Chương 10: Nhà ma

2029 Words
. . . Ba người đi chơi khắp nơi, cái nào đi qua cũng hứng thú đứng lại nhìn một chút. Lúc đi ngang qua một cái động to ơi là to, Mộc Tĩnh bỗng hiếu kì dừng lại ngắm nghía một hồi mới nhìn thấy nó để hai chữ "Địa ngục" phía trước. "Nè nè, Tử Mặc, Ngôn Hy, chúng ta chơi thử trò này đi!" Vương Tử Mặc liếc mắt nhìn quang cảnh xung quanh, u ám như vậy còn có mấy con ma-nơ-canh máu me đứng trước cổng mang bộ dáng mời chào. "Bộ cậu không sợ à? Vào đó có khi ngất ra thì sao?" Vương Tử Mặc híp mắt nhìn cái người đang thể hiện vẻ mặt đầy hứng thú kia. "Thì...cũng hơi sợ một chút thôi nhưng thú vị mà, làm sao sợ quá ngất đi được, chúng ta chơi thử đi nha?" Mấy cái địa ngục này thì bên trong không đen thui thì cũng có mấy cái cách trang trí kỳ quái, còn có nhiều chiêu trò dọa ma bất ngờ khiến người ta không chuẩn bị tinh thần mà hoảng sợ thôi, Vương Tử Mặc cũng không hiểu thú vị ở chỗ nào, một nơi đã biết sẽ bị giật mình dọa sợ vậy còn đi vào làm gì? Không đợi hai người kia gật đầu, Mộc Tĩnh dùng tốc độ ánh sáng phi lại quầy mua luôn ba vé lớn, thật sự rất muốn đi thám hiểm chỗ này. Vương Tử Mặc lắc đầu, cũng định qua bên đó xem thử nhưng mà đi được mấy bước quay đầu lại thì thấy Hứa Ngôn Hy vẫn đứng ở chỗ cũ. Cô ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn nàng hai tay níu vào góc áo, đầu hơi cúi xuống. "Em sợ sao?" Vương Tử Mặc đi qua, cúi người xuống muốn nhìn rõ mặt nàng. Hứa Ngôn Hy bị bất ngờ, ngước mắt lên nhìn cô, mặt có chút trắng bệch gậy nhẹ đầu, đáp: "Có...một chút!" "Vậy chúng ta không đi nhé? Tôi qua bên kia bảo Mộc Tĩnh trả vé lại!" Vương Tử Mặc suy nghĩ, dáng người đứng thẳng che đi ánh nắng mặt trời cho Hứa Ngôn Hy. Nàng cắn môi lắc lắc đầu: "Em không sao đâu, Mộc Tĩnh chị ấy vui như vậy em không thể nói từ chối!" Mặc dù mắt nàng cũng không tốt nhưng mà nếu thấy mấy thứ đáng sợ kia buổi tối khi ngủ nhất định sẽ bị ám ảnh, không ngủ được mất nhưng mà không vào thì lại thấy áy náy với chị Mộc Tĩnh. Vương Tử Mặc dừng lại một chút đem mũ lưỡi trai của mình đội vào cho Hứa Ngôn Hy: "Cái này sẽ che tầm nhìn của em, lúc vào trong cứ đi theo sau tôi, nếu có thứ gì xuất hiện tôi nhìn thay em, được không?" Nàng ngẩng đầu thấy tóc của cô còn tán loạn vì vừa tháo mũ ra, do dự một hồi cũng gật đầu đi theo phía sau Vương Tử Mặc. Cô khẽ cười vỗ nhẹ đầu Hứa Ngôn Hy một cái rồi cùng nàng đi đến chỗ Mộc Tĩnh. . Lúc ba người tiến vào bên trong theo thứ tự là Vương Tử Mặc, Hứa Ngôn Hy và cuối cùng là Mộc Tĩnh. Tự nhiên trở thành người đi trước, Vương Tử Mặc quay đầu nhìn về phía sau ánh mắt có chút khinh thường hỏi: "Rõ ràng là cậu nói vào đây thú vị mà sao không đi trước lại trốn ở đằng sau vậy?" "Thì.... tớ cũng không có nói là không sợ, cậu cao to như vậy đi trước cũng có làm sao đâu a~." Mặc dù lúc nãy lớn tiếng đòi đi nhưng khi vào bên trong cảm thấy không khí ở đây đáng sợ, u ám lâu lâu lại có vài tiếng nỉ non vọng lại, Mộc Tĩnh cảm thấy hối hận rồi nhưng vì sĩ diện vẫn phải đi tiếp. "Ngôn Hy, chị nắm tay em nhé? Để khỏi sợ lạc nhau!" "A...được, chị nắm đi!" Hứa Ngôn Hy đưa tay về phía sau, mũ của Tử Mặc đưa cho nàng đúng thật là che đi tầm nhìn rất nhiều. Vương Tử Mặc bất mãn, Mộc Tĩnh lúc nãy ngồi trên xe cũng giành Hứa Ngôn Hy bây giờ trực tiếp nắm tay nàng luôn rồi, đột nhiên cô nghĩ ra một cái gì đó bát quái nở nụ cười nhanh chóng đi vào. Đi qua cổng vào là một cái đường hầm tối đen chỉ có ánh sáng le lói từ mấy cái buồng giam được trang trí bằng mấy bức tượng miêu tả lại 18 tầng địa ngục, nào có chặt đầu, ghim đinh, chiên dầu...cũng rất đầu tư kỹ xảo. Mộc Tĩnh đi phía sau cùng vừa nhìn vừa run sợ, Hứa Ngôn Hy lâu lâu mới hé mắt còn lại là cứ nhìn bóng lưng của Vương Tử Mặc mà đi. Trong đây còn đặc biệt đặt một cái máy điều hòa lâu lâu lại thổi qua tai vài hơi lạnh càng làm người tham quan ở đây thót tim. Đi được một chút thì đột nhiên có tiếng gào thét thống khổ phát ra ở đằng trước, làm Mộc Tĩnh đi phía sau nhảy dựng lên mà Hứa Ngôn Hy nãy giờ đang kìm nén tâm trạng cũng bị dọa sợ trực tiếp nắm lấy phía sau áo của Vương Tử Mặc, hai tay nhỏ nhắn đặt lên eo của cô. Vương Tử Mặc bị bất ngờ đứng thất thần ở đó mấy chục giây, Mộc Tĩnh ở phía sau run rẩy không ngừng thúc giục. "Mặc Mặc, bộ phía trước có cái gì đáng sợ lắm sao? Sao cậu không đi tiếp?" "À...ừm...đi liền đây!" Vương Tử Mặc trấn định lại tinh thần, Hứa Ngôn Hy cũng nhận thấy hành động cũng mình liền rút tay về, cô bất ngờ xoay người lại phía sau bởi vì trong đây rất tối chỉ có thể dựa vào cảm giác lần đến nắm lấy tay của Hứa Ngôn Hy nhỏ giọng: "Phía trước chắc có nhiều màn dọa đáng sợ hơn, em theo sát tôi nhé!" Hứa Ngôn Hy cố gắng trấn định giọng nói, khẽ đáp: "Được!" Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, Hứa Ngôn Hy không hiểu sao lại cảm giác có chút quan tâm trong lòng, từng bước từng bước chậm rãi bước theo phía sau Vương Tử Mặc. Lúc đi ngang qua một cái nhà lao đột nhiên một cái đầu rớt xuống trước mắt Vương Tử Mặc khiến cô cũng không chuẩn bị tinh thần giật mình hét lên. "Ôi mẹ ơi!" Hai người ở phía sau níu lấy người phía trước mặt sợ không còn một giọt máu, Hứa Ngôn Hy phía sau nhẹ giọng run rẩy hỏi: "Chị bị sao vậy? Có sao hay không?" Vương Tử Mặc nhìn lại cái đầu còn đang đung đưa kia cảm thấy có chút mất mặt suy nghĩ một cái gì đó rồi chỉ cười thầm nắm lấy tay Hứa Ngôn Hy kéo dịch về phía mình nói với Mộc Tĩnh "Mộc Tĩnh, cậu xem cái này buồn cười lắm đấy!" Người kia nghe gọi, suy nghĩ chắc là không có gì thật tiến đến chỗ cô. Vương Tử Mặc thả cái đầu trong tay ra, nó lắc lư trước mặt của Mộc Tĩnh, do tối quá nàng không thấy rõ muốn cầm lấy cái thứ lúc lắc kia nhìn kỹ hơn. "Cậu đưa tớ cái gì vậy?" Mộc Tĩnh xoay xoay cái cục cứng cứng mà còn có lông ở trong tay. "Đầu người đó!" "Aaaaaa...." Mộc Tĩnh bị dọa hết hồn đem cái thứ trong tay quăng đi, sợ đến mức sắp phát khóc luôn rồi, mà bạn của nàng còn đắc ý cười lớn. "Vương Tử Mặc, đồ hỗn đản, tớ tính sổ với cậu." "Khoan, khoan, bây giờ cậu tính sổ với tớ thì tớ để cậu trong này luôn đấy nhé, cậu chọn cái nào đây?" Mộc Tĩnh suy nghĩ một lát, quyết định nhịn xuống, cười "thân thiện" với Vương Tử Mặc: "Cậu vui tính quá đi, tưởng là tớ sợ mấy cái đồ giả này à, xem tớ đây nè!" Nói rồi, nàng hùng hồ đi mất, thoáng cái đã khuất bóng. Hứa Ngôn Hy bên cạnh cũng lên tiếng. "Chúng ta không đi theo chị ấy sao?" "Không cần, cậu ta mạnh miệng vậy thôi, chứ nhanh chóng quay lại liền bây giờ." Vương Tử Mặc duỗi tay, sờ sờ mấy bức tượng bị treo trên tường. Hứa Ngôn Hy thấy hành động của cô cũng muốn nhìn thử nhưng mới ngước mắt lên đã bị Vương Tử Mặc che lại. "Nhìn sơ qua thôi, nhìn kĩ sẽ bị hoảng sợ đó!" Hứa Ngôn Hy gật đầu, thu lại tầm mắt. Quả nhiên như lời Vương Tử Mặc nói Mộc Tĩnh quay lại rồi. "Hửm, sao không đi nữa, cậu không sợ mà?" Vương Tử Mặc cười hả hê nhìn mặt Mộc Tĩnh tái xanh. "Sợ! Tớ sợ được chưa? Nhanh đi ra đi mà, tớ không muốn tham quan nữa đâu!?" Thời điểm ba người ra khỏi đó, trên lưng đều thấm đẫm mồ hôi. Vương Tử Mặc là vì mệt, còn hai người kia là bị dọa sợ. "Hix...có cho tiền tớ cũng không quay lại vào đó đâu!"Mộc Tĩnh chống tay lên đầu gối thở lấy hơi. "Chị có sao không?" Hứa Ngôn Hy quan tâm đi đến đỡ nàng. "Không sao đâu, chị còn trụ được!" "Hai người đói chưa, chúng ta đi ăn chiều đi!" Vương Tử Mặc nhìn thời gian trên đồng hồ, đã gần 3 giờ chiều rồi, thời gian thật sự trôi rất nhanh. Mộc Tĩnh nghe nhắc cũng cảm thấy hơi đói rồi. "Đi, ba chúng ta đi ăn!" Sau khi ăn xong, ba người lại tiếp tục đi dạo ở quảng trường, bây giờ mặt trời dịu lại nên có rất nhiều mặt hàng được bày bán. Hứa Ngôn Hy cùng Mộc Tĩnh rất thích đi xung quanh ngắm mấy món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh ấy nhưng chỉ muốn xem chứ không mua, vì mua về cũng không biết làm gì. Đột nhiên Hứa Ngôn Hy nhớ ra, hôm nay Vương Tử Mặc chỉ chơi trò chơi rồi dành phần thưởng cho mình và Mộc Tĩnh, bản thân cũng không có món đồ gì hết. Nhìn mấy chiếc khóa nhỏ trên sạp hàng, Hứa Ngôn Hy tỉ mỉ lựa chọn một cái móc nhỏ rồi nhanh chóng mua nó. Mộc Tĩnh bên cạnh cũng tò mò nhìn sang. "Em mua gì đó?" "Móc khoá thôi chị, đẹp không?" "Đẹp, đúng là có khiếu thẩm mỹ." Hai người vừa xem vừa tít mắt cười, Vương Tử Mặc thì mỏi chân rồi, tìm một băng ghế ngồi xuống. Đột nhiên Mộc Tĩnh chạy đến kéo cô đi đến đài phun nước. "Mặc Mặc, chụp cùng tớ và Ngôn Hy một bức ảnh!" Nói rồi Mộc Tĩnh tạo dáng bên cạnh Hứa Ngôn Hy, Vương Tử Mặc cũng vui vẻ lấy điện thoại ra chụp, mỗi kiểu một tấm cho hai người. "Xem xem, cậu chụp đẹp không?" Mộc Tĩnh đi đến cầm lấy di động của cô xem ảnh "Được đó, rất đẹp, Tử Mặc, qua bên kia đi, tớ chụp cho cậu và Ngôn Hy!" "Nhưng mà...." "Đi đi, ngại cái gì!" Vương Tử Mặc vuốt vuốt mũi chậm rì rì đi đến bên cạnh Hứa Ngôn Hy. "Tử Mặc đứng sát vào, cũng có phải xa lạ đâu mà cách xa thế." Mộc Tĩnh như một đạo diễn, vừa cầm máy vừa chỉ đạo. Vương Tử Mặc cũng từ từ nhích lại gần, Hứa Ngôn Hy cũng chủ động đứng sát qua. "Rồi, chụp nhé!" Hai người cùng đồng loạt quay qua nhìn đối phương, khẽ mỉm cười, đài phun nước phía sau càng phối hợp hơn đem nước phóng lên cao. Mộc Tĩnh chụp xong xem lại ảnh, thật sự là hoàn mỹ vô cùng, rất đẹp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD