Được sự cho phép của phía công an phường xong, Trần Ngọc Long giao lại nhiệm vụ cung cấp lời khai cho bác Khá, đồng thời để lại địa chỉ bệnh viện anh dự tính sẽ đưa Hân đi khám cho mấy người công an rồi dắt cô ra bãi giữ xe. Hân đứng cầm cục đá ướp trên mặt mình nãy giờ, làn da cô vẫn còn ửng hồng nhưng vết sưng đã giảm bớt. Chỉ có đôi tay thì đang dần trắng bệch ra vì lạnh, nhưng cô chẳng dám lên tiếng làm phiền Trần Ngọc Long đang trò chuyện với công an mà chỉ lẳng lặng ngồi một bên mà chờ.
“Sao thế này, cô cầm cục đá ấy từ nãy đến giờ à?”
Lúc ngồi lên xe rồi anh mới phát hiện ra đôi tay của cô đã lạnh ngắt, viên đá được bỏ dưới nền cỏ vì Hân không muốn làm dơ xe của anh. Cô hơi nhếch môi cười, nhưng mỗi lần cử động cơ mặt là lại đau nhói, thế nên Hân chỉ có thể im lặng gật đầu tỏ ý.
“Thật ngốc quá, ít nhất cũng nên lấy thứ gì đó bọc lại chứ.”
Ngọc Long xót đến đau lòng, trong vô thức anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch kia, ôm vào đưa lên miệng hà hơi làm ấm.
“Ưm… sếp, sếp không cần phải…”
Hân giật mình, nhưng vì cái siết tay của anh quá chặt, cô không thể làm được gì ngoài việc trơ mắt ra nhìn anh bày tỏ hành động thân mật đó. Hân lắp bắp nói, nhưng vết sưng bên má trái lẫn khóe miệng của cô đều bị thương không nhẹ, mỗi lần cử động cơ mặt liền dấy lên một trận đau tới ứa nước mắt, cô chỉ nói được nửa câu liền ngưng bặt vì đau.
“À…! Tôi… xin lỗi. Để tôi đưa cô đến bệnh viện sớm.”
Mà lúc này đây, Trần Ngọc Long cũng nhận ra mình thất thố. Anh khóc không ra nước mắt, chẳng hiểu sao bản thân lại cứ vô thức muốn chăm sóc cho cô nhân viên mới này. Lúc nãy thấy tay cô lạnh ngắt như vậy, anh không ngừng tự trách bản thân không chú ý chăm sóc cô, khiến cô gây ra hành động ngốc nghếch như thế. Nhưng rồi lời nói ngập ngừng của Hân khiến anh bừng tỉnh, Ngọc Long nhận ra mình lo lắng cho cô cũng bằng thừa. Đúng hơn là anh đâu có mối quan hệ gì với cô, cả hai chỉ là cấp trên và cấp dưới, khoảng cách còn xa ngàn dặm. Anh hành động như vậy với cô đúng thật sẽ khiến nàng nhân viên mới này cảm thấy kì cục. Trần Ngọc Long im lặng, anh ngượng ngùng đến nỗi không biết phải nói gì để chữa cháy. Thế là gần nửa đoạn đường dài chạy xe đến bệnh viện, cả hai cứ ngồi ở trong xe im lặng suốt nửa buổi.
Mà trong lúc này, tâm trạng của Hân rất hoảng loạn. Không phải là vì vừa có một trải nghiệm đáng sợ với tên trộm kia, cô càng hoảng loạn hơn khi nhận ra sự quan tâm của Trần Ngọc Long đối với mình dần trở nên có chút thái quá. Trong suốt gần hai tháng làm việc tại công ty Daily Media, Hân đã cố gắng hết sức tránh né chuyện chạm mặt với Ngọc Long. Thế nhưng chẳng hiểu sao trong giai đoạn này Trần Ngọc Long thường xuyên qua lại giữa trụ sở chính của công ty mẹ cùng với công ty con là Daily Media, vì vậy tần suất hai người chạm mặt nhau rất nhiều. Có mấy lần cô không chú ý, ngước mắt lên đã thấy Trần Ngọc Long đang nhìn mình. Hân rất sợ anh ta đang dần nảy sinh tình cảm với mình, như vậy chẳng khác nào là dấu hiệu thông báo cho Trần Ngọc Phụng thấy con mồi của cô ả. Cho tới hôm nay chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ, Trần Ngọc Long đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của anh ta dành cho cô, Hân rất hoảng sợ, điều cô lo lắng nhất dường như đã xảy ra. Trần Ngọc Long đang ươm mầm tình cảm đối với cô, mà trong con mắt của Hân hiện tại chẳng khác nào đang thấy một chiếc “red flag” gắn tag “cái chết” treo trước mặt.
“Đến công ty làm việc chưa được bao lâu mà đã gặp phải chuyện này, chắc cô hoảng loạn lắm. Để đền bù cho tinh thần của cô, tôi sẽ yêu cầu quản lý cấp thưởng cho cô kèm theo ba ngày nghỉ phép lãnh lương bình thường. Cô ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để chuyện này gây ảnh hưởng tinh thần nhé.”
Sau một lúc, cứ như không chịu nổi sự im lặng, Trần Ngọc Long lên tiếng phá tan không khí ngượng ngập giữa cả hai. Thế nhưng thà không nói thì thôi, khi nói ra lời muốn bày tỏ rồi anh lại chỉ muốn tát mạnh vào mặt mình vài cái cho tỉnh. Lời dặn dò mà anh vừa nói ra chẳng khác nào bạn trai đang nói với người phụ nữ của mình, cái gì mà nhớ tự chăm sóc bản thân, cái gì mà đừng để chuyện này gây ảnh hưởng lên tinh thần… mấy lời nói đó là lời lẽ mà một người sếp nên nói với nhân viên của mình sao? Nghe thế nào cũng giống như là kiểu một người đàn ông đang tán tỉnh đối phương vậy.
“Vâng… vâng…”
Hân lắp bắp đáp lại, quả nhiên không ngoài dự đoán của Trần Ngọc Long, lúc anh liếc sang nhìn phản ứng của cô nhân viên mới, anh đã thấy gương mặt tái mét của cô. Hân còn có ý định ngồi nhích sang một bên ghế, ép sang thân hình mảnh mai về cửa xe. Nhìn thấy thái độ đó, Trần Ngọc Long khóc không ra nước mắt. Anh muốn lập tức ngừng xe, quay sang giải thích với cô rằng anh không hề có ý định lợi dụng tình huống này tán tỉnh cô, đây chỉ là sự quan tâm giữa cấp trên với nhân viên của mình thôi mà. Một sự quan tâm rất trong sáng, rất lành mạnh đấy!