"Này cô, cô đừng quên rằng chính mình là người phá hoại thiết kế của tôi đấy. Sửa lại giúp tôi thì chính là trách nhiệm, còn tôi hoàn toàn không có nhiệm vụ phải hộ tống cô về." Cố Diệp khoanh tay trước ngực, hai mắt anh híp chặt, đăm chiêu nhìn chằm chằm Hàn Lâm Lâm, dọa cho cô nàng như muốn thót tim ra ngoài. Chưa bao giờ Cố Diệp bị người khác bắt làm những việc hết sức vớ vẩn như vậy cả, mà đầu óc Hàn Lâm Lâm cũng chẳng được bình thường hay sao ấy? Cô nàng Hàn Lâm Lâm bị vặn ngược lại, bản thân câm nín, nhất thời đơ người luôn. Thậm chí, trong lòng cô còn đang mắng Cố Diệp là tên phũ phàng, bộ anh không biết Hàn Lâm Lâm sợ hay gì? Lườm nguýt đối phương một cái, Hàn Lâm Lâm lắc đầu, oán than: "Thế thì em tự về một mình, không dám làm phiền đến đại thần như anh đâu. Tạm biệt, có gì mai

