.
.
.
Hôm nay Vương Tử Mặc xin nghĩ ca chiều bởi vì bạn thân cô từ thành phố H đến đây công tác, cả hai người cũng đã lâu rồi không gặp nhau nên người kia hẹn cô ra ngoài gặp mặt, nàng bảo cô tự chọn quán cafe rồi gửi định vị cho mình.
Vương Tử Mặc vận một chiếc quần Kaki đơn giản màu kem, bên trong mặc thêm áo thun trắng và khoác thêm chiếc áo sơ mi tay ngắn màu xanh rêu ở bên ngoài, sợ hôm nay sẽ nắng gắt nên đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, mái tóc ngắn đến vai thì tùy ý xõa xuống. Nhìn Vương Tử Mặc bây giờ, tựa hồ mang đầy hơi thở của tuổi trẻ, vừa năng động vừa trưởng thành.
Cô đi xe bus, đến quán cafe nhỏ trong thành phố, sau khi gửi xong định vị cho người kia mới tự mình gọi một ly Americano rồi lựa chọn một chiếc bàn cạnh bên cửa sổ để ngồi đợi. Vì là gần buổi chiều nên quán cafe cũng rất đông khách, mọi người thường đi theo nhóm hoặc là đi theo cặp đôi. Vương Tử Mặc không quan tâm lắm, cô cũng ít khi tới lui những chỗ này nên cũng có chút không quen, tùy tiện rút một quyển sách trên kệ xem để đỡ buồn.
Ngồi một lúc, những cô gái ngồi phía sau Vương Tử Mặc cứ trò chuyện không ngừng về cô. Qua một hồi, nhờ sự ủng hộ của nhóm bạn mà có một cô gái ngũ quan tương đối đáng yêu, dáng người cao gầy bước lên e thẹn đứng cạnh Vương Tử Mặc.
Cô đang lười biếng lật từng trang sách chỉ để lướt qua nội dung chứ không hề có ý muốn đọc, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có người liền ngẩng đầu lên đối diện với cô gái đang có phần lúng túng kia.
"Tôi có thể giúp gì được cho em?" Vương Tử Mặc khó hiểu, hơi nghiêng đầu.
"A...em thấy chị ngồi đây cũng lâu rồi, là đang đợi ai hay sao?" Cô bé kia hình như là muốn bắt chuyện với cô vì trên mặt nàng đã có chút ửng hồng, lời nói cũng có chút ngập ngừng.
Vương Tử Mặc nhẹ nhàng gật đầu, đáp: "Đúng vậy, tôi đang đợi bạn!"
"Em thấy chị rất soái, có thể kết bạn QQ với em được không?"
Cô bé đối diện dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô, Vương Tử Mặc cũng không tiện từ chối nàng cho nên lấy điện thoại từ trong túi quần để nàng quét mã Qr, dù sao dòng thời gian của cô cũng chẳng đăng gì, cô bé này chắc rất nhanh là quên mất cô thôi.
"Kết bạn thành công rồi, cảm ơn chị!" Người kia nhìn thấy đã kết bạn xong liền vui vẻ gật đầu chào với Vương Tử Mặc rồi quay về chỗ cũ với nhóm bạn của mình tươi cười trò chuyện.
Vương Tử Mặc cũng đồng dạng quay lại tiếp tục đọc sách của mình. Đột nhiên vai bên trái bị vỗ lấy nhưng lúc cô xoay về sau lại chẳng có ai, lúc xoay qua bên phải lại bắt gặp khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc, khiến cô có chút giật mình.
"Mộc Tĩnh, cậu đến trễ mà còn đùa được sao?"
Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ tên Mộc Tĩnh kia nở nụ cười, kéo ghế bên cạnh Vương Tử Mặc ngồi xuống, rất tự nhiên mà vươn tay vuốt nhẹ gương mặt của người đối diện.
"Mặc Mặc, lâu rồi không gặp cậu nhưng soái khí chẳng giảm đi chút nào nhỉ? Tuỳ tiện đến uống cafe thôi mà đã có tiểu muội muội đến xin QQ của cậu rồi."
Vương Tử Mặc theo thói quen gõ nhẹ lên trán Mộc Tĩnh, khẽ nói: "Chẳng lẽ cậu ghen hay sao?"
Người đối diện "A!" lên miệng tiếng liền bĩu môi biểu tình với cô.
"Cậu đó, suốt ngày chỉ biết đánh tớ thôi! Tớ ghen đó, rất rất ghen a~"
Nhìn nàng như vậy cô rất buồn cười, lâu ngày không gặp lại vẫn trẻ con như thế. Đúng lúc, nhân viên quán mang Latte đến cho Mộc Tĩnh, Vương Tử Mặc bên cạnh theo thói quen của nàng đem hai viên đường bỏ vào, sau đó khuấy đều rồi đưa qua cho người kia.
"Cậu có công việc ở đây sao?"
Mộc Tĩnh cầm ly Latte nhấm nháp một ngụm mới hài lòng đặt xuống.
"Đúng vậy, tớ ở đây ký hợp đồng với đối tác và tham quan công trình, chắc là sẽ mất ba ngày, thời gian này làm phiền cậu chăm sóc tớ nhé!"
"Bộ cậu là con nít sao mà để tớ phải chăm thế!" Vương Tử Mặc chống cằm nhìn cô gái bên cạnh nhướng mày.
"Nhưng mà...người ta chỉ có mỗi mình cậu là quen biết ở đây, không nhờ cậu thì nhờ ai a~"
"Không có đâu, tớ còn phải đi làm, hôm nay đặc biệt xin nghĩ nửa buổi vì cậu mà thôi, nếu không giờ này chắc tớ phải rong ruổi chở khách rồi."
"Đúng là tham công tiếc việc, chẳng nhẽ cậu bỏ tớ cô đơn ở thành phố này hay sao?"
"Cậu không phải đi làm việc sao? Từ khi nào thành tớ bỏ rơi cậu rồi?"
"Nhưng mà tớ cũng muốn đi tham quan thành phố nữa, cậu dắt tớ đi đi mà, Mặc Mặc!" Mộc Tĩnh dùng đến tuyệt chiêu, bày ra bộ dáng làm nũng, trước giờ Vương Tử Mặc tuyệt đối không qua được ải này của nàng.
Quả nhiên, Vương Tử Mặc bị Mộc Tĩnh mè nheo đến choáng cả đầu chỉ có thể bó tay đồng ý chấp thuận yêu cầu của nàng.
"Được rồi, được rồi, tớ dắt cậu đi là được thôi mà!"
"Hay quá, tớ biết cậu sẽ không từ chối mà." Mộc Tĩnh vui vẻ cười đắc ý, nàng rất thích nhìn Vương Tử Mặc bất lực với mình như thế này, cảm giác như nàng là người chiến thắng.
"Đừng có vui mừng quá, tớ đáp ứng dắt cậu đi nhưng mà phải là buổi tối, biết chưa? Ban ngày tớ còn phải đi làm!"
"Được, được, ban ngày tớ cũng bận, Haha..."
"Vậy thì tốt!"
"Mà, Tử Mặc này, cậu không muốn đến thành phố H sao? Nơi đó từng chứa đựng ước mơ của cậu mà?"
Mộc Tĩnh nhìn bạn của mình, dù là nói không muốn học Đại học nhưng làm bạn bao lâu nay, Mộc Tĩnh luôn nhớ những lần uống say, Vương Tử Mặc luôn la hét mình muốn vào Đại học Mỹ thuật của thành phố H. Haiz, vẫn là do cuộc sống quá khắc nghiệt, từng bước đẩy con người ta đến vực thẳm.
Vương Tử Mặc thở dài, khẽ nói: "Dù muốn thì đã sao? Tớ đã không còn ở độ tuổi có thể tùy ý nữa, tớ còn phải kiếm tiền nuôi bản thân, nếu lại tiếp tục đi học làm sao chi trả nổi."
"Vậy sao này cậu có nhiều tiền rồi, cậu sẽ muốn làm gì trước tiên?"
"Tất nhiên là tớ vẫn muốn mở tiệm Điêu khắc!" Vương Tử Mặc cười tươi, cô vẫn luôn ấp ủ nó, ước mơ của cô.
Hai người ngồi trò chuyện, cùng nhau ôn lại chuyện xưa. Vương Tử Mặc nhìn Mộc Tĩnh thay đổi khá nhiều, đúng là trở nên xinh đẹp hơn, có chút trưởng thành hơn rồi nhưng mà ở bên cạnh cô nàng vẫn giữ tính trẻ con của mình như trước, chớp mắt đã 2 năm không gặp thật sự đã có nhiều chuyện xảy ra.
Vương Tử Mặc và Mộc Tĩnh quen nhau từ khi học cấp 3 đến giờ, sau khi thi tốt nghiệp, vì cuộc sống mà Vương Tử Mặc chọn từ bỏ giấc mơ Đại học ra xã hội lăn lộn sớm hơn, còn Mộc Tĩnh thì được học ở một trường Đại học có tiếng ở thành phố này. Hai người dù không còn học chung, một người đi học một người đi làm nhưng vẫn luôn thường xuyên giữ liên lạc cùng nhau, cho đến khi Mộc Tĩnh tốt nghiệp Đại học, ba mẹ nàng mới tìm một công việc tốt ở thành phố H cho nàng. Tình bạn của hai người cứ như vậy trải qua hơn 10 năm nhưng mỗi khi gặp lại nhau, Vương Tử Mặc và Mộc Tĩnh chưa hề có khoảng cách nào giống như người nhà thân thiết với nhau.
Lúc ra về, Vương Tử Mặc gọi Taxi đến đón Mộc Tĩnh, dặn dò nàng về đến khách sạn thì nhắn tin báo cho cô một tiếng rồi mới để nàng đi. Còn bản thân thì lại lên xe bus quay về, trời dần dần tối, đây chắc là chuyến xe bus cuối cùng. Vương Tử Mặc ngồi cạnh cửa sổ, lười biếng nhìn cảnh vật từ từ vụt qua.
.
Về đến phòng, Vương Tử Mặc có chút buồn ngủ ngáp một cái thật dài, thay dép rồi đi vào trong. Tùy ý cởi áo ném lên sofa, rồi đến quần dài, sau đó mới vào phòng lấy một áo phông không có tay và một chiếc quần thể thao ngắn thay vào, tiện thể lấy luôn dây chun treo trên kệ buộc mái tóc lên cao.
Đột nhiên điện thoại thông báo tin nhắn, thì ra Mộc Tĩnh về đến nơi rồi, còn than với Vương Tử Mặc là nói chuyện vẫn chưa đủ, rất muốn được trò chuyện thêm. Cô chỉ khẽ cười, nhắn lại cho nàng ngủ sớm đi rồi ngày mai sẽ dẫn nàng đi chơi cho nên người kia mới thôi càm ràm, gửi cho cô một cái icon chó con gật đầu liên tục và chó con đắp chăn.
Vương Tử Mặc đem di động cắm sạc rồi ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, đột nhiên bây giờ lại có hứng thú khắc một cái gì đó. Nghĩ là làm, cô kéo ngăn bàn ra, bên trong là đầy đủ dụng cụ điêu khắc và vài khúc gỗ nhỏ rất chắc chắn.
Lúc trước, Vương Tử Mặc rất thích điêu khắc và làm gốm, giống như Mộc Tĩnh nói, cô có mơ ước mình sẽ thi vào Đại học Mỹ thuật của thành phố H nhưng mà cuộc sống thì không như là mơ, mọi biến cố đến thật bất ngờ. Cơ mà, Vương Tử Mặc cũng vẫn giữ được niềm yêu thích đối với những khối gỗ cho nên đã tự dành tiền mua bộ dụng cụ riêng cho mình, những đêm khó ngủ cô lại lấy ra để đục đẽo, cũng là nơi để cô gửi gắm tâm trạng.
Niềm đam mê này chắc là của ông nội truyền lại cho cô, bởi vì trước kia, Vương Tử Mặc thường nghe bà nhắc đến, ông là người khắc gỗ rất khéo. Kỷ vật mà bà để lại cho Vương Tử Mặc cũng là một con dấu bằng một cây gỗ quý mà ông mất rất lâu để tìm rồi khắc hình dạng nó. Cô vô cùng yêu thích con dấu này cho nên đã làm thành dây chuyền luôn luôn đeo ở cổ của mình, giống như ông bà sẽ luôn dõi theo bảo hộ cô.
Vương Tử Mặc chọn một khúc gỗ vừa tay, rồi cố định nó lên mặt bàn, bắt đầu vẽ ra khung xương và khắc dần dần hình dáng của nó theo đường vẽ.
.
Qua một hồi rất lâu, cô mỏi vai mới ngã người ra sau vặn vẹo bản thân, xương khớp được giải phóng liền kêu "rắc, rắc" vài cái. Vương Tử Mặc nhìn đồng hồ đã 11 giờ tối rồi, hèn chi mắt cô có chút mỏi. Dọn dẹp những mạt gỗ trên bàn cho vào thùng rác, cô đem tác phẩm mới khắc được một nửa bỏ lên trên kệ, sau đó mới vào phòng vệ sinh đánh răng rồi leo lên giường.
Vương Tử Mặc theo thói quen lại đặt báo thức, sáng mai vẫn phải đi giao nước nên cô không cho phép mình ngủ quên. Mọi việc xong rồi, cô mới tắt đèn, kéo chăn mà chìm vào giấc ngủ.