Chương 1. Mồ côi
Ánh nắng le lói vào trong cửa sổ, gió khẽ lùa vào đem mành cửa cuốn bay lên. Bên giường, một chàng trai đang bình yên say giấc. Lúc này, chiếc điện thoại đặt bên tủ đầu giường cực kì không an phận mà vang lên những âm thanh chói tai:
"Cá mập con đu… đu… đu… đu… cá mập cha đu… đu… đu… đu… cá mập mẹ…"
Bạch Triết bật dậy, đưa tay bắt lấy chiếc điện thoại đang kêu gào đến mức bung màng nhĩ của người khác kia, bực tức vò đầu, vừa bắt máy liền gào lên:
"Chó Kiều, cậu dám đem chuông điện thoại của ông đây cài thành cái dạng gì vậy hả? Nói xem, cậu muốn chết kiểu gì? Di chúc đều đã viết ổn thỏa chưa?"
Kiều Trị đứng phía dưới nhà của Bạch Triết, tay cầm điện thoại đưa ra xa, vẻ mặt thản nhiên gặm bánh mì. Cậu quá hiểu rõ tính tình của Bạch Triết, bình thường nhìn vào ôn hòa vô hại nhưng mỗi khi bị đánh thức thì chẳng khác nào mãnh thú xổng chuồng, cậu đây là đang bảo vệ màng nhĩ của bản thân.
Đợi đến khi tiếng chửi bới dần nhỏ lại, Kiều Trị mới đưa đến bên tay, bộ dạng cà lơ phất phơ, cười nói:
"Còn không phải sợ cậu bị chết dí trên giường hay sao, mấy cái nhạc chuông bình thường kia làm sao trị được cậu." Vừa nói, còn không quên nhai bánh mì.
Bạch Triết nghe tiếng cười của Kiều Trị, tức đến mức hai mắt trợn trừng, đem điện thoại quăng qua một bên, thay đồ rồi phi thẳng xuống dưới lầu.
Vừa xuống đến bên dưới, thấy được Kiều Trị, cơn giận lúc nãy liền bùng lên, cậu xắn tay áo, hùng hổ bước qua. Kiều Trị vội vàng né ra xa, vội vàng đưa bánh mì qua cầu hòa:
"Đại ca đừng đánh, cậu xem tôi mua đồ ăn sáng để chuộc tội rồi đây, nào người anh em, cậu bình tĩnh tí nào."
Bạch Triết chụp lấy bánh mì trong tay Kiều Trị, trừng mắt nhìn cậu ta.
"Xem như cậu biết điều."
Đem bánh mì đưa lên miệng, Bạch Triết nhìn chầm chầm Kiều Trị, một phát cắn đứt đầu bánh mì. Kiều Trị nuốt một ngụm nước miếng, đưa tay sờ sờ cổ, yếu ớt nói:
"Bây giờ chúng ta có thể đến trường chưa?"
Bạch Triết còn chưa kịp nói thì cảm thấy nơi mũi ngưa ngứa, sau đó là một thứ ấm nóng đang từ mũi chảy ra, Kiều Trị đứng đối diện, hai mắt trợn tròn, hốt hoảng la lên:
"Này đại ca, anh lén em ăn thập toàn đại bổ gì đấy à? Hay chị hàng xóm lại vừa tặng thêm cho anh vài hộp bổ thận hoàn?"
Bạch Triết vừa định đưa tay lau máu thì nghe câu nói thiếu đòn của Kiều Trị, cậu lại nổi điên, chạy dí theo Kiều Trị một đường, nốm được liền đánh một trận. Đợi đến lúc đùa giỡn xong xuôi, rốt cuộc Kiều Trị cũng nghiêm túc được một câu:
"Cậu chỉ ở có một mình, tớ thật sự rất lo, mẹ tớ cũng không an tâm được. Đã khuyên cậu mấy lần, đến sống cùng hai mẹ con tớ mà cậu không nghe, sức khỏe cũng không chăm sóc, bây giờ nuôi bệnh trong người luôn rồi."
Bạch Triết chỉ cười cười, từ chối cho ý kiến. Ba mẹ cậu đã mất được một năm, trong nhà chỉ còn lại mỗi mình cậu sống đơn độc qua ngày. Dì Liên chính là mẹ của Kiều Trị, cũng là bạn của ba mẹ cậu, thời gian quan dì luôn chăm sóc từng bữa ăn cho cậu, thậm chí có ngày cậu ngại ngùng nên tìm lý do không qua, dì lại gọi Kiều Trị mang thức ăn đến, hành động này của dì đúng thật là khiến cậu ghi tạc trong lòng.
Dì Liên có lần từng gợi ý cho cậu đến nhà dì sống, để còn tiện bề chăm sóc cho anh. Bạch Triết biết, dì là mẹ đơn thân, nuôi Kiều Trị đã cực khổ biết bao nhiêu, cậu làm sao mà không biết xấu hổ đến làm phiền dì nữa chứ, cho nên vẫn cật lực phản đối, không chịu đến ở.
Dì Liên cùng Kiều Trị đều biết cậu ngại ngùng, nên cũng không tiện ép buộc, chỉ là những ngày nghỉ thì cậu phải đến nhà cô ở cùng Kiều Trị. Bạch Triết biết, cậu nợ dì Liên cùng Kiều Trị rất nhiều nhưng lại không có cách nào đền đáp, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời để dì bớt lo.
Kiều Trị bực mình vỗ vào lưng Bạch Triết, kéo cậu từ những dòng suy nghĩ ra ngoài, tức giận mắng:
"Cậu có nghe tớ nói gì không hả?"
Bạch Triết nhìn Kiều Trị lại bắt đầu càm ràm thì vội ậm ờ cho qua chuyện:
"Ừm, tớ biết rồi!"
Kiều Trị vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, gào rú lên:
"Biết cái đầu ông đây, tôi bảo cậu chiều nay đi khám sức khỏe đi, còn không thì tôi sẽ đi méc mẹ, để xem bà trị cậu thế nào?"
Nhớ đến tính cách mau nước mắt của dì Liên, Bạch Triết đen mặt vội vàng gật đầu đồng ý:
"Được, tớ hứa với cậu, chiều nay trở về sẽ đi khám tổng quát lại một lượt."
Nghe câu trả lời của cậu, lúc này Kiều Trị mới hài lòng gật đầu. Đúng thật là chỉ có mẹ cậu mới trị được Bạch Triết. Kiều Trị đưa tay xem đồng hồ, vẻ mặt tái lại sau năm giây, quay đầu nhìn Bạch Triết hét lớn:
"Lão Bạch, chúng ta trễ rồi."
Nói rồi, liền co giò chạy thẳng, Bạch Triết thấy vậy cũng vội vàng theo sau. Hai người đứng từ xa, thấy cổng trường đã khép chặt, thầy giám thị còn không ngừng đi đi lại lại. Kiều Trị đưa mắt ra hiệu cho Bạch Triết, hai người lẻn ra phía sau. Nhìn bờ tường cao gần hai mét phía đối diện, vẻ mặt của Bạch Triết liền đen đặc, hậm hực hỏi:
"Đừng nói là cậu bắt tớ leo qua nhé?"
Kiều Trị lườm Bạch Triết, bĩu môi nói:
"Không lẽ đòi tôi cõng cậu qua?"