.
.
.
Hôm sau, đến giờ cơm trưa, Vương Tử Mặc lái xe đến quán cơm được quy định cho nhân viên hãng Taxi để ăn cơm. Số lần cô đến đây chắc đếm được trên đầu ngón tay, mặc dù cơm ở đây mùi vị không tệ, giá cũng rẻ hơn ở bên ngoài phân nữa nhưng đáng tiếc là Vương Tử Mặc lười vòng lại công ty, với cả giờ nghỉ trưa cũng có thể kiếm thêm tiền, còn một chuyện nữa là ở quán ngay giờ cơm trưa rất đông, mà cô lại là người không thích ồn ào, náo nhiệt.
Vừa bước vào trong đã bị không khí nơi này làm cho choáng ngợp, xung quanh sớm đã không còn chỗ trống nào. Vương Tử Mặc lắc đầu thở dài đi lại chỗ quầy, đưa tiền vào rồi lấy phiếu cơm.
Lúc cầm được khay cơm trên tay nhưng mà nhìn mãi vẫn không tìm được chỗ trống để ngồi xuống. Vương Tử Mặc đi đến một chỗ khuất nhất trong quán, vừa hay nhìn thấy Đinh Tư Nghiên đang ngồi ăn cơm bên cạnh cũng còn chỗ trống. Nàng cũng nhìn thấy Vương Tử Mặc, liền giơ tay ngoắc ngoắc cô sang đây.
Đặt được khay cơm xuống bàn, Vương Tử Mặc cảm thấy như vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt vô cùng, vừa mệt vừa đói, đúng là không nên đến đây ăn mới phải.
"Em đến trễ quá nên đông người là phải, nếu muốn đến ăn cơm, em gọi cho chị trước, chị giành chỗ cho em." Đinh Tư Nghiên thấy trên trán Vương Tử Mặc lấm tấm mồ hôi, cũng tiện tay rút khăn giấy lau cho cô, miệng cũng dặn dò.
"Em đúng lúc đi ngang đây thôi, thật sự mệt chết em rồi!" Vương Tử Mặc thở không ra hơi, cầm lấy khăn giấy của nàng lau mặt rồi đến tay, sau đó mới chậm rãi ăn cơm.
"Cũng đúng, hiếm khi nào thấy em đến đây ăn cơm, đúng là quỷ ham công việc." Đinh Tư Nghiên haha cười, cũng tiếp tục ăn phần cơm của mình.
Vương Tử Mặc chăm chú ăn cơm, trong túi quần đột nhiên run lên vài cái, vội húp xong nửa chén canh cô mới lấy di động ra xem.
Mộc Tĩnh nói nàng làm xong công việc rồi, đang ở phòng buồn chán xem TV hỏi cô khi nào mới tan làm.
Vương Tử Mặc cũng lộc cộc soạn tin nhắn, vừa ngắn gọn vừa xúc tích.
"6 giờ tan ca, 7 giờ tớ gửi địa chỉ cho cậu đến!"
Người bên kia nhìn đồng hồ trên điện thoại, chỉ mới hơn 12 giờ trưa, còn lâu như vậy, buồn chết nàng a~.
Mộc Tĩnh gửi qua cho Vương Tử Mặc một cái icon thỏ con buồn chán, biểu hiện tâm trạng của mình. Lúc nhìn thấy icon kia, cô lại buồn cười nhắn lại "Kiếm gì ăn rồi ngủ đi, tạm biệt!" sau đó tắt điện thoại bỏ lại vào túi.
Đinh Tư Nghiên ngồi đối diện, thấy Vương Tử Mặc chăm chú nhắn tin, chốc chốc lại còn cười đương nhiên trong lòng không khỏi tò mò. Sau khi cất điện thoại, cô ngẩng đầu lên nhìn xém chút giật mình vì Đinh Tư Nghiên đang híp mắt nhìn cô.
"Chuyện...chuyện gì vậy chị?"
"Tử Mặc, em có bạn trai rồi phải không? Nhắn tin còn cười tủm tỉm nữa."
"Làm sao có, vừa rồi là bạn thân của em nhắn thôi, em làm sao mà có bạn trai được...." Bất quá thì là bạn gái thôi nhưng mà đoạn sau Vương Tử Mặc im lặng chỉ dám nói thầm trong lòng.
"Thật sao? Còn tưởng em đang nếm thử mùi vị tình yêu chứ!" Đinh Tư Nghiên càng cười càng bát quái giống như không tin cô vậy, khuôn mặt lộ ra vẻ thâm ý khiến Vương Tử Mặc rùng mình.
"Haha....chị suy nghĩ nhiều rồi, ăn cơm thôi, đồ ăn để nguội mất ngon." Vương Tử Mặc cười trừ nhanh chóng thúc giục người đối diện.
.
Buổi tối, Vương Tử Mặc hẹn Mộc Tĩnh đi ăn tối, nàng rất thích ăn lẩu cay cho nên cô dắt Mộc Tĩnh đến một quán ăn khá nổi tiếng trong thành phố, đương nhiên quán vô cùng đông, phải xếp hàng mất hơn 15' mới được sắp chỗ ngồi, còn phải chờ đồ ăn dọn lên, Mộc Tĩnh đợi sắp xỉu vì đói luôn rồi. Tuy nhiên, sau khi ăn đũa đầu tiên, nàng hai mắt phát sáng long lanh, miệng không ngừng khen ngon, cảm thấy sự chờ đợi nãy giờ là vô cùng xứng đáng.
"Không ngờ là cậu không thích mấy nơi ồn ào như này mà còn có thể biết được một chỗ ngon xuất sắc luôn, không chê vào đâu được!" Mộc Tĩnh vừa nói vừa nhúng thịt vào lẩu xoay qua xoay lại vài cái rồi tận hưởng, nụ cười treo trên môi không hề tháo xuống.
"Cậu ăn đến ngốc rồi sao? Tớ làm tài xế mà đương nhiên là phải quen thuộc mọi địa bàn trọng thành phố chứ!" Vương Tử Mặc cười cười nhìn Mộc Tĩnh, chỉ cần là được ăn lẩu sẽ luôn khiến nàng vui vẻ hệt như đứa trẻ được cho kẹo.
"Đúng ha, tớ quên mất, Tử Mặc là tuyệt nhất!" Mộc Tĩnh vừa nhai vừa giơ ngón tay cái với cô.
"Nhiều lời quá, mau ăn thịt của cậu đi!"
Mộc Tĩnh cũng biết Vương Tử Mặc không ăn được cay nên không gọi lẩu cay bình thường mà gọi một cái lẩu uyên ương (hai ngăn). Lâu lâu cũng sẽ nhúng thật nhiều thịt bỏ qua cho cô và có những rau nàng không ăn được đều gắp qua cho Vương Tử Mặc, người kia cũng quá quen thuộc nên chỉ chậm rãi ngồi ăn.
Tình bạn thật ra cũng rất đơn giản, không cần lúc nào cũng ở cạnh nhau, trò chuyện cùng nhau mới gọi là thân thiết mà giống như bây giờ, chỉ cần gặp lại nhau hai người vẫn có rất nhiều chuyện để nói, vẫn còn nhớ về sở thích của đối phương, không hề có khoảng cách nào.
Cả hai ăn uống một lúc, sau đó cao hứng gọi thêm mấy chai rượu, vừa gắp thịt vừa cụng ly.
Mãi đến khi trên bàn chỉ còn mấy chai rỗng, thịt trong nồi cũng bị quét hết sạch, Mộc Tĩnh mới thỏa mãn xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình, trên mặt cũng đã có chút ửng hồng vì rượu.
Hai người tính tiền, Mộc Tĩnh không muốn gọi xe quay về sớm mà muốn đi dạo với Vương Tử Mặc cho tiêu hoá bớt thức ăn. Cô cũng đáp ứng nàng, dẫn người kia hướng đến một công viên cạnh bờ sông hóng gió, tản bộ.
Bây giờ chỉ mới gần 8 giờ tối nên mọi người vẫn còn ở công viên khá nhiều, người già vẫn còn tập thể dục, những người trẻ thì tụ tập trò chuyện ca hát, náo nhiệt vô cùng.
Mộc Tĩnh vừa đi vừa vuốt lan can, cảm giác lành lạnh truyền vào lòng bàn tay khiến nàng thích thú. Vương Tử Mặc ở bên cạnh, cho hai tay vào túi quần nhàn nhã bước đi chầm chậm theo sau. Đột nhiên cô chú ý đến người đi phía trước hình như là có chút quen mắt, dáng người nhỏ nhắn và tóc buộc cao, rất giống bạn nhỏ kia.
Để xác định xem suy nghĩ của mình đúng không, Vương Tử Mặc sải bước chân tiến lên vỗ nhẹ vai của người kia, khẽ gọi:
"Ngôn Hy?"
Cô gái kia quay lại thật sự đúng là Hứa Ngôn Hy, Vương Tử Mặc thở phào nếu nhận nhầm người chắc là cô xấu hổ chết mất.
"Tử Mặc? Là chị sao?" Hứa Ngôn Hy ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn cô, có chút nhận không ra.
Hôm nay Vương Tử Mặc mặc chiếc quần short ngắn và áo thun không có tay. Hình như đây là lần đầu tiên, Hứa Ngôn Hy nhìn thấy cô không mặc áo khoác, thoạt nhìn cứ tưởng Vương Tử Mặc cao ráo thôi, không nghĩ là cơ bắp của cô rất săn chắc, đường vân lộ rõ nhưng không thô như của đàn ông, mang lại cho người ta cảm giác hơi thở khỏe khoắn.
Vương Tử Mặc vuốt mũi, khẽ cười: "Sao hả? Em nhìn không ra sao?"
"Em có chút ngạc nhiên thôi, sao chị lại ở đây?"
"À...tôi đi ăn cùng bạn, còn em?"
"Em muốn ăn chút bánh ngọt cho nên đến một tiệm gần đây để mua, chị xem!" Hứa Ngôn Hy đưa tay phải đang cầm hộp bánh nhỏ lên.
"Đây là bánh ở hẻm số 3 đúng không?"
"Đúng vậy, chị biết sao?"
"Biết chứ, tiệm bánh nổi tiếng mà nhưng có điều phải xếp hàng rất lâu mới mua được."
"Thật vậy, em đợi gần 30' mới mua được một phần!"
Vương Tử Mặc nhìn ánh mắt của Hứa Ngôn Hy vui vẻ như vậy, xem ra nàng rất thích ăn bánh ngọt đi! Sau này cũng âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Hứa Ngôn Hy để ý thấy cô gái đi sau Vương Tử Mặc đi rất chậm rãi mất một lúc mới đến đây, người kia thấy vậy cũng vui vẻ chào hỏi với nàng.
"Xin chào, chị là Mộc Tĩnh, bạn của Vương Tử Mặc!"
"A...chào chị, em tên Hứa Ngôn Hy, cũng là bạn của chị ấy!"
Mộc Tĩnh lúc nãy chậm rãi đi đến là để quan sát cô gái này, chắc là không nhỏ hơn Vương Tử Mặc bao nhiêu, còn có ngũ quan đặt biệt khả ái, đáng yêu và có đôi mắt thu hút người khác. Đối với thái độ vui vẻ kia của Vương Tử Mặc xem ra phần lớn cũng là đang để ý người kia rồi.
Mà Hứa Ngôn Hy cũng âm thầm đánh giá người đối diện thật sự rất xinh đẹp, có chút phong thái của trưởng thành. Đột nhiên, Hứa Ngôn Hy lại nghĩ người này và Vương Tử Mặc có chút xứng đôi, trong lòng lại thoáng qua một tia mất mát.
Với kinh nghiệm phong phú quan sát người khác, Mộc Tĩnh sao lại có thể không phát hiện ra tia buồn bã vừa thoáng qua trong mắt Hứa Ngôn Hy được, trong lòng khẽ cười.
"Vương Tử Mặc à Vương Tử Mặc, bạn thân ngây thơ của tôi ơi, lần này để bổn cô nương ra tay giúp cậu!"
Mộc Tĩnh rất tự nhiên khoác tay Vương Tử Mặc, giọng nũng nịu khẽ nói: "Tớ cũng muốn ăn thử, hay là ngày mai lúc đi làm cậu mua cho tớ một cái đi!"
Vương Tử Mặc nổi hết da gà rùng mình không thôi: "Mộc Tĩnh lại đang giở trò gì nữa đây."
Cô đứng hình mất mấy giây bị Mộc Tĩnh vòng tay ra sau lưng véo một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Tử Mặc nở nụ cười đầy "thiện ý".
"À...Ừm...được...được rồi!"
Một màng này vừa hay đều bị Hứa Ngôn Hy thu vào mắt, không hiểu sao lại có chút khó chịu trong lòng. Mộc Tĩnh vừa thấy như vậy liền nghĩ kế hoạch xem như thành công bước đầu, cô bé này xem ra cũng có chút tình cảm với Vương Tử Mặc.
"Tớ cảm thấy hơi mệt rồi, cậu đưa tớ về được không?" Mộc Tĩnh giống như diễn viên xuất sắc, tay khẽ đỡ lấy đầu, chân mày nhíu lại.
Vương Tử Mặc cũng tưởng là nàng say rượu rồi, lúc nãy cũng uống khá nhiều nên cũng đưa tay đỡ lấy, cũng áy náy hướng Hứa Ngôn Hy nói:
"Chị đưa Mộc Tĩnh về trước, em có cần chị gọi Taxi luôn không?"
Hứa Ngôn Hy lắc lắc đầu, nhìn sang đồng hồ nhẹ nhàng nói: "Em đi xe bus về được rồi, chị mau đưa bạn chị về đi!"
"Vậy em về cẩn thận, ngày mai gặp em sau!"
Hứa Ngôn Hy gật đầu đáp ứng, nhìn theo bóng hai người đi chuyển ra xe Taxi, cũng không biết vì lí do gì, lúc nhìn thấy Vương Tử Mặc ôm Mộc Tĩnh, nàng lại có chút không vui. Hứa Ngôn Hy lắc đầu, đem ý nghĩ kia xua đi rồi nhanh chóng đi về.
.
Vương Tử Mặc cũng muốn về cùng với Hứa Ngôn Hy nhưng cô cũng không thể bỏ Mộc Tĩnh một mình nên đành đưa nàng về. Lúc yên vị trong xe, Mộc Tĩnh mới thôi dựa vào người Vương Tử Mặc chống cằm nhàn nhã dựa lên cửa sổ tươi cười.
"Mộc Tĩnh, cái đồ đáng ghét nhà cậu, khi không giả bộ say xỉn làm gì hả?" Vương Tử Mặc liếc mắt nhìn người kia cứ liên tục cười vì chuyện gì không biết.
"Mặc Mặc, tớ biết rồi, cậu là thích người ta, đúng không?"
Vương Tử Mặc bị nói trúng tim đen, giật nảy người, ấp úng nói: "Nói gì vậy, thích ai?"
Mộc Tĩnh chậm rãi mấp máy môi: "Hứa Ngôn....ưm...."
Chữ còn chưa kịp nói hết, Vương Tử Mặc đã nhào qua bụm miệng nàng nhưng Mộc Tĩnh càng cười càng bát quái.
"Thừa nhận đi, nó viết hết lên mặt cậu kìa!"
Cô nghe xong lấy tay xoa xoa mặt muốn che đi cái chữ viết mà người lại nói, lại cảm nhận được mặt mình lại nóng lên bất thường.
"Yên tâm đi, để tớ giúp cậu!"
"Cậu làm gì để giúp chứ?" Vương Tử Mặc xấu hổ quay đi hướng khác không dám nhìn nàng.
"Bí mật!"
Mộc Tĩnh lại cười, dùng tay vuốt lỗ tai nhỏ đang dần đỏ ửng của Vương Tử Mặc khiến cô rùng mình. Cô quá hiểu nàng, mỗi khi nghĩ điều gì xấu xa nàng mới giở mấy cái trò quyến rũ câu dẫn này.