừa gửi chăm chú nhìn nhưng mà vẫn không biết ý nàng nói là gì, mãi một lúc sau mới nhận ra, hình như là ánh mắt của mỗi bức ảnh Hứa Ngôn Hy đều hướng về mình và còn nở nụ cười nữa.
Điều này, thật sự là khiến Vương Tử Mặc vừa vui, cũng vừa lo sợ. Vui vì Hứa Ngôn Hy cũng có thể quan tâm cô cũng sợ vì bản thân sẽ sinh ra ảo tưởng, nghĩ lại lúc ở trạm xe Hứa Ngôn Hy đã né tránh cô, có phải cô chỉ đang tự mình đa tình không? Càng suy nghĩ càng rối rắm, Vương Tử Mặc để điện thoại xuống lại châm một điếu thuốc.