Cố Vĩ Thành vừa định bước đi thì cánh tay đã bị người khác níu lấy, hắn ta quay đầu nhìn lại thì chạm phải một ánh mắt nhu tình, xương cốt còn vỡ vụn chứ đừng nói gì cơn giận cỏn con kia. Cố Vĩ Thành trở lại nắm lấy tay cô ta, dịu dàng nói:
"Sao vậy? Làm em không vui sao?"
Lâm Lộ Khiết níu lấy tay Cố Vĩ Thành, giọng điệu mềm mại lại mang chút nũng nịu, khiến người nghe chỉ muốn hết lòng bảo vệ và nâng niu:
"Anh đừng đánh cô ấy nữa, trông cô ấy đã đủ đáng thương lắm rồi. Anh! Hay chúng ta trở về nhà đi, đừng ở đây nữa có được không?"
"Được! Được! Được, đều nghe em hết. Đi, anh dẫn em về nhà của chúng ta."
Hai người đem đồ mặc lại gọn gàng. Trước khi đi, Lâm Lộ Khiết còn không quên quay đầu nhìn cô với một ánh mắt chứa đầy đắc thắng.
Diệp Ý Hoan ngồi trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, không khí xung quanh cũng yên tĩnh đến mức đáng sợ. Cô đứng dậy, cầm lấy một chiếc áo khoác rồi mặc vội lên người, cũng không quan tâm đến bộ dạng hiện tại của mình có bao nhiêu lôi thôi lết thết. Cô ra ngoài gọi đại một chiếc xe, tài xế vừa thấy cô thì quay đầu đi mất, trước khi đi còn quên mở miệng mắng chửi:
"Con mẹ nó, mới chạy chuyến đầu đã gặp phải một con điên, đúng thật là xúi quẩy mà."
Diệp Ý Hoan mím môi, vẫn không bỏ cuộc mà chạy ra đường một chiếc xe khác. Tài xế thấy vậy thì không ngừng chửi bới, cô mặc kệ leo vào trong xe ngồi.
"Chú làm ơn đưa tôi tới khu biệt viện phía nam đi."
Ông ta nhìn cô như nhìn một kẻ điên.
"Cô có biết từ đây đến đó mất bao xa không hả?"
"Tôi sẽ trả đủ tiền mà." Diệp Ý Hoan mở miệng nói.
"Tôi không tin các người nữa đâu, mấy tên hay đi quỵt tiền cũng thường nói như vậy đó. Cho nên, bây giờ cô muốn đi thì trả tiền trước đi." Ông ta quả quyết, hoàn toàn không cho Diệp Ý Hoan có cơ hội thương lượng.
Diệp Ý Hoan lúc này mới chợt nhớ ra, tất cả tiền của mình đều bị Cố Vĩ Thành chuyển đi sạch. Lúc nãy cô trở về, chính là muốn chất vấn hắn ta chuyện đó nhưng đến cuối cùng lại thấy được cảnh kia. Bây giờ trên người cô không có lấy một đồng, đồ vật đáng tiền cũng không có lấy một thứ, lúc này đột nhiên cô cảm thấy mình thật thảm hại, chẳng khác nào một kẻ vô gia cư lưu lạc đầu đường xó chợ.
Thấy cô im lặng không nói gì, ông ta cau mày khó chịu, giọng điệu có chút cao hơn:
"Rốt cuộc cô có đi hay không? Nếu không thì mau leo xuống, tôi còn phải đi kiếm cơm nữa."
Diệp Ý Hoan nhìn ông, đôi mắt dần đỏ lên, giọng điệu có khẩn khoản:
"Xem như tôi xin chú có được không? Ba mẹ tôi rất giàu, chú đưa tôi tới đó ba mẹ tôi chắc chắn hậu ta cho chú."
Ông bước xuống mở cửa băng ghế sau, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía cô, giọng nói cũng chứa đầy giễu cợt:
"Cha mẹ cô giàu có mà để cô bộ dạng thê thảm thế này à? Cô gái này, tôi nói cô nha, sau này muốn nói dóc thì nói cho nó thật một tí, nói như vậy không ai tin đâu. Còn bây giờ thì xuống xe đi, tôi không có thời gian đôi co với cô."
Nói rồi cũng không đợi cho cô kịp phản ứng, ông ta đem cô lôi từ trên xe xuống, sau đó leo lên xe chạy đi mất. Trời đổ mưa to, những giọt nước nặng trĩu rơi trên thân thể gầy yếu của cô. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh bị mưa xối ướt, cứ như vậy mà dáng sát vào cơ thể càng lộ ra bộ dáng gầy trơ xương kia.
Diệp Ý Hoan dường như chết lặng, cô cúi đầu đứng trong màn đêm, mặc kệ cho mưa trút thẳng xuống người mình. Ở phía xa, trong một chiếc ô tô đen đỗ gần đó, người đàn ông ngồi bên trong hai mắt nhìn chằm chằm về phía cô, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở cửa leo xuống. Anh ta đi đến chỗ của Diệp Ý Hoan, cởi áo khoác của mình choàng lên cho cô rồi đỡ cô trở lại xe. Diệp Ý Hoan không hề phản ứng lại với hành động của anh ta, người đàn ông kia cũng không nói lấy một lời, đem người dìu lên xe. Anh ta ngẩng đầu nói với người đàn ông ở ghế trước:
"Đến Diệp gia."
Người đàn kia nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, bối rối hỏi lại, giọng điệu mang chút dè dặt:
"Mặc Hằng, à không! Doãn tổng, chúng ta vẫn còn một cuộc họp rất quan trọng, cậu có thể…"
Còn chưa đợi hắn nói xong, Doãn Mặc Hằng đã đen mặt, lạnh giọng cắt ngang:
"Trầm Lãng, tôi bảo cậu chạy đến biệt viện phía nam! Đừng bắt tôi phải nhắc lại lần thứ hai!"
Người đàn ông tên Trầm Lãng kia bị sát khí trên người Doãn Mặc Hằng dọa, vội vàng khởi động xe chạy đi, miệng khép lại không dám nói thêm lần nào nữa.
Trầm Lãng len lén nhìn qua kính xe, thấy người đàn ông lúc nãy vẫn còn lạnh lùng như vậy nhưng bây giờ khuôn mặt lại chứa đầy ôn nhu, lấy khăn tay, tỉ mỉ lau hết những vệt nước trên mặt của cô gái kia.