Chương 29: Hình như hơi gần quá rồi đó

1742 Words
Trở ra từ bệnh viện, gương mặt của Hân được băng bó lại hết một bên. Khi hai người đi cùng nhau, người ra vào bệnh viện đi ngang qua hai người cùng len lén liếc nhìn. Trần Ngọc Long thấy một cảnh như vậy, hận chẳng thể tìm đâu ra một cái khẩu trang để đeo vào che mặt. Nhìn ánh mắt của những người kia, e rằng bọn họ đang nghĩ cô đã bị anh, một gã vũ phu đánh đập tới sưng cả mặt mày thế này đây. “Phì… ha ha…” Hân cũng nhận ra ý tứ từ ánh mắt của mọi người xung quanh cả hai, hơn nữa khi nhìn sang Trần Ngọc Long, vị giám đốc này cứ thế đỏ bừng mặt lên, mắt liếc láo liên như muốn tìm cái hố nào gần đó mà chui xuống trốn, chẳng khác nào con lạc đà bị dồn vào đường cùng. Không thể nhịn nổi, Hân phì cười để rồi thấy Ngọc Long đưa ánh mắt oán giận sang nhìn mình. “Úi… xin lỗi sếp…” Hân di chuyển ánh mắt, cô bước vội về phía trước nhưng không che giấu được đôi vai nhỏ nhắn đang run lên vì nhịn cười. “Này, tôi biết cô đang cười đấy.” Trần Ngọc Long sải đôi chân dài của mình về phía trước, chỉ hai ba bước đã bắt kịp nhịp của Hân. Anh liếc mắt, nhìn gương mặt nén cười của cô, nhẹ giọng nói. Hân lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhất của mình, trưng đôi mắt ngây thơ nhìn anh: “Ý sếp là sao cơ? Không, tôi đâu có cười gì đâu ạ. Sếp ơi, tôi có thể tự về được nên sếp có thể ra xe mà không cần chờ tôi đâu ạ.” “Cô nói gì thế, đâu phải chuyện này xong ngay tại đây. Cô còn phải về lại công ty để lên phường đưa lời khai đấy, được rồi, cô cứ đứng ở cổng số một của bệnh viện chờ, tôi đánh xe đến ngay.” Trần Ngọc Long thấy dáng vẻ gấp gáp muốn thoát khỏi anh của cô, bỗng nhiên có chút khó chịu. Anh có thể nhận thức được bản thân mình mà, từ nhỏ đến lớn xung quanh anh đều tràn ngập lời khen, không về ngoại hình thì cũng về tính cách lẫn tài năng. Mà Ngọc Long lại càng tự tin mình không phải thuộc dạng chỉ có vẻ bề ngoài, từ nhỏ anh đã luôn cố gắng học hành, dù đầu óc không thuộc dạng thiên tài nhưng sự cố gắng của anh là thứ khiến anh tự hào nhất. Đến khi chính thức thừa kế chức vụ quản lý tập đoàn MediaTech, anh có thể tự tin cho người khác mình là kiểu người hiếm có người ghét bỏ nhất. Mặc dù những mối tình của anh đều không đâu vào đâu, nhưng vấn đề đó là có lý do cụ thể. Trần Ngọc Long nghe được những đồn đại về tình cảm bất thường của em gái nuôi đối với mình, anh cũng từng có suy nghĩ tỏ ý định cho Ngọc Phụng biết mình chỉ luôn yêu thương cô như em gái, thế nhưng mỗi khi đối mặt với con bé thì anh lại không nỡ khiến gương mặt vui vẻ ấy nhuốm nỗi u sầu. Hơn nữa trong tâm trí của Trần Ngọc Long bây giờ, chuyện yêu đương cưới xin vốn dĩ chưa quá quan trọng. Tình hình của tập đoàn hiện tại thực ra cũng đang trong giai đoạn căng thẳng, sự cạnh tranh đến từng nhiều đối thủ khác trong ngành không khỏi khiến anh lo lắng. Nếu lơ là trong khoảng thời gian quan trọng này, chỉ e không tới hai năm những công ty đối thủ kia có thể vượt mặt MediaTech để chiếm lấy thị phần lớn hơn trong cái ngành này. Tuy nhiên, từ khi chạm mặt với cô nhân viên mới này dường như trong trái tim của anh đã nảy sinh một mầm cây vô danh, mà cái mầm cây này cứ từng chút một lớn lên trong anh. Trần Ngọc Long thường xuyên ghé qua công ty con Daily Media ban đầu là vì có sự chuyển nhượng nhân sự lên đến gần mười người đến công ty mẹ, sau đó bởi vì sự quá tải từ trụ sở chính, một vài dự án lớn phải được đẩy sang Daily Media với sự đoan chắc hỗ trợ đến từ công ty mẹ là MediaTech. Anh lại phải trực tiếp kiểm tra tiến độ các dự án trong thời điểm quan trọng này, thế nhưng chẳng hiểu bất tri bất giác thế nào, cứ mỗi khi đến Daily Media, anh không còn thuận tay sử dụng thang máy dành riêng cho quản lý và lãnh đạo nữa, mà cứ chậm rãi dùng thang máy thường chung với các nhân viên của công ty. Đôi lúc ánh mắt của Ngọc Long lại không tự chủ được mà tìm kiếm bóng dáng cô nhân viên mới nọ, càng nhìn thấy nhiều biểu cảm trên gương mặt của cô, anh lại càng nảy sinh ham muốn tìm hiểu thêm về cô. Hân không cãi lời sếp tổng, cô ngoan ngoãn ngồi theo xe anh quay lại công ty. Lúc này cũng gần ba giờ sáng, Ngọc Long thấy thời gian quá muộn, nên phê chuẩn cho cô có thể nghỉ ngơi ngay ngày hôm sau, thời gian nghỉ phép có lương kéo dài ba ngày. Anh còn tận tình nhắc nhở nếu gương mặt vẫn chưa lành có thể nhắn tin thông báo cho anh, anh sẽ bảo quản lý công ty cho cô thêm vài ngày nghỉ phép. Vì vấn đề này mà Trần Ngọc Long yêu cầu lưu số điện thoại của cô lại, Hân vừa nghe đến đó thì mặt mày tái xanh, trông còn tệ hơn cả lúc bị gã trộm kia đánh bầm dập nữa. Bất quá cô lại không thể từ chối, chỉ đành nuốt nước mắt để sếp tổng lưu lại số điện thoại của mình. Lại mất thêm gần một tiếng đồng hồ bọn họ mới hoàn thành thủ tục cho lời khai tại công an phường, theo mệnh lệnh của Long, Hân lại phải theo anh quay về công ty để cho Ngọc Long lấy tài liệu rồi sau đó sẽ chở cô về. Ngồi trên ghế phụ của Trần Ngọc Long mà trong lòng Hân cứ thấp thỏm, cô rất lo sợ cảnh tượng anh chở mình về sẽ bị người khác bắt gặp, mà càng sợ hơn là người ta sẽ nhận ra thái độ và hành động quan tâm của sếp tổng đối với cô có chút bất thường. Khi xe đỗ lại trong bãi xe tại công ty, Hân đứng chờ sếp tổng lên lầu. Cô bước ra bên ngoài để đứng đợi, thậm chí còn cố ý đứng xa xa cái xe hơi sang trọng của anh ta thêm một tý, để cho nhỡ có người nào nhìn thấy cũng chỉ nghĩ rằng cô đang đợi người đến đón chứ không phải là đi nhờ xe của Trần Ngọc Long. “Sao cô vẫn còn ở đây?” Đang buồn chán ngồi ngắt mấy cọng cỏ bốn lá thì bỗng nhiên Hân nghe thấy có một giọng nữ vang lên sau lưng mình, cô quay người lại nhìn, trong lòng không khỏi có một trận rét lạnh cuốn qua. Đứng ở không xa trong bãi giữ xe là Trần Ngọc Phụng, gương mặt vẫn y nguyên có nét trang điểm tỉ mỉ, nhưng bộ đồ cô ta đang mặc thì đã đổi khác, có vẻ là vừa từ nhà riêng chạy đến. Lập tức Hân nhận ra mình đang rơi vào tình thế nguy hiểm, chỉ cần Trần Ngọc Long quay lại là cô ả sẽ nhận ra anh trai nuôi của mình vừa chạy đôn chạy đáo chở người con gái khác trên chiếc xe mà cô ta luôn mang tham vọng có thể chiếm hữu cái ghế phụ kia vĩnh viễn. “À… Tôi đang… Buổi chiều chị Hoài có giao việc đó mà, tôi vừa mới làm xong nên là…” “Phụng? Sao khuya như vậy rồi em còn đến đây?” Hân còn chưa kịp nghĩ xong lý do để trả lời câu hỏi của Ngọc Phụng, thì sếp tổng của cô chọn rất đúng thời điểm, cứ như thế mà bước ra từ cửa sau của công ty, còn thuận miệng hỏi thăm đứa em gái cuồng anh trai của mình tại sao lại đến đây lúc nửa đêm. Là đến tìm anh đó, còn lý do nào khác nữa sao trời. Hân âm thầm trả lời giúp Ngọc Phụng trong bụng, đầu cô ẩn ẩn đau, chỉ muốn tìm cách chuồn khỏi nơi này mà thôi. “Anh về trễ quá, em ghé qua nhà anh chẳng thấy mở đèn nên nghĩ là anh ở đây.” Ngọc Phụng lập tức trưng ra vẻ mặt quan tâm lo lắng cho anh trai của mình, cô sấn lại gần ôm lấy cánh tay của người anh, tiện thể áp sát bầu ngực căng tròn vào đó nhằm chứng tỏ uy quyền với Hân. Đáng tiếc thay, Hân còn chẳng có ý định tranh giành gì với cô ả, cô chỉ thiếu điều muốn bắt trói Trần Ngọc Long lại, sau đó quấn lụa đỏ vào rồi dâng hai tay cho cô ta ấy chứ. “Vậy sao, em là con gái không nên ra ngoài khuya như vậy. Em đi xe đến à?” Ngọc Long quay đầu nhìn ra phía cổng trước của công ty, chiếc Toyota màu đen của em gái anh đậu ngay đó. “Có gì em về sớm đi, anh chở Hân về rồi cũng sẽ về nhà nghỉ ngơi luôn.” Oanh! Hân nghe như có một hòn đá vừa rớt xuống đầu mình, cô vốn dĩ đã quay lưng định chuồn thẳng khi hai anh em kia đang trò chuyện cùng nhau, nhưng chỉ một câu nói của Trần Ngọc Long đã chặn đứng mọi đường sống mà cô có. “Anh… đưa cô ta về ư?” Trần Ngọc Phụng hỏi, sắc mặt trở nên âm trầm không thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD