Hàn Lâm Lâm sau khi trở về phòng thì trong đầu toàn là hình bóng của chàng trai mà bản thân cô đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng thể chờ nổi, cô nàng ngay lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, đem sách vở ra, vạch từng kế hoạch một. Hoàn hảo như vậy thì kiểu gì anh ấy chả dính bẫy.
Nhưng điều quan trọng nhất lúc bấy giờ đó là, tên anh ấy là gì nhỉ?
Hàn Lâm Lâm vò đầu bứt tai, cô trách mình, biết thế lúc đấy cô đã chạy theo hỏi cho bằng được rồi.
Giờ tên người ta còn chẳng biết thì làm sao Hàn Lâm Lâm tìm được anh ấy đây?
Nghĩ ngợi một hồi, cô nàng bực bội dẹp hết mọi thứ sang một bên. Đi ngủ cái đã, mọi chuyện tính sau đi. Đằng nào anh ấy cũng là sinh viên trong trường, chỉ cần Hàn Lâm Lâm muốn thì kiểu gì cô chả tìm ra. Giờ giữ sức mới quan trọng.
Động viên bản thân xong, Hàn Lâm Lâm nhảy lên giường đánh một giấc thật sâu.
Hôm sau, trên giảng đường có buổi diễn thuyết, dành cho toàn bộ sinh viên, Hàn Lâm Lâm cũng đến đấy, bởi cô vừa muốn tìm hiểu xem trường dùng biện pháp dạy học như thế nào, đồng thời biết đâu gặp được chàng trai mà cô muốn gặp. Nói là làm, Hàn Lâm Lâm nhanh chóng sửa soạn, rồi đi thẳng tới địa điểm mà mọi người đang đổ xô về.
Ngồi nghe đến phát chán, Hàn Lâm Lâm liên tục ngáp ngủ, cô đưa tay che miệng, bởi đó toàn là những thứ cô biết rồi. Thôi thì đành tạm chấp nhận vậy, đằng nào cô cũng phải tìm người mà. Hàn Lâm Lâm ngó nghiêng xung quanh, nhưng dường như chàng trai ấy vẫn chưa xuất hiện.
Đột nhiên, có một bạn bên cạnh bắt chuyện làm quen với cô: "Xin chào. Cậu là sinh viên mới chuyển đến đây đúng không nhỉ? Cho mình làm quen nha." Cô ấy tươi cười vui vẻ chìa tay ra.
Hàn Lâm Lâm cũng lịch sự đáp lại, trong lòng không khỏi cảm thán.
Công nhận cậu ấy giỏi thật.
Giữa trăm ngàn sinh viên đang hiện diện tại đây mà cũng nhận ra Hàn Lâm Lâm là người mới, cô nhất định phải dành lời khen cho cậu ấy mới được.
Hàn Lâm Lâm có gương mặt thật sự rất xinh đẹp, nếu như học tại ngôi trường này thì kiểu gì chả nắm giữ vị trí hoa khôi, cho nên người ta có thể dễ dàng đoán ra cô ấy là sinh viên mới. Hơn nữa, Hàn Lâm Lâm cũng trở thành tâm điểm chú ý bởi hình ảnh của cô đã được chụp lại và đăng trên diễn đàn trường rồi. Đây chính là mẫu người lý tưởng của đám con trai đấy.
Hàn Lâm Lâm chỉ biết cười trừ, đoán rằng người bên cạnh cũng tầm tuổi mình.
Thấy cô ngó nghiêng xung quanh, người bạn bên cạnh tò mò hỏi: "Cậu đang tìm gì thế? Muốn gặp ai à?"
"Đâu, đâu có." Hàn Lâm Lâm vội vàng lắc đầu phủ nhận, cô trả lời qua loa lấy lệ: "Mình mới đến đây nên hơi tò mò với mọi thứ xung quanh." Thiếu chút nữa là tim cô đã nhảy ra ngoài.
Cô bạn bên cạnh biết điều cũng giữ im lặng.
Đang cảm thấy chán nản thì bỗng dưng một hình bóng quen thuộc xuất hiện.
Chàng trai bước vào khiến hội trường trở nên náo nhiệt.
Hàn Lâm Lâm giật nảy mình, cô nghiêng đầu quan sát, kia chẳng phải chàng trai mà cô đang muốn tìm à? Cuối cùng anh ấy cũng chịu xuất hiện rồi.
Nhìn ngắm người ta từ xa nhưng trái tim trong lồng ngực Hàn Lâm Lâm cứ đập thình thịch thình thịch như trống đánh liên hồi, hai vành tai ửng hết cả lên, chỉ muốn lao thẳng về phía người ta thôi. Tuy nhiên, có vẻ ý định ấy của cô nàng sẽ không thực hiện được rồi. Vây quanh anh biết bao là sinh viên nữ, xem ra anh ấy được chào đón rất nhiệt tình.
Người ta đẹp trai như vậy mà, mấy chị em nữ không mê mẩn làm sao được.
Kết thúc buổi diễn thuyết, cô vốn định chạy lại chào hỏi, nhưng chưa kịp đứng dậy thì người ta đã chạy đi rồi, mấy bạn nữ tiếc ơi là tiếc mà chả làm được gì luôn ấy.
Hàn Lâm Lâm có chút thất vọng, cô quay sang hỏi người bạn mới quen: "Cậu có biết người vừa rồi là ai không? Anh ta làm gì mà được yêu mến vậy nhỉ?" Ngoài mặt ai kia tỏ vẻ chẳng quan tâm lắm, nhưng nội tâm Hàn Lâm Lâm hiện tại chắc chắn đang sôi sục, hồi hộp lắm.
Sau khi nghe người bạn bên cạnh nói qua, cuối cùng cô cũng biết được người mà mình thích tên là Cố Diệp, anh là thiên tài trẻ tuổi của trường với bàn tay điệu nghệ, được cực kỳ các giáo sư vô cùng yêu quý. Đồng thời, đó còn là crush quốc dân trong lòng các chị em trong trường, tuy nhiên, Cố Diệp thật sự rất lạnh lùng, không gần con gái, ngày ngày chỉ cắm đầu vào học. Nhiều người thích anh ấy lắm nhưng mà chả dám lại gần đâu, bởi khi Cố Diệp giận lên thật sự rất đáng sợ đấy.
Hàn Lâm Lâm nắm được thông tin trong lòng bàn tay, cũng mò được ra infor của anh trai Cố Diệp. Vậy là bây giờ chính là cuộc tổng tấn công từ cô.
Lạnh lùng không gần nữ sắc?
Thế thì cô lại càng cảm thấy hứng thú.
Người như vậy thì sau này sẽ chỉ để cô vào trong mắt thôi, còn mấy cô gái khác kiểu gì chả biến thành người vô hình.
Suy nghĩ ấy khiến Hàn Lâm Lâm cảm thấy vô cùng vui vẻ, cô bật cười khúc khích thành tiếng.
Cô bạn kia thấy hơi kỳ lạ, mở miệng hỏi: "Cậu ổn chứ?"
"Yên tâm đi, mình bình thường mà." Hàn Lâm Lâm nháy mắt ra hiệu, qua thanh âm phát ra thì có thể thấy cô nàng đang vô cùng vui vẻ.
Cô đứng dậy, chào tạm biệt người bên cạnh mình, sau đó trở về bổ sung một vài điều vào kế hoạch mà bản thân mình đã lập ra từ tối hôm qua. Muốn theo đuổi được người lạnh lùng như là Cố Diệp, vậy thì Hàn Lâm Lâm sẽ đánh vào bạn bè xung quanh anh trước.
Biết được Cố Diệp có một người bạn thân tên Diệp Mặc Hàn, Hàn Lâm Lâm liền tìm đến anh ta chủ động làm quen. Mà anh trai kia cũng vô cùng thân thiện, qua đó, Hàn Lâm Lâm đã có thêm rất nhiều thông tin hữu ích.
Còn về Diệp Mặc Hàn, anh chỉ cho rằng Hàn Lâm Lâm chỉ là nhất thời hứng thú với người bạn chẳng khác gì tảng băng kia của mình thôi, sau khi tiếp xúc nhận ra Cố Diệp đáng sợ như thế nào, chắc sẽ tự động bỏ chạy.
Nhưng Diệp Mặc Hàn đã xem thường Hàn Lâm Lâm quá rồi, cô nhiều lần nhiệt tình hỏi: "Anh ấy thích gì, muốn ăn gì, lúc rảnh hay đến chỗ nào vậy anh? Mau chỉ cho em đi, yên tâm, sau này em sẽ chắc chắn không quên ơn anh." Cô nàng vỗ ngực, khẳng định chắc như đinh đóng cột.
"Rồi rồi! Yên tâm đi em gái." Diệp Mặc Hàn dở khóc dở cười giải đáp hết những thắc mắc mà Hàn Lâm Lâm đặt ra.
Cô nàng cũng mau chóng ghi chép hết vào trong một quyển sổ.
Dường như Hàn Lâm Lâm vô cùng nghiêm túc đối với vấn đề này.
Chưa hết, ngoại trừ Diệp Mặc Hàn, Hàn Lâm Lâm còn làm quen được với mấy người bạn ở chung phòng tại ký túc xá với Cố Diệp, dưới sự giúp đỡ của những người đó, Hàn Lâm Lâm càng có thêm tự tin rằng, bản thân mình sẽ sớm ngày nắm giữ trái tim anh thôi.
Mà cũng thương cho Cố Diệp, anh lại chẳng hề hay biết mình đã bị bạn bè bán đứng vì bị Hàn Lâm Lâm mua chuộc.
Xong xuôi hết mọi thứ, tuy nhiên, điều khiến Hàn Lâm Lâm chán nản là bản thân vẫn chưa có dịp gặp mặt Cố Diệp. Mấy lần chạy đến khoa anh học nhưng chẳng hề thấy bóng dáng chàng trai ấy đâu, Hàn Lâm Lâm chỉ có thể thất vọng đi về.
Thôi thì đợi dịp khác vậy.
Hai người là đàn anh đàn em cùng khoa mà, kiểu gì chẳng có ngày được gặp nhau.