Chương 8: Mèo con

2457 Words
. . . Hôm nay không cần báo thức, Vương Tử Mặc đã dậy sớm hơn vài phút rồi tắt nó đi, ngáp dài một cái rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng, đầu còn hơi đau do men rượu của hôm qua. Vương Tử Mặc đánh răng rửa mặt xong, tìm trong nhà bếp hai lát bánh mì kẹp một ít xúc xích rồi gậm lấy đi đến chỗ làm. . Chú ba bận rộn chất mấy thùng nước lên xe, vừa thấy Vương Tử Mặc đến mà miệng còn gậm bánh mì khô khốc liền mắng cô vài câu: "Sáng ăn như vậy thì làm sao mà có sức làm việc, đây này, chú có bánh quẩy và sữa đậu nành, con cầm lấy ăn đi!" Chú ba vừa nói liền lấy trong túi áo ra đồ ăn vẫn còn nóng đưa cho cô. Vương Tử Mặc xua tay áy náy nói: "Con ăn vậy là được rồi chú, đây là bữa sáng của chú mà, sao con lại lấy được!" "Cầm đi, chú mua hai phần đấy, không ăn là phụ lòng chú." Người kia cười tươi cầm lấy tay Vương Tử Mặc đặt túi đồ ăn lên. "Vậy...vậy con xin, cảm ơn chú!" Vương Tử Mặc xoa xoa hơi nóng tỏa ra từ sữa đậu nành, chú ba thật sự đối với cô rất tốt. "Được rồi, lên xe vừa đi vừa ăn!" "Dạ!" . Hôm nay có lịch giao nước ở bệnh viện, Vương Tử Mặc mang tinh thần vui vẻ nhất đẩy xe nước vào trong nhưng mà vừa đi vào chưa được mấy bước đã thấy Hứa Ngôn Hy vội vã chạy lung tung trên hành lang, bộ dáng rất lo lắng hình như là đang tìm thứ gì đó. "Ngôn Hy, em là đang tìm gì sao?" Vương Tử Mặc đi lại gần hơn, nắm lấy người kia đang chạy đi chạy lại mà không để ý xung quanh. "A...em đang tìm Đậu đen, lúc nãy em để nó vào lồng nhưng không có khóa kỹ, nó nhân lúc em không chú ý chạy đi mất rồi, em tìm nãy giờ cũng không biết nó trốn ở đâu rồi." Hứa Ngôn Hy lo lắng không thôi, gấp đến độ mồ hôi trên trán cũng chảy như suối, tay chân luống cuống cả lên. "Đậu đen? Ý em là chiếc mèo đen em hay ôm sao?" "Đúng, đúng, là em ấy đó!" Hứa Ngôn Hy gật gật đầu, mắt vẫn tìm kiếm xung quanh. "Nhưng sao em lại hoảng như vậy, là sợ nó bỏ đi mất hay sao?" "Bởi vì Đậu đen bị viêm hô hấp, không thể hít quá nhiều bụi ở bên ngoài nên em mới phải sốt sắn đi tìm." "Được rồi, để chị đi tìm cùng em, chúng ta chia nhau đi tìm sẽ nhanh hơn!" "Cảm ơn chị, nếu tìm thấy thì chị gọi điện thoại cho em!" "Được!" Hai người chia nhau ra đi tìm, Vương Tử Mặc thì đi hướng bên trái, Hứa Ngôn Hy thì đi hướng bên phải. Cô tìm hết cả dãy hành lang rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cục than kia đâu, sau đó đi ra tới khoảng sân vườn trong bệnh viện, tìm mấy bụi rậm ở đấy, vừa tìm vừa gọi "meo, meo". Kết quả là đi hết mấy bụi rậm cũng không thấy, lúc Vương Tử Mặc định đi vào trong tìm lại lần nữa thì nghe có tiếng đáp lại. Cô đứng im cố lắng tai nghe rõ hơn, đúng thật là có tiếng mèo, tìm tìm xung quanh một hồi. "Không thấy bên dưới, chẳng lẽ đang ở trên trời?" Vương Tử Mặc ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy có một nhúm lông đen tuyền bám ở trên một cành cây, không biết đường xuống. "Hèn chi tìm mãi không được, thì ra là leo lên cây trốn." Vương Tử Mặc thở dài, nhảy một cái vươn người bám lên cành cây đó. Nhánh cây đột nhiên rung động làm chiếc mèo kia càng sợ hơn, bốn chân bấu chặt lấy cành cây không buông. Vương Tử Mặc không làm cách nào gỡ ra được, nghĩ nghĩ một lát, tay sắp chịu không nổi rồi thì nhớ ra. Đu người qua lại, Vương Tử Mặc dùng tay nắm lấy gáy của cục than, quả nhiên, mèo bị nắm lấy gáy trong giây lát sẽ bất động. Nhẹ nhàng đáp xuống dưới, Vương Tử Mặc thở phào một hơi, trên tay vẫn xách cái cục than kia. Chiếc mèo bên dưới bất mãn, giãy giụa qua lại muốn thoát ra. Cô nhanh chóng bế nó lên, tay vẫn như cũ cầm gáy của nó cho khỏi bị cắn. "Về thôi, đồ nghịch ngợm, có biết cô chủ mày lo lắm không?" Vương Tử Mặc lắc lắc nó trong tay, mà chiếc mèo kia cũng rất kiêu ngạo khẽ liếc cô một cái, nhe nanh ra đe doạ. Cô cũng không nhiều lời, đem nó đi đến phòng khám của Hứa Ngôn Hy. . Sau khi kiểm tra sơ bộ, thấy Đậu đen không có vấn đề gì, chỉ hơi bẩn một chút, Hứa Ngôn Hy cũng yên tâm hơn. "Cảm ơn chị đã giúp em tìm Đậu đen, nếu không em cũng không biết phải làm sao!" "Không có gì đâu, nó nghịch ngợm trèo lên cây rồi không xuống được, hại em lo lắng như thế." Vương Tử Mặc vuốt mũi nhìn cái cục than kia hình như không biết mình vừa gây chuyện, chỉ ngồi đó nhàn nhã liếm lông chải móng. "Không sao, thấy nó chạy nhảy được là em vui rồi!" Hứa Ngôn Hy khẽ xoa đầu đứa nhỏ kia, mèo con lúc này cũng chậm rãi hưởng thụ. "Sao vậy?" Vương Tử Mặc đứng một bên nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng ấy, còn sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt khi nãy, cô cảm thấy Hứa Ngôn Hy đối với động vật sẽ luôn có một sự yêu quý đặc biệt. "Thật ra Đậu đen là em nhận nuôi, nó đã bị chủ trước bỏ rơi!" "Em kể rõ hơn đi!" "Lúc trước, Đậu đen được đưa đến đây trong tình trạng suy hô hấp nặng nhưng mà nguyên nhân xuất phát tình trạng này là do chủ nuôi cứ chần chừ không mang nó đến bệnh viện khi nó mới bộc phát mà đợi bị nặng rồi mới đến. Đứa nhỏ này kiên cường lắm, dù không thở nổi nhưng vẫn tiếp tục sống, đáng tiếc là người chủ kia chán ghét nó, sau khi đưa đến viện rồi vứt bỏ nó luôn ở đây, qua một thời gian sức khỏe của Đậu đen khá hơn nên em đã nhận nuôi nó." "Vậy sao, thật là vô lương tâm, dù sao cũng nuôi nó từ nhỏ vậy mà nói bỏ là bỏ!" Vương Tử Mặc cũng bất bình nhưng vẫn có rất nhiều người suy nghĩ rằng dù sao đây cũng chỉ là động vật cũng đâu quan trọng gì. Đột nhiên, Vương Tử Mặc lại nhớ ra một chuyện, mặt liền biến sắc: "Thôi rồi, tôi quên đi đổi nước, lúc nãy lo tìm Đậu đen với em đã để xe ở trước phòng." "Vậy để em đi cùng chị dù sao chị cũng giúp em tìm Đậu đen!" "Vậy...vậy cũng được!" Hứa Ngôn Hy muốn giúp Vương Tử Mặc kéo xe nước nhưng mà sức của nàng căn bản đẩy không nổi. Cô có chút buồn cười, đi đến kéo một cái là đi rồi. Hứa Ngôn Hy bĩu môi thầm nghĩ: "Sao mình yếu như vậy, đến kéo một cái xe cũng khó khăn!" Nàng nhìn qua Vương Tử Mặc, thấy cô nhẹ nhàng ôm bình nước lên vai rồi đặt lên máy lọc, hình ảnh ấy làm Hứa Ngôn Hy có chút ngưỡng mộ. Vương Tử Mặc đi ra thấy nàng ngẩng ngơ ở cửa liền đưa tay lên xoa đầu cô gái nhỏ nhắn kia một cái. "Nói giúp tôi mà chỉ đứng đó nhìn thôi sao?" "A...em xin lỗi..." Hứa Ngôn Hy hoàn hồn lúng túng nói, vừa rồi còn nhìn người ta đến thất thần như vậy thật là xấu hổ quá. Hai người nhanh chóng thay hết nước ở từng phòng, cho đến khi còn hai phòng cuối, Hứa Ngôn Hy cũng kéo được xe nước rồi. Vương Tử Mặc nhìn bộ dáng người kia kéo đi kéo lại có chút đáng yêu. Sau khi thay xong hết rồi, Hứa Ngôn Hy vẫn có chút áy náy vì không giúp được gì nhiều chỉ có thể đứng nhìn cô làm thôi Như đoán được suy nghĩ của nàng, Vương Tử Mặc chỉ khẽ nói: "Cảm ơn em đã giúp." "Nhưng em đã giúp được gì đâu?" Hứa Ngôn Hy cụp mắt, đôi đồng tử của nàng khẽ lay động lại càng khiến tim Vương Tử Mặc lỗi nhịp. "Chỉ cần em có lòng là tôi vui rồi, vậy tôi về đây, chúc em một ngày vui vẻ!" "Được, chị cũng vậy, tạm biệt!" Vương Tử Mặc quay người rời đi, cảm nhận được trái tim khi nhìn thấy nụ cười của Hứa Ngôn Hy đều đập không có quy luật, không lẽ cô thật sự thích nàng sao? Thích một người con gái? . Buổi tối, Vương Tử Mặc vẫn cũng Mộc Tĩnh đi dạo, vừa đi vừa thở dài không thôi. "Nè, bộ đi với tớ nhàm chán lắm hay sao mà cậu cứ thở dài miết vậy?" Mộc Tĩnh bĩu môi, cầm ly trà sữa nóng hút một hơi. "Không có..." Vương Tử Mặc lắc lắc đầu, tìm một băng ghế đã ngồi xuống, bộ dạng lười biếng phóng tầm mắt ra xa. Mộc Tĩnh cũng nhanh chóng ngồi xuống theo, lại mở miệng: "Thế thì chuyện gì phiền muộn, nói bổn cô nương nghe xem?" Vương Tử Mặc xoay qua nhìn bộ dạng hóng chuyện của nàng, khẽ rít một cái đưa tay búng nhẹ vào trán người kia. "Aw...đồ vô lương tâm, người ta có lòng chia sẻ nỗi buồn với cậu mà cậu nỡ lòng nào..." "Vậy cậu nói xem cậu từng yêu ai chưa?" "Ha...điều này còn phải hỏi sao, nếu liệt kê bạn trai thì tớ có cả một tờ sớ dài đó!" Mộc Tĩnh cười đắc ý, đem chuyện này nói thành sự tự hào của nàng. "Ồ, nhiều như vậy sao? Thế mà bây giờ vẫn cô đơn có một mình." Vương Tử Mặc lại một bộ dạng như cũ chống tay ra vẻ mặt khinh thường nói. "Ý cậu là gì hả? Bổn cô nương muốn độc thân thôi, không có muốn yêu đương nữa, hiểu chưa?" "Hiểu rồi!" "Vậy thì làm sao đây, Hứa Ngôn Hy lại làm gì cậu à?" Mộc Tĩnh lắc lắc ly trà sữa trong tay tiếp tục uống. "Làm gì mà làm, mà sao nhất định phải là Hứa Ngôn Hy?" Nghe được cái tên kia, trong lòng Vương Tử Mặc lại lộp bộp nhảy dựng. "Không thì còn ai, vừa mới nhắc đến thôi là cậu như hổ đói gào rú lên." Lần này đến lượt Mộc Tĩnh lộ vẻ khinh thường, vắt hai chân kiều diễm nhìn cô. "Thì....cũng có..." Vương Tử Mặc lại vuốt mũi, bộ dáng này khiến Mộc Tĩnh không nhịn được bật cười. "Sao tớ lại không biết khi đang yêu, cậu trở nên e thẹn như thế nhỉ? Như thiếu nữ mới lớn ấy." Người đối diện đang nhịn đi cảm giác muốn bóp chết nàng, kêu người khác tâm sự mà bản thân thì ngồi đó cười. "Vậy bây giờ cậu chắc là đang không biết Hứa Ngôn Hy có cảm giác gì với mình, phải không?" Vương Tử Mặc không nói nhưng mà, Mộc Tĩnh nói rất đúng, cô đúng thật là đang suy nghĩ như vậy. "Đừng có nghĩ nữa, hành động đi, nếu muốn biết thì cứ hỏi trực tiếp là được." "Cậu nói thì nghe dễ quá đi!" "Hmm...vậy thì thử bằng hành động coi sao!" "Hành động?" "Phải đó, ngày mai là cuối tuần, cậu nghỉ một bữa đi, chúng ta đi chơi!" "Đi đâu?" "Đi Khu vui chơi, tối nay về rủ em ấy cùng đi đi!" "Hả? Sao tự nhiên lại..." "Cứ làm đi rồi cậu sẽ hiểu, hay là cậu tiếc một ngày làm việc?" Mộc Tĩnh híp mắt nhìn bạn mình, ai thì không có chứ cô thì rất có thể luôn, bởi vì Vương Tử Mặc là đồ tham công tiếc việc chính hiệu. "Cũng không phải..." "Không phải thì tốt, nhớ nhá, giờ quay về thôi, tớ buồn ngủ rồi!" Mộc Tĩnh đứng lên đem ly trà sữa đã rỗng bỏ vào thùng rác gần đó. "À...ừm..." Vương Tử Mặc còn đang load chỉ có thể đứng lên chậm rãi đi phía sau. . Về đến nhà, Vương Tử Mặc vào bếp rót cho mình một cốc nước rồi uống cạn, lại nhớ đến lời của Mộc Tĩnh, tại sao lại phải rủ em ấy đi Khu vui chơi. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, Vương Tử Mặc cầm di động cả buổi mà vẫn chưa động đậy gì. Cuối cùng vẫn quyết định ấn gọi cho người kia. Âm thanh đô đô vang lên vài tiếng, phía bên kia liền nhấc máy. "Alo!" "Là tôi, Tử Mặc!" Bên kia truyền đến giọng cười nhẹ: "Em biết rồi, sao chị lại gọi em giờ này?" "À...ừm...tôi chỉ định hỏi ngày mai em có kế hoạch gì không?" Vương Tử Mặc lại theo thói quen vuốt mũi nói, giọng có chút lúng túng. "Em chắc là không, ngày mai sẽ ở trong nhà xem phim thôi, sao thế?" Âm thanh bên kia vẫn đều đặn truyền đến, làm Vương Tử Mặc đứng nghe thôi mà thất thần mấy giây. "Vậy em có muốn ra ngoài chơi không? Tôi và Mộc Tĩnh định sẽ đi Khu vui chơi....có thêm người sẽ vui hơn..." Hứa Ngôn Hy im lặng một chút sau đó đáp: "Vậy được, chúng ta hẹn nhau ở đâu đây?" "Hẹn em 9 giờ ở trạm xe bus, đợi Mộc Tĩnh đến rồi cùng nhau đi?" Vương Tử Mặc có chút vui mừng trả lời rất nhanh. "Em hiểu rồi!" "Vậy hẹn em ngày mai, ngủ ngon!" "Chị cũng ngủ ngon!" Tắt điện thoại rồi nhưng tâm hồn Vương Tử Mặc vẫn còn dư quang của cuộc trò chuyện vừa rồi. Chắc là như Mộc Tĩnh nói, cô thật sự giống như là thiếu nữ mới biết yêu nhưng mà tình yêu này có hơi khác biệt một chút.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD