Gặp Mặt
"Đừng đi. Đừng đi mà."
Tiếng hét xé lòng bỗng nhiên vang vọng trong không gian thê lương bị bao trùm bởi một màu đen kịt của bóng tối. Thân ảnh nhỏ bé khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng không ngừng chạy về phía trước, dường như anh ta đang tìm kiếm thứ gì đó.
Định đưa tay ra với lấy người ở phía trước, người đàn ông bỗng dưng sực tỉnh, choàng dậy. Cố Diệp đưa mắt liếc nhìn xung quanh, anh thở phào một hơi, trời bên ngoài vẫn còn tối, lại nhìn đến đồng hồ đặt ở trên bàn, anh lặng lẽ lắc đầu, gương mặt nhợt nhạt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Người bạn đang ngủ ở giường bên cạnh, Diệp Mặc Hàn bị tiếng động đánh thức. Anh đưa tay dụi mắt, thấy Cố Diệp đang thẫn thờ ngồi đấy, lãnh đạm mở miệng: "Cậu lại gặp ác mộng đấy à? Đã bảo rồi, ngày suy nghĩ ít thôi, giờ thấy hậu quả chưa?"
"Ừ." Người bên cạnh lạnh lùng buông ra một câu.
Diệp Mặc Hàn đưa tay đỡ trán, bắt đầu cằn nhằn: "Mau đi ngủ đi, cậu đừng tiếp tục ngồi ở đấy nữa, mai còn có tiết đấy. Đến muộn thì diệt tuyệt sư thái sẽ chẳng bỏ qua cho cậu đâu. Với lại, chuyện đã là quá khứ, cậu mau quên hết cho tôi. Cả ngày cứ như vậy thì làm sao mà sống tiếp cơ chứ?" Anh thật sự hết cách với ông bạn thân đang ngồi trước mặt lắm rồi đấy.
"Nói ít thôi." Cố Diệp liếc xéo Diệp Mặc Hàn, nhắc nhở: "Cậu không nói thì cũng chả ai bảo cậu câm đâu. Chính vì cái miệng của cậu đang làm phiền đến những người xung quanh chứ đâu phải ai khác!"
Dứt lời, anh ngả lưng xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, mặc cho Diệp Mặc Hàn tức đến đỏ mắt, hận không thể xông đến đập cho Cố Diệp một trận lên bờ xuống ruộng.
Sáng hôm sau, tại cổng trường đại học danh tiếng cho ngành thiết kế trên đất nước N, một chiếc xe dừng lại. Cánh cửa mở ra, người con gái đang ngồi trên đó bước xuống, lặng lẽ ra phía sau xách hành lý, đi thẳng một mạch vào trường.
Vừa tới nơi, cô ấy đã thu hút mọi ánh nhìn từ những chàng sinh viên đang theo học. Người con gái mặc chiếc váy trắng tinh xảo, đơn giản nhưng nước da trắng như tuyết nổi bật, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc màu hạt dẻ xõa xuống ngang vai. Cặp mắt long lanh như những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời.
Giữa những lời bàn tán xì xào, Hàn Lâm Lâm vẫn hiên ngang đi thẳng, dường như chẳng mấy để tâm tới mấy âm thanh đang vang lên bên tai mình. Khóe môi cô cong lên một đường, bất giác người con gái nhún vai, nhẹ nhàng lắc đầu. Đưa ánh mắt quan sát khuôn viên trường đại học, Hàn Lâm Lâm âm thầm đánh giá, xem ra đây cũng là nơi đào tạo tốt nhỉ? Quyết định đến đây cũng có thể tạm chấp nhận được.
Cô chính là Hàn Lâm Lâm, sinh viên trao đổi mà đại học ở Mỹ gửi đến đây. Chưa hết, Hàn Lâm Lâm là một trong những nhà thiết kế trẻ tuổi nhất hiện nay. Mặc dù còn là sinh viên đang theo học, nhưng cô còn nổi tiếng hơn nhiều nhà thiết kế nắm trong tay mấy chiếc bằng đại học. Rất nhiều người đặt bản vẽ, bởi phong cách thiết kế của Hàn Lâm Lâm rất mới lạ, là xu hướng thời đại mới.
Tuy nhiên, cô rất khi lộ mặt ra ngoài truyền thông, nên những người đang bàn tán kia không nhận ra cô.
Đồng thời, gia thế phía sau Hàn Lâm Lâm cũng vô cùng lớn. Mẹ cô là luật sư nổi tiếng trên đất Mỹ, được mệnh danh là đóa anh túc độc. Còn cha thì là người đứng đầu của tập đoàn lớn bậc nhất, vì thế, Hàn Lâm Lâm cũng được thừa hưởng rất nhiều tố chất từ cha mẹ, cô cũng chả phải người dễ động vào.
Đang trên đường trở về ký túc xá, điện thoại trong túi Hàn Lâm Lâm bỗng nhiên vang lên. Mở ra, là mẹ gọi đến.
Cô nàng buồn bực nhấc máy: "Alo. Mẹ ạ, mẹ gọi gì nữa thế? Con vô cùng an toàn, chẳng gặp phải vấn đề gì đâu. Hơn nữa, con lớn rồi, tự biết chăm sóc cho mình." Hàn Lâm Lâm bất lực hết muốn nói gì, mẹ cứ coi cô như trẻ con ấy.
"Gớm, lớn rồi nên mẹ quan tâm cô cũng không cần nữa." Ở đầu dây bên kia, mẹ Hàn Lâm Lâm bắt đầu cằn nhằn: "Tôi gọi điện chỉ muốn nhắc nhở cô, nay đến trường mới nhớ phải hòa đồng với bạn học. Đừng cậy thế mà bắt nạt họ. Với cả lao đầu vào học ít thôi, tập va chạm với những thứ xung quanh."
Hàn Lâm Lâm đưa tay đỡ trán, thở dài ra một hơi, cô gật đầu lia lịa: "Dạ dạ, con biết rồi mẫu hậu đại nhân ơi. Thôi, con có việc rồi, học xong con gọi cho mẹ. Ở bên đấy đang là buổi tối đúng không? Mẹ mau nghỉ ngơi đi, cứ kệ con."
Dứt lời, cô nàng ngay lập tức cúp máy.
Hàn Lâm Lâm mải mê lẩm bẩm điều gì đấy, tay thì tập trung cất điện thoại vào trong túi xách mà chẳng để ý đến phía trước. Vô tình, Hàn Lâm Lâm đụng trúng vào một chàng trai, khiến bản thân tí nữa thì ngã xuống đất, đồ đạc rơi hết ra.
Đang định chống tay mắng cho người phải trước một trận, nhưng vừa ngẩng mặt lên, Hàn Lâm Lâm đã phải đứng hình mất khoảng năm giây.
Trời ơi!
Cô phải thốt lên rằng, người gì đâu mà đẹp trai thế!
Vẻ mặt mê trai chẳng chút kiêng kị hiện rõ ràng, người con gái còn chả thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh mình.
Vốn định chửi người ta, tuy nhiên, giờ Hàn Lâm Lâm lại đơ người luôn, nhất thời không biết mình nên nói gì. Đây là lần đầu tiên cô rơi vào tình huống lúng túng như vậy đấy.
Úi, cái nhan sắc cực phẩm ấy làm cô chao đảo, tim đập rộn ràng.
Hàn Lâm Lâm mê mẩn, nhưng người trước mặt dường như chẳng thèm đếm xỉa gì đến cô. Anh ta lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt thì liếc đi chỗ khác, chả để ý xem cô là ai. Hàn Lâm Lâm cũng được gọi là xinh đẹp đấy, thế mà còn có người chẳng hứng thú với cô.
Đàn anh trong trường, Cố Diệp.
Đối phương khó chịu nói: "Lần sau cô làm ơn đi đứng cẩn thận. Có biết là gây phiền phức cho người khác lắm không? Thật chả ta làm sao." Thanh âm lạnh lẽo cùng luồng sát khí bao quanh người làm Hàn Lâm Lâm hơi giật mình chút.
Cô cảm thấy mình trúng tiếng sét ái tình với đối phương nên hoàn toàn chả quan tâm tới những điều anh quở trách.
Trong mắt cô chỉ ngập tràn dáng vẻ đẹp trai kia.
"Dạ dạ! Xin lỗi anh." Hàn Lâm Lâm mất một lúc mới thốt lên lời, cô cúi đầu liên tục nhận lỗi: "Lần sau em nhất định sẽ chú ý hơn."
Xong, cô nàng tiếp tục say mê ngắm nhìn chàng trai trước mặt.
Cố Diệp nhướng mày, bắt gặp sự khác lạ từ cô gái đứng trước mặt, anh nhả ra mấy chữ: "Dở hơi." Sau đó lạnh lùng cho tay vào túi quần, đi thẳng một mạch.
Mãi cho tới khi Hàn Lâm Lâm trở về với thực tại thì chàng trai ấy đã đi xa rồi.
Cô vươn người, hét lớn: "Này anh ơi, anh tên là gì thế? Em là Hàn Lâm Lâm, sinh viên mới chuyển về đây, cho em làm quen với anh nhé." Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng mặc dù Cố Diệp đã nghe thấy.
Hàn Lâm Lâm bĩu môi, xì một tiếng.
Người gì đâu mà lạnh lùng thấy sợ luôn.
Nhưng chẳng sao cả, anh không để mắt đến cô thì cô càng thích. Hàn Lâm Lâm đưa mắt hướng về bóng lưng chàng trai đang dần biến mất, cô quyết tâm nhất định sẽ theo đuổi bằng được anh ấy.
Hàn Lâm Lâm tin chắc mình làm được.
Chả một ai có thể chống lại sức hút của cô cả.
Anh trai à, anh cứ chờ đấy mà xem.