test pages

3696 Words
Hân nhớ khung cảnh này, trước khi nảy sinh tình cảm với Trần Ngọc Long, cô và Đỗ Hoàng Phong đã từng đến với nhau trong một thời gian ngắn. Giai đoạn đó là thời điểm nồng nhiệt nhất mà cô từng trải qua cùng với một người đàn ông, khi cả hai gặp mặt nhau trên trường quay, ánh nhìn của Hoàng Phong đưa đẩy đến cô có điểm khác biệt, và cô biết ngay tình cảm của mình sẽ bị cuốn theo vòng xoáy cảm xúc của người đàn ông này. Thế nhưng cô đã từ bỏ, vì bản thân quá hèn nhát. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình máy mắn vì trong lần trùng sinh này, cô đã gặp anh ta trong một hoàn cảnh không thể tệ hại hơn, và khiến anh ta ghét mình ngay từ đầu. Không giống như kiếp trước, Hoàng Phong và cô chạm mặt nhau trên trường quay, có một cuộc trò chuyện hoàn hảo cùng với người đàn ông kiêu ngạo này. Anh ta cảm thấy gần gũi với cô ngay từ lần đầu gặp gỡ, và chủ động theo đuổi cô thông qua từng cơ hội mà bọn họ gặp nhau trên trường quay hay sự kiện công chúng, cuối cùng, Hân thật sự ngả vào vòng tay của Hoàng Phong trong buổi tiệc tất niên của tập đoàn. Khi đó, sự quan tâm của Trần Ngọc Long đối với cô còn rất mập mờ, và cô thậm chí còn chưa gặp gỡ với Lý Văn Thanh. Hoàng Phong là một người tình hoàn hảo, anh ta nồng nhiệt, ngọt ngào, còn có cả chút bá đạo. Với gương mặt tuyệt mỹ và hình thể hấp dẫn, Hoàng Phong mạnh mẽ trên giường lẫn dịu dàng khi cùng cô tạo ra những buổi hẹn hò bí mật. Hân bị choáng ngợp, thật sự choáng ngợp bởi những gì Đỗ Hoàng Phong mang đến cho mình. Thế nhưng cô cũng biết anh ta không dành cho cô, thế giới của Hoàng Phong và cô là hai thế giới khác nhau. Cảnh vật lại một lần nữa thay đổi, thế giới trong mơ của Hân không ngừng chuyển động. Lần này gương mặt Hoàng Phong đã tan biến theo làn sương mờ, sau đó là cảnh tượng mà cô vẫn còn nhớ mình đã từng thấy trong kiếp trước, đó là nơi rất đông đúc, náo nhiệt và cả nóng bỏng nữa. Một sân bóng, với hàng trăm người đang cuồng nhiệt cổ vũ cho đội bóng mà họ yêu thích. Cô nhớ cảnh tượng này, khi ấy bóng rổ đang dần trở nên nhiệt hơn thông qua việc đội tuyển Việt Nam liên tục chiến thắng trong các cuộc thi quốc tế, mà nhân tố làm nên những kỳ tích đó chính là Lý Văn Thanh. Hân đi cùng với một số đồng nghiệp mà cô thân thiết trong công ty đến xem trận đấu, đó cũng là dịp mà cô đến để xem thử độ nổi tiếng của Lý Văn Thanh liệu có phù hợp cho dự án quảng cáo sắp tới của tập đoàn hay không. Khoảng bốn năm trước đó, Lý Văn Thanh vẫn mới là một ngôi sang đang lên trong làng thể thao. Đó là lý do vì sao mà ở kiếp trùng sinh khi Hân gặp Lý Văn Thanh lần đầu tiên tại trường quay, đó chỉ là trong một dự án nhỏ của công ty Daily Media, công ty con của MediaTech. Bây giờ Hân mới nhận ra điều này, cô đã gặp Lý Văn Thanh sớm hơn bốn năm, và chạm mặt với Đỗ Hoàng Phong sớm hơn một năm rưỡi. Mọi thứ đã thay đổi, theo một cách nào đó. Họ vẫn luôn là những gương mặt cũ, nhưng mọi sự kiện có mặt họ tham gia lại hoàn toàn khác biệt. Hân đứng nhìn mình trong kiếp trước đang vui vẻ nói cười cùng với đồng nghiệp trên sân bóng, cô bỗng nhiên không rõ lần trùng sinh này của mình có ý nghĩa gì. “Hân.” Cô nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, như từ xa xăm vọng lại. Hân xoay người nhìn sau lưng, chẳng có ai ở đó. Rồi bỗng dưng sân vận động chật nghẹt người biến mất, cô chỉ còn lại một mình giữa thế giới đen đặc, cô độc vô cùng. Nỗi cô đơn xâm chiếm trái tim Hân nhanh chóng, nó làm cô sợ hãi. Sợ hãi hơn nữa khi cô nhận ra mình vẫn còn có nhận thức, liệu đây có phải là cái chết? Cô đã chết lần nữa rồi sao, màn đêm đen này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa? Hân hoảng loạn, cô run rẩy lần mò trong không gian đen đặc không có lấy một mốc điểm dừng ấy. "Cứu em với, ....!!" Hân thét lên, theo bản năng gọi tên người cô tin tưởng nhất. Cô tìm kiếm ánh sáng giữa hy vọng, rồi bỗng nghe thấy ai đó gọi mình một lần nữa. "Hân!" "Là anh sao, ...?" Hân mừng rỡ, chạy về phía thanh âm kia vừa vang lên, cô lập tức nhìn thấy một tia sáng rất nhỏ, chỉ như ánh nắng rọi vào phòng qua bậu cử sổ. Hân biết đó là lối thoát cho cô trong lúc này, dù nó có dẫn đến đâu đi nữa, dù nó có mang cô đến với một thế giới trùng sinh khác, cô cũng không màng. Nhưng ngay lúc cô chạm đến tia sáng tuy nhỏ bé lại là tất cả niềm hy vọng của cô đấy, Hân bất chợt nghĩ đến một chuyện: người cô vừa gọi tên là ai? Đó không phải là Trần Ngọc Long, không phải là Đỗ Hoàng Phong, lại càng không phải là Lý Văn Thanh. Cô đã gọi tên một người, nhưng cái tên này nhanh chóng trôi tuột đi khỏi ký ức của cô. Nó không thuộc về bất kỳ người đàn ông nào cô quen, kể cả là trong kiếp trước hay kiếp trùng sinh lần này. Nhưng khi Hân nhận ra mình vừa mới gọi tên một người đàn ông xa lạ, thậm chí cô còn không nhớ nổi tên người đó là gì, thì tay cô đã chạm vào tia sáng ấy. Và rồi ngay khoảnh khắc cô chạm đến tia sáng hy vọng, Hân bừng tỉnh. Trước mắt cô là một gương mặt quen thuộc, Lý Văn Thanh. Trông anh ta có vẻ lo lắng, Văn Thanh gọi tên cô vài lần nhưng cô vẫn còn đang trong tình trạng mơ màng nên không đáp lời anh ta ngay được. "Ưm... Tôi... Tôi bị làm sao vậy?" Hân dần định thần lại sau một thời gian ngắn, cô nhìn quanh, căn phòng này không phải phòng trọ của cô. "Cô đột nhiên ngất đi trong lúc chúng ta vừa nói lời chào tạm biệt, tôi đưa cô vào viện kiểm tra thì bác sĩ bảo đó chỉ là phản ứng của cơ thể cô đối với thuốc được cung cấp trước đó. Vì không biết nhà cô ở đâu nên... Tôi đành đưa cô về nhà mình." Lý Văn Thanh cười gượng, gương mặt điển trai có chút ngượng ngùng giải thích. "Nhà... Nhà của anh sao..." Hân nhìn quanh, cô không quen thuộc nơi này. Nó chỉ là một căn chung cư khoảng sáu mươi mét vuông, cô đang nằm trong phòng ngủ của Lý Văn Thanh, chiếc giường khá êm ái, đồ vật trong phòng trông lại có chút đơn giản. Hân ngẫm nghĩ một hồi, cô nhận ra ở kiếp trước, lần đầu tiên cô đến nhà của Văn Thanh là sau khi cả hai đã tiến tới mối quan hệ tình cảm thân mật, cũng là lúc anh ta đang trên đỉnh cao danh vọng với vị trí đội trưởng đội bóng rổ quốc gia, nắm giữ năm chiếc cúp vô địch các giải đấu trên thế giới. Khi đó Lý Văn Thanh sống trong một căn biệt thự sang trọng, nằm ở khu biệt lập của một dự án bất động sản lớn. Còn trong hiện tại, dù có xe hơi riêng nhưng anh vẫn còn ở trong một căn chung cư cao cấp. "Đúng vậy, đây là nhà tôi. À, cô uống nước đi, trông cô có hơi xanh xao." Lý Văn Thanh đáp. Anh đưa qua cho cô một ly nước còn hơi ấm, Hân nhận lấy nhấp một ngụm, bên trong còn có một lát chanh. "Nếu cô còn mệt thì cứ nghỉ ngơi nhé, lúc nào đỡ hẳn rồi tôi sẽ chở cô về nhà." Lý Văn Thanh đứng ở cuối giường, giơ ngón cái chỉ về cánh cửa phòng rồi dợm bước đi. Hân thấy vậy cũng lật đật kéo tấm chăn mỏng đang đắp qua một bên, cô không định ở lại nhà của anh ta lâu. "Không cần đâu, tôi đỡ hẳn rồi. Để tôi về nhà luôn bây giờ." Hân chưa kịp nói hết câu, đầu óc cô đã thấy có chút choáng váng, bụng cũng nhói lên cơn đau khiến cô nhăn mặt. Lý Văn Thanh thấy vậy liền đi đến bên cạnh giường, kéo tấm chăn lại đắp lên người cô, đỡ cho Hân tựa vào thành giường rồi lo lắng bảo: "Trông cô chưa khỏe hẳn đâu, đừng lo, cô chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút nữa thôi. Bác sĩ bảo có lẽ cô bị suy kiệt tinh thần, có mấy người đồng nghiệp như kia chắc cô phải chịu thiệt thòi nhiều nhỉ. Lại còn gặp phải chuyện như tối qua cô kể..." "Ưm... Cám ơn anh, tôi sẽ rời đi ngay khi thấy đỡ choáng đầu." Hân không còn sức lực để di chuyển, cô cũng đành ngoan ngoãn ngồi tựa vào thành giường thở dốc. "Phải rồi, chắc do cô chưa ăn gì đấy. Món bánh cô mua tôi có mang theo đây, bất quá có lẽ nó nguội ngắt rồi. Trong nhà tôi chỉ có mì gói, cô có muốn..." "Anh... Anh giúp tôi hâm lại bánh mì là được, cám ơn anh." Hân đưa tay ôm bụng, sực nhớ ra đúng là mình chưa ăn uống gì cả, bèn nhờ Lý Văn Thanh hâm lại hai phần bánh sandwich. "Được rồi, cô chờ một chút." Văn Thanh đáp, rồi vội vã rời phòng. Hân ngồi trên giường theo bản năng mà nhìn ngó xung quanh một chút, căn phòng ngủ của Lý Văn Thanh thật sự rất đơn giản. Chiếc tủ âm tường với giường kê sát đó, có một cái bàn dài để máy tính chơi game cùng ghế chuyên dụng ở một bên, kệ sách nhỏ trên tường và poster thể thao. Đó là tất cả những gì có trong căn phòng ngủ, khá bình thường với một chàng trai độc thân. Hân nhận ra trong đó có một tấm poster quen thuộc, hình ảnh tuyển thủ nổi tiếng thế giới từng vô địch giải NBA nhà nghề Rayne Mourinho, người mà Lý Văn Thanh hâm mộ nhất. Anh ta từng bảo chính Rayne Mourinho là nguồn cảm hứng khiến anh lựa chọn bóng rổ thay vì những môn thể thao khác, tấm poster ấy cô từng thấy trong kiếp trước khi đến nhà của anh, nhưng trên đó vốn dĩ còn có một chữ ký tay của Rayne. Vào bốn năm sau kể từ ngày hôm nay, Lý Văn Thanh sẽ có cơ hội thi đấu giao hữu với đội mà Rayne dẫn dắt, có lẽ anh ta đã xin chữ kí thần tượng của mình vào lúc đó. Lý Văn Thanh quay lại với chiếc đĩa trắng, bên trên đựng hai phần sandwich đã được mở bọc sẵn, còn có cả chai nước ngọt cô đã mua cùng trước đó. Hân nhận lấy đĩa bánh sandwich từ tay anh, có chút vội vã mà xử lý hết cả hai phần bánh. Ngay khi cắn vào miếng bánh đầu tiên cô mới nhận ra mình đói bụng tới dường nào, Lý Văn Thanh chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng, anh ta cứ tinh tế và tốt bụng như vậy đấy. Ngồi nghỉ thêm một lúc, Hân cảm thấy sau khi cơn đói đã bị đẩy lùi, sức lực của cô cũng quay trở về với cơ thể. Dù bụng dưới vẫn còn ẩn ẩn đau, nhưng Hân chỉ muốn rời khỏi căn hộ của Lý Văn Thanh càng sớm càng tốt. "Cô khỏe hẳn rồi chứ?" Nghe tiếng động trong phòng ngủ, Văn Thanh tới trước cửa phòng, tiện tay gõ lên đó hai tiếng báo trước rằng anh sẽ vào. "Vâng, cám ơn anh nhiều lắm. Để hôm nào tôi mời anh một bữa trả ơn cứu mạng nhé, còn bây giờ tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi, anh không cần phải đưa tôi về đâu, tôi có thể tự về được." Hân mỉm cười chân thành cám ơn anh, dù là trong kiếp trước hay kiếp trùng sinh này, Lý Văn Thanh luôn là người đối tốt với cô nhất, anh luôn xuất hiện mỗi khi cô cần đến. "Haha, tôi cũng nghĩ là cô sẽ nói thế. Nhưng cô quên rồi sao, cô làm mất ví tiền rồi thì làm sao tự về cho được." Lý Văn Thanh bật cười, anh đã biết Hân là người không thích mắc nợ ai, càng không muốn làm phiền ai. Nhưng cô nàng này lại quên mất một chuyện trước đó khi gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, cô đã trong tình trạng không xu dính túi, giờ làm sao tự bắt xe về được. "Cô chuẩn bị đi, tôi đi lấy xe trước." "Cám... Cám ơn anh." Hân đỏ bừng mặt, cô đúng là quên béng mất điều này. Cũng không còn cách nào khác, Hân ngồi thẳng dậy, kéo tấm chăn đang đắp ra rời khỏi giường. Văn Thanh cũng dợm bước ra ngoài, nhưng rồi Hân thấy anh khựng người lại, nhìn chằm chằm về một điểm. Còn chưa kịp nghĩ ra lý do khiến anh ta trở nên thất thần như vậy, Hân đã cảm nhận được một dòng nước ấm nóng chảy dọc chân mình. Cô hoảng hốt quay sang nhìn nơi mình vừa nằm đó, trên giường là cả một vũng máu đỏ tươi, thấm đẫm xuống chiếc nệm bên dưới. Mà một bên ống quần của cô cũng đã nhuộm màu đỏ thẫm, Hân hoảng loạn, cả gương mặt của cô nóng bừng lên vì xấu hổ. "Tôi... Ôi không...! Tôi xin lỗi..." Hân nhắm chặt mắt, cô lấy tay ôm mặt, khóe mắt đã vờn quanh một tầng nước. Hai tháng qua đã có quá nhiều sự kiện diễn ra, cùng với áp lực công việc mà Hoài luôn cố ép lên đầu cô, Hân gần như quên mất chu kỳ sinh lý của mình. Lúc này đây đứng giữa căn phòng ngủ của người khác, lại bày ra tình trạng xấu hổ như vậy, cô thực sự không biết giấu mặt vào đâu cho được. "Không sao đâu, cô bình tĩnh nào." Bỗng nhiên Hân cảm giác được có đôi tay ấm nóng đặt lên vai mình, cô ngước mặt, đôi má đã thấm đẫm nước mắt. Lý Văn Thanh dù đang đỏ bừng mặt vì ngượng trước tình cảnh tréo ngoe này, vẫn cố nở một nụ cười gượng để trấn an cô. "Nhà tôi có em gái, tôi biết mấy vụ này mà. Cũng bình thường thôi, cô đừng lo lắng quá." Anh cười cười, vội vã kéo tấm chăn che đi phần máu thấm ướt tấm nệm nằm lại cho cô không phải xấu hổ nữa. "Nhưng mà tôi sống một mình nên cũng không có cái... Cái đấy. Để tôi đi mua cho cô nhé, cô cứ ngồi đợi ở đây." Nghe đề nghị của Văn Thanh mà Hân gần như không tin được, cô mở to mắt nhìn anh luống cuống mở tủ quần áo âm tường, lục từ trong đống đồ ra một cái áo thun màu đen cùng quần sooc dài rồi đưa cho cô. "Ừm... Hay là cô đi tắm rửa, dùng tạm đồ của tôi đi. Cô mặc đồ size nào, tôi sẵn tiện đi mua giùm cô luôn." Anh nói. "Cái đó... Vậy thì làm phiền anh nhiều quá..." Hân đỏ bừng mặt, cầm lấy đồ của anh đưa cho mà che mặt. Chuyện xấu hổ như thế này lại còn bắt anh ta làm đủ việc, thật chỉ muốn đào cái hố mà nhảy xuống cho đỡ nhục. "Không sao... Cô cũng đâu thể cứ để nguyên... Tình trạng như này được. Tôi đi nhé, nếu cần gì thì cứ gọi điện cho tôi." Hân còn chưa kịp phản ứng, Lý Văn Thanh đã quày quả rời khỏi phòng ngủ. Cô nghe thấy tiếng cửa chính được mở ra đóng vào, mới rón rén đi ra khỏi phòng ngủ mà tìm tới nhà tắm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD