Lục Nghiễm được đưa đến đội phán xét để hỗ trợ. Ngày cầm giấy điều động Lục Nghiễm vạn lần không muốn nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ ôn hòa tiếp nhận công việc mới, trong lòng lại không ngừng ghim chết cái tên Bạch Dạ Ngôn, dám ở trước mặt thống đốc đưa ra đề xuất để cô bị điều đến tổ phán xét.
Đến thế giới đầu tiên Lục Nghiễm đã gặp được kẻ duy trì nhưng điều quan trọng hắn là một tên ngốc suốt ngày chỉ muốn quy y cửa phật, thế mà hệ thống còn bảo nàng giúp hắn đề tên bản vàng. Ôi trời! Cô sắp không nhịn được mà chuẩn bị đại khai sát giới rồi.
Ngày hôm sau, Lục Nghiễm đứng sau góc khuất nhìn tên nam nhân kia ôm một tay nải rồi lén lút trốn đi, không cần nghĩ cô cũng biết được hắn muốn lên chùa xuất gia. Lục Nghiễm niệm vài chục lần thanh tâm chú, sau đó quay đầu mỉm cười hỏi hệ thống:
"Tôi có thể lấy gạch đập chết hắn không?"
Giọng nói của hệ thống tỉnh rụi vang lên bên tai cô:
"Được! Nếu cô muốn chết cùng thế giới này thì cứ việc!"
Trong hôn nhân thứ đáng sợ nhất không phải là phản bội, mà là biết bản thân cả đời không yêu nhưng vẫn cho người khác hi vọng. Cũng tương tự như vậy, thứ ngu ngốc nhất của một người con gái không phải là lựa nhầm người, mà là biết mình đã sai nhưng vẫn cố đâm đầu vào tìm khổ.
Kiếp này cô sẽ không mắc lại lỗi lầm đó một lần nữa. Cả đời này anh ta không thể quan minh chính đại mà ở bên người mình yêu, cô ta cả đời này cũng chỉ có thể cõng theo danh phận tiểu tam mà sống hết quãng đời còn lại, đó chính là cái giá họ phải trả cho cô. Chỉ cần cô một ngày không vui, thì gà chó trong nhà cũng đừng mong sống tốt.
*****
Cố Vĩ Thành trừng mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở trước mặt, hắn tức giận gầm lên:
"Cô nói gì cơ? Có giỏi thì nói lại một lần nữa xem!"
Diệp Ý Hoan liếc mắt nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch tạo thành một đường cong hoàn mỹ nhưng lời nói thì chẳng khác nào vả vào mặt người ra:
"Anh không nghe tôi nói gì à? Không lẽ ba mẹ anh bất hạnh đến nỗi, chỉ có mỗi đứa con tâm lý đã chẳng bình thường rồi, không lẽ còn bị điếc nữa?"
Người ta nó đi đêm chắc chắn sẽ gặp ma. Câu nói này rất hợp với hoàn cảnh lúc này của Bạch Triết.
Không khí trên cầu thoáng mát, ma nữ Tiểu Tam lơ lửng bên cạnh, vẻ mặt tò mò nhìn anh:
"Vậy hôm nay lại định nhảy sao?"
Bạch Triết đen mặt, trực tiếp leo xuống, xỏ dép rồi trở về nhà.