Chương 9: Khu vui chơi

2155 Words
. . . Buổi sáng, mới gần 6 giờ Vương Tử Mặc đã dậy rồi, dù sao 9 giờ mới đi nên cô tranh thủ đi giao nước buổi sáng luôn mà không xin chú ba nghỉ. Sau khi đi một vòng thị trấn giao hết nước, Vương Tử Mặc nhận tiền hôm nay rồi tung tăng đi về phòng, vừa vặn đã hơn 8 giờ cho nên đi vào phòng tắm ngâm mình một lúc, vừa để loại bỏ mồ hôi vừa để thư giãn tay chân một chút. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Vương Tử Mặc chọn một cái balo nhỏ gọn, chuẩn bị vài thứ cần thiết cho vào trong rồi mang giày vào, đi xuống trạm xe bus chờ hai người kia. Lúc đi từ xa đến đã thấy một dáng người nhỏ nhắn, xinh đẹp cũng vừa bước xuống xe. "Ngôn Hy!" Người kia nghe gọi, xoay người lại phía sau, thấy Vương Tử Mặc nhanh chóng đi đến cũng khẽ nở nụ cười đáp: "Tử Mặc, chào buổi sáng!" "Em đến sớm vậy, còn chưa được 9 giờ." Vương Tử Mặc đứng trước mặt Hứa Ngôn Hy lại càng khiến nàng trở nên nhỏ bé hơn. "Không sớm, vừa hay chị cũng đến mà!" Hứa Ngôn Hy đưa tay vuốt lại mái tóc có chút rối loạn của mình, khẽ hỏi: "Tóc em có kì không ạ?" Vương Tử Mặc đứng nhìn bàn tay hơi cứng nhắc đưa ra vuốt lấy sợi tóc chưa ngay ngắn của nàng, đáp: "Không, rất xinh đẹp!" Hứa Ngôn Hy đưa mắt lên nhìn cô, lại cảm thấy như lạc vào nụ cười của Vương Tử Mặc, nó giống như là ánh sáng mặt trời lúc sớm mai mà nàng thường hay ngắm. Chẳng hiểu sao Hứa Ngôn Hy lại có chút xấu hổ cười trừ nói "Cảm ơn!" với Vương Tử Mặc. "Ừm, đến đây ngồi đi, lát nữa Mộc Tĩnh đến, chúng ta đón xe đi thành phố B." Cô cũng thu tay lại, bình ổn hô hấp trong lòng hướng mắt đi chỗ khác. "Được!" Ngồi chờ không lâu, Mộc Tĩnh rất đúng giờ đã đến rồi, nàng cũng có chút ngạc nhiên khi thấy hai người kia đến sớm vậy. "Là tớ đến trễ quá hay sao?" Mộc Tĩnh định lấy điện thoại ra xem giờ liền bị Vương Tử Mặc cản lại. "Không đâu, đúng giờ rồi quản lý Mộc!" Vương ý khẽ cười nhìn bộ dáng khẩn trương của Mộc Tĩnh. Người kia cũng an tâm ngồi cũng ngồi xuống ghế. "Mặc Mặc, xe bus bao giờ mới đến?" "Đại khái khoảng 10 phút nữa!" "Ừm! Đúng rồi, không biết em còn nhớ chị không nhỉ?" Mộc Tĩnh chú ý đến Hứa Ngôn Hy ngồi bên phải Vương Tử Mặc cũng vui vẻ bắt chuyện với nàng. "Vâng, chị là Mộc Tĩnh đúng không?" Hứa Ngôn Hy gật đầu, rất lễ phép trả lời. "Đúng, đúng, là chị! Em đang làm công việc gì vậy, hôm nay mời em đi chơi liệu có phiền không?" "Em đang làm bác sĩ thú y, cuối tuần được nghĩ cũng không có chuyện gì làm, em phải cảm ơn hai người đã mời em đi chơi!" Mộc Tĩnh rất tự nhiên trò chuyện cùng Hứa Ngôn Hy, cảm thấy cô gái này chắc được giáo dục rất tốt, vừa dịu dàng vừa nhã nhặn, lại khả ái, khó trách bạn cô lại lọt vào lưới tình. Vương Tử Mặc đột nhiên cảm thấy có nguy hiểm, liền xoay sang Mộc Tĩnh, thấy nàng cũng nhìn cô chằm chằm. "Không phải cậu nói chỉ đi công tác và ngày thôi sao? Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi!" Vương Tử Mặc híp mắt nhìn Mộc Tĩnh, khẽ cốc nhẹ vào trán nàng để người kia thôi nhìn chằm chằm mình với ánh mắt kì quái. "Thì sao chứ? Cậu muốn đuổi tớ đi à!" Mộc Tĩnh khoanh tay bĩu môi thể hiện sự bất bình. "Không, không, tớ nào dám đuổi cậu chứ, đúng không?" Vương Tử Mặc nở nụ cười khá "tự nhiên", nói. "Hừ...Nhưng biểu hiện của cậu thì có đó..." Đang định mở miệng nói tiếp thì xe bus đã nhanh chóng đi đến rồi. Vương Tử Mặc nhanh chóng đứng dậy đi lên xe trước, bỏ lại Mộc Tĩnh đang muốn động tay chân với cô ở phía sau. "Tử Mặc, cậu vô lương tâm!" Đột nhiên, Mộc Tĩnh lại nhớ ra gì đó liền hướng Hứa Ngôn Hy nói: "Hay là em ngồi cùng với chị được không? Ngồi một mình chị cô đơn lắm a~." Hứa Ngôn Hy nhìn lên xe, thấy Vương Tử Mặc cũng ngồi xuống rồi, lại nhìn ánh mắt mong chờ của Mộc Tĩnh, cuối cùng cũng gật đầu. Mộc Tĩnh vui vẻ dắt nàng lên xe, ngồi đối diện với Vương Tử Mặc. Cô ngồi ở bên kia, âm thần nhíu mày bất mãn hướng ánh mắt về Mộc Tĩnh như muốn nói: "Vậy mà cậu bảo sẽ giúp tớ, bây giờ thì trực tiếp giành người kia luôn rồi!" Mộc Tĩnh đương nhiên là thừa biết Vương Tử Mặc muốn nói gì với nàng, chỉ khẽ liếc mắt đắc ý nhìn cô. "Sao hả? Cậu bất mãn thì cũng không có cách nào bật lại đâu." Cuối cùng, Vương Tử Mặc chịu thua quay đầu ngắm phong cảnh bên ngoài. "Ngôn Hy, em có bị say xe hay không?" Hứa Ngôn Hy có chút lo cho tâm tình của Vương Tử Mặc, ánh mắt chăm chú nhìn sườn mặt của cô nhưng chỉ thấy Vương Tử Mặc âm trầm nhìn khung cảnh bên ngoài, lúc Mộc Tĩnh hỏi nàng mất vài giây nàng mới trả lời lại. "Ừm, em có một chút thôi nhưng đi gần chắc là không sao đâu!" "Vậy sao, Vương Tử Mặc thì khác em đó, lúc trước cậu ta mắc chứng say xe nặng lắm!" "Nhưng chị ấy là tài xế mà?" Hứa Ngôn Hy ngạc nhiên, có chút tò mò nhìn về phía Mộc Tĩnh giống như chờ nàng kể thêm gì đó. "Đúng vậy, chỉ là lúc có công việc, Tử Mặc mới dần dần tập làm quen thôi, còn trước đây chỉ đi xe bus có một chút mà cậu ấy đã xanh mặt hết cả lên, bộ dạng bèo nhèo hệt như mèo ướt mưa vậy!" Mộc Tĩnh rất tự nhiên trò chuyện cùng với người bên cạnh. Hứa Ngôn Hy cũng vậy, nàng cũng thích nghe chuyện mà Mộc Tĩnh nói. "Hình như chị và Tử Mặc quen biết rất lâu rồi đúng không?" "Ừm, tính sơ sơ thì chắc cũng gần 10 năm rồi!" "Lâu như vậy sao?" Hứa Ngôn Hy có chút ngạc nhiên, đời người có bao nhiêu lần 10 năm chứ, thật sự rất khó tìm được một tri kỷ như thế. "Haha...bọn chị quen nhau từ lúc vừa lên cấp 3, trải qua rất lâu rất nhiều chuyện nhưng đến giờ bọn chị vẫn là bạn của nhau, em có thấy thần kì không?" Hứa Ngôn Hy gật gật đầu, có chút cảm giác ngưỡng mộ. "Còn em, em quen biết Vương Tử Mặc lâu chưa?" Mộc Tĩnh chống cằm khẽ cười nhìn đôi mắt đặc biệt của nàng. "Em...chỉ vừa biết chị ấy thôi!" Hứa Ngôn Hy vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu gặp Vương Tử Mặc, nàng còn tưởng cô ấy là ăn trộm, rồi chẳng hiểu sau những lần trùng hợp khác lại trở thành bạn của nhau. "Vậy em cảm thấy cậu ta như thế nào?" "Ừm...em cảm thấy chị ấy rất tốt, rất quan tâm người khác và có trách nhiệm nữa!" Hứa Ngôn Hy thành thật nói, nàng luôn cảm nhận được ở cạnh Vương Tử Mặc sẽ đem lại cho người ta một cảm giác an tâm khó tả, chắc là vì chị ấy cao lớn đi. "Haha...mặc dù em nghĩ vậy nhưng Vương Tử Mặc cậu ta cũng có nhiều tính xấu lắm đấy!" Mộc Tĩnh khẽ cười, đáp. "Tính xấu?" "Em xem, cậu ta rất hay ngủ trên xe, nhìn Tử Mặc giống như khép hờ mắt thôi nhưng thật ra đã ngủ rồi!" Mộc Tĩnh khẽ nhích người sang để Hứa Ngôn Hy nhìn người bên hàng ghế kia. Hứa Ngôn Hy cũng hướng mắt sang, chỉ thấy Vương Tử Mặc khoanh tay ở trước ngực, mũ lưỡi trai che đi phân nửa khuôn mặt của cô, đầu hơi cúi xuống nếu nhìn sơ qua cũng không nghĩ là cô ngủ rồi nhưng nếu nhìn kĩ thì thấy hô hấp của Vương Tử Mặc đã đều đặn thở ra. "Không chỉ vậy, nếu cậu ta đang ngủ mà bị đánh thức chắc chắn sẽ chuyển thành hai trạng thái, một là ngơ ngác nhìn xung quanh, còn hai là sẽ trở nên cộc tính, ánh mắt như muốn đồ sát người ta." Hứa Ngôn Hy nghe Mộc Tĩnh kể mà khẽ cười không thôi, nàng tưởng tượng đến khuôn mặt đầu thì chắc là đáng yêu đi, còn cái sau thì thật sự đáng sợ lắm. . Mộc Tĩnh và Hứa Ngôn Hy nói chuyện rất ăn ý với nhau, xe bus chạy khoảng 45 phút đã đến nơi rồi. Xe gần dừng lại, Vương Tử Mặc mới có động tĩnh, ngáp một cái rồi khẽ vươn vai. Lúc này cô mới nhìn sang hai người kia, vừa hay thấy họ cũng đang nhìn chằm chằm mình. "Sao vậy, mặt tớ có dính gì à?" Vương Tử Mặc khẽ nhìn nhìn bóng mình trong gương, làm gì có đâu. "Không có gì, chúng ta đến nơi rồi, mau đi xuống đi!" Mộc Tĩnh khẽ cười thâm ý rồi mang balo đi xuống trước. Vương Tử Mặc còn đang ngơ ngác thì đã được Hứa Ngôn Hy kéo đi, cũng thầm nghĩ đây là trạng thái một đi. Ba người xuống xe, đứng ở cổng lớn. Cuối tuần nên mọi người đi chơi cũng rất nhiều, có gia đình, nhóm học sinh, còn có cả các cặp đôi đi chung với nhau. Xung quanh còn có mấy người bán hàng rong lâu lâu mời chào khách mới đi vào. Lúc cùng nhau đi mua vé, Vương Tử Mặc len lén đi sau Mộc Tĩnh vài bước nói nhỏ với Hứa Ngôn Hy. "Lúc nãy trên xe em và Mộc Tĩnh đã nói chuyện gì sao?" "Cũng không có chuyện gì, chị ấy kể em nghe rất nhiều chuyện của chị!" "Được lắm, dám nhân lúc tôi ngủ mà kể chuyện cho em nghe, Mộc Tĩnh, cậu đứng lại đó!" Vương Tử Mặc giật giật khóe môi, hét lớn gọi tên nàng rồi lao đến "Hả? Vụ gì? Tớ có làm gì đâu a?" Mộc Tĩnh trên đầu hiện lên mấy dấu chấm hỏi liên tục né tránh sự tấn công của Vương Tử Mặc Hứa Ngôn Hy đi phía sau cũng không ngừng cười, hai người này đúng là thật sự rất thân thiết. Đột nhiên nàng cũng có cảm giác muốn thân thiết cùng Tử Mặc như thế, chỉ đơn giản nghĩ vậy thôi chứ Hứa Ngôn Hy không hề có ý gì khác. . Khi đi vào trong, Mộc Tĩnh choáng váng bởi độ rộng ở đây. Ba người nhanh chóng kéo nhau đi chơi mấy gian hàng nhỏ trước. Trước tiên là bắn súng cao su. "Tử Mặc, tớ muốn móc khoá con heo hồng!" Mộc Tĩnh chỉ tay lên chiếc heo để trên kệ cao nhất. "Oke, được thôi!" Vương Tử Mặc khẽ cười, lắp đạn cao su vào "Ngôn Hy, em thích con nào?" Hứa Ngôn Hy ngập ngừng, định nói không cần nhưng Mộc Tĩnh đã nói trước. "Em cứ chọn đi, Tử Mặc bắn súng giỏi lắm a." "Vậy...em chọn móc khoá mèo đen ở kia!" "Được rồi, đợi một chút!" Vương Tử Mặc nhìn theo hướng tay nàng, xác định được mục tiêu rồi, liền vuốt mũi một cái nhắm bắn. Mộc Tĩnh nhanh tay lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh, khẽ xuýt xoa: "Soái quá đi mất!" Bụp! Chiếc móc mèo đen được rơi xuống rồi, ông chủ nhanh chóng cầm lấy đưa cho Hứa Ngôn Hy. Bụp! Chiếc móc thứ hai cũng rơi theo nhưng mà không phải là chú heo hồng mà Mộc Tĩnh muốn, đổi lại là chú vịt mỏ vàng. "Haha...hơi lệch một xíu, vịt cũng dễ thương mà!" Vương Tử Mặc cười trừ cầm chiếc móc khoá hình con vịt đưa cho Mộc Tĩnh. "Thôi cũng được, đi, chúng ta đi chơi tiếp đi! Hôm nay phải chơi thật nhiều mới được!" Mộc Tĩnh nói rồi khoác tay cả Vương Tử Mặc và Hứa Ngôn Hy cùng nhau dắt đi. Hai người không nói gì cũng chỉ nhìn nhau rồi cùng cười, chạy theo Mộc Tĩnh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD