Chương 1. Ngoại tình
Xoảng!
Một tiếng vỡ thanh thúy đột ngột vang lên trong căn phòng tăm tối, hai thân thể lõa lồ đang quấn quýt lấy nhau nhưng bởi vì tiếng động kia mà dừng lại, quay đầu nhìn qua. Diệp Ý Hoan mở to mắt nhìn chồng cùng với một người phụ nữ lạ mặt đang lăn lộn trên chính giường ngủ của mình, cô đưa tay chỉ về phía họ, giọng điệu lắp bắp nói không thành lời:
"Cố Vĩ Thành anh đang làm gì trên giường tôi vậy hả?"
"Lên giường thì đương nhiên là làm việc vợ chồng nên làm, cô bị đui à." Giọng nói của người đàn ông mang đầy cay nghiệt đáp lại câu hỏi của cô.
Tên đàn ông đang miệt mài vận động trên giường kia không ai khác chính là chồng cô, con trai duy nhất của Cố gia, Cố Vĩ Thành. Cô và Cố Vĩ Thành chính là bạn học, cô đem lòng yêu thích anh ta từ lâu nên mặc kệ lời khuyên ngăn của ba mẹ chỉ để kết hôn với anh ta, thậm chí còn không tiếc từ mặt hai người. Người ta nói cãi cha cãi mẹ sẽ gặp báo ứng, bây giờ báo ứng của cô đến rồi, anh ta vậy mà dám dẫn người phụ nữ khác đến ngủ trên giường của họ, còn dám cùng cô ta làm chuyện đồi bại trước mặt cô.
Diệp Ý Hoan như hoá điên, cô nhào đến định túm lấy người phụ nữ kia nhưng nửa đường lại bị Cố Vĩ Thành cản trở. Anh ta không một chút thương tiếc đem cô hất văng, Diệp Ý Hoan mất thăng bằng ngã nhào ra đất, tóc tai cũng vì vậy mà bung xõa rối tung, bộ dạng chật vật vô cùng. Mặc cho cô như vậy hắn ta cũng không liếc lấy một cái, từ đầu đến cuối chỉ lo lắng sợ người phụ nữ kia hoảng sợ. Cố Vĩ Thành trừng mắt giận dữ nhìn về phía cô, lớn giọng gầm lên:
"Cô lên cơn điên hả? Còn dám đụng đến cô ấy tôi đập chết cô." Nói rồi lại cúi đầu an ủi người trong lòng.
Nghe tiếng khóc lóc mềm mại của tiểu nhân nhi trong lòng, cơn giận của Cố Vĩ Thành lại lần nữa bùng lên. Hắn bước xuống giường đi đến trước mặt Diệp Ý Hoan, đem hết toàn bộ sức lực, một phát đá thẳng vào bụng cô. Diệp Ý Hoan vốn đã yếu ớt, sức lực của Cố Vĩ Thành lại to, một cú này đem người hất tung ra xa. Trong tiếng kinh hô chứa đầy ý cười của người phụ nữ kia, Diệp Ý Hoan lồm cồm bò dậy, hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía đôi gian phu dâm phụ trên giường, lạnh giọng nói:
"Cố Vĩ Thành, anh đừng quên anh có ngày hôm nay là nhờ Diệp gia. Hôm nay anh đối xử với tôi như vậy, nếu để cho ba tôi biết được, ông ấy chắc chắn sẽ không để yên cho anh đâu!"
Cố Vĩ Thành dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô, giọng điệu mang đầy đắc ý :
"Không để yên cho tôi? Ha! Tôi thật sự rất muốn biết nếu không để yên cho tôi, thì ông ta sẽ làm được gì?"
"Anh!!!" Diệp Ý Hoan tức giận chỉ tay về phía anh ta, hai mắt đỏ ngầu chứa đầy căm phẫn.
Cố Vĩ Thành gạt tay của cô, mỉm cười nhạt nhẽo, trên khuôn mặt toàn bộ đều là đắc ý. Từng lời nói của anh ta thốt ra, giống như trăm ngàn cây kim xuyên thẳng vào tim Diệp Ý Hoan:
"Diệp Ý Hoan cô là ngốc thật hay là đang giả ngốc vậy hả? Hai ngày nay cô không xem tin tức sao? Cô không biết rằng Diệp thị đã phá sản, ba mẹ cô đều đã sợ tội tự sát cả rồi à?"
"Không! Không thể nào như vậy được! Anh nói dối! Anh lừa gạt tôi đúng không? Con mẹ nó, tôi phải đánh chết anh! Đánh chết anh để anh bỏ tật dám trù ẻo ba mẹ tôi!"
Diệp Ý Hoan giống như phát điên, nhào đến không ngừng đánh đấm vào người của Cố Vĩ Thành, hết cào lại cấu khiến cho hắn ta điên tiết, tát thẳng vào mặt cô. Nhìn cô như vậy khiến hắn ta thập phần chán ghét, còn muốn tiến lên đánh thêm vài phát thì bị người phụ nữ phía sau gọi lại. Cố Vĩ Thành hệt như một chú cún ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh cô ta, dịu dàng hỏi, giọng điệu khác hoàn toàn so với lúc nói chuyện cùng Diệp Ý Hoan:
"Tiểu Khiết, em không sao chứ, cô ta có làm em sợ không? Nếu có, em chỉ cần nói một tiếng, anh thay em dạy dỗ cô ta?"
Nghe câu này của Cố Vĩ Thành, Diệp Ý Hoan ngẩng đầu nhìn qua. Một bên má của cô sưng húp, khóe môi không ngừng rỉ máu, khi nói chuyện đau đớn đến mức Diệp Ý Hoan phải nhíu mày. Cô dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía anh ta, giọng điệu lạnh lùng xen lẫn ý cười giễu cợt:
"Anh có quyền gì dạy dỗ tôi? Một người đàn ông muốn đánh phụ nữ, người này còn là vợ mình, đã vậy còn phải tìm lý do trên người của một con đàn bà khác mới có thể đánh, vậy anh nói xem, anh xứng sao? Anh bây giờ so với con chó nhà cô ta cũng không khác là mấy, kêu là đến, đuổi là đi, rất có năng khiếu đó!"
Hai mắt của Cố Vĩ Thành long lên, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Hắn bật người đứng dậy xắn tay áo, vẻ mặt hầm hầm tiến về phía Diệp Ý Hoan.