Chương 2. Bị phạt

1089 Words
Bạch Triết suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Ý kiến này cũng không tồi!" Kiều Trị thật sự muốn đánh chết cái tên này nhưng lại nhịn xuống, trừng mắt nói: "Không tồi cái đầu cậu, tự mình lăn qua đi, ông đây lười nói chuyện với cậu." Nói rồi liền bắt trớn bay lên, một phát chụp lấy bờ tường, thuần thuật leo qua, để lại Bạch Triết đứng đăm chiêu suy nghĩ. Rồi bây giờ làm sao lăn qua! Bất chợt, cậu để ý thấy cổng sau của trường không đóng, liền đến mở cửa đi qua. Kiều Trị ở bên này, leo qua xong thì đứng ngóng mãi vẫn không thấy tên kia, tức giận lầm bầm: "Tên kia làm từ bị thịt sao, tường như vậy cũng không thể leo qua?" Bạch Triết từ phía sau lù lù đi đến, tò mò hỏi: "Đợi ai đấy?" Kiều Trị theo quán tính trả lời: "Chờ tên ngu kia!" Nói xong liền giật mình quay lại, hai mắt mở lớn, kinh ngạc hỏi: "Cậu vào bằng đường nào vậy hả?" Bạch Triết tủm tỉm cười, tay chỉ cổng sau, miệng vẫn không quên trêu ghẹo Kiều Trị: "Tớ là lăn vào!" Máu nóng của Kiều Trị cuối cùng cũng bộc phát, rượt theo Bạch Triết, lấy cặp đánh tới tấp, miệng không ngừng mắng người: "Tên chết tiệt không lương tâm nhà cậu, để ông đây leo tường, cậu thì đủng đỉnh đi cửa sau qua, cậu có lương tâm không hả?" Một người rượt, một người đuổi chạy đến hành lang liền dừng lại, dùng tư thế chó con mà băng qua đoạn hành lang dài. Hai thằng con trai cao lớn nên chẳng dám đứng thẳng, cả người khum xuống, bò bò dưới đất, lâu lâu lén nhìn qua cửa sổ. Kiều Trị vớ được tay nắm cửa sau lớp, vẻ mặt liền cực kì vui vẻ. Cạch một tiếng, cửa mở, Kiều Trị cả người cứng ngắc chống lại ánh mắt của lớp trưởng. Cậu vội vàng lấy lại tinh thần, ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm vào Lâm Tư, nhỏ giọng nói khẽ: "Lớp trưởng, xin cậu tha cho tụi mình một lần đi mà, tụi mình hứa sẽ không có lần nào nữa đâu!"  Nói rồi còn sợ Lâm Tư không tin, cậu vội vàng đưa tay lên thề thốt. Lâm Tư đưa tay đẩy gọng kính, tươi cười như có như không. "Ừm, tớ không nói!" Nhận được câu nói này của Lâm Tư, Kiều Trị còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cô ấy đột nhiên giơ tay đứng dậy. "Cô ơi, bài vừa rồi em không hiểu." Vẻ mặt của Kiều Trị cùng Bạch Triết cứng lại, chậm rãi xoay đầu nhìn qua thì chạm ngay ánh mắt như giết người của giáo viên phóng đến, sau đó là tiếng hét như dao, xé tan bầu không khí tĩnh lặng trong lớp: “Bạch Triết, Kiều Trị, hai em lại đi trễ!”  Kiều Trị tái mặt, vội vàng đứng thẳng người, mếu máo xin tha: “Cô ơi tha cho tụi em một lần đi mà cô!” Cô giáo Lý đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Khỏi xin xỏ, cả hai mau ra hành lang đứng cho tôi!” Kiều Trị trừng mắt liếc qua Lâm Tư, cô ấy thấy vậy liền che miệng cười cười. "Đâu phải lỗi của tớ, tớ chỉ là muốn hỏi bài thôi mà, ai lại ngờ cô lại thấy các cậu chứ?" Kiều Trị hung hăng nhìn cô, nghiến răng ken két. "Cô bị cận chứ không phải không nhìn thấy, cậu tưởng tui bị ngu à, sẽ tin lời của cậu?" Lâm Tư trưng ra vẻ mặt bất lực, vô tội nhún vai: "Cậu không tin thì tớ cũng đâu còn cách nào!" Kiều Trị đứng bên ngoài cửa, đưa tay xẹt qua cổ, trừng mắt nói: "Lâm đại ma đầu, cậu nhớ đó cho tôi, thù này chúng ta kết rồi." Bạch Triết hung hăng vả cho Kiều Trị một cái, bực bội nói: "Nhớ cái đầu cậu, đã ra đây đứng rồi mà cũng không an phận, thật sự là hết thuốc chữa mà." Kiều Trị ôm đầu, vẻ mặt cực kì ấm ức. "Còn không phải mỗi ngày đều vì cậu mà đi trễ hay sao, còn ở đó mà trách tớ! Nếu cậu có thể thức sớm hơn một tí thì đã đâu ra nông nỗi này!" Hai người trừng mắt qua lại,chưa được mười giây đều không chịu được mà hạ xuống. Qua một lúc lâu, Kiều Trị cuối cùng cũng bắt đầu thấy chán. Lưng tựa vào tường, ánh mắt đảo quanh bốn phía, vẻ mặt gian xảo sáp lại gần Bạch Triết, ra vẻ thần bí nói: "Này Bạch Triết, nhân lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, ông đây liền kể cho cậu nghe một câu chuyện." Bạch Triết rũ mi, nghiêng đầu sang hướng khác, lạnh lùng nói: "Ông đây chẳng quan tâm!" Kiều Trị thấy Bạch Triết phản ứng như vậy thì có chút tức tối, tay kìm đầu của Bạch Triết xoay về phía mình. Bạch Triết bị hành động này của cậu làm cho giật mình, hai mắt mở to nhìn người trước mặt, quên luôn cả chửi. Kiều Trị thấy phản ứng này còn tưởng Bạch Triết tò mò nhưng ngại, thế là hí hửng bắt đầu kể chuyện: "Hôm qua đi tiệm net, tớ đã đọc được một tin rất hay. Nghe nói, con người ta khi gần chết sẽ có thể thấy được ma quỷ đấy. Không biết đã có người nào từng thấy chưa nhỉ, trông ma quỷ có khác gì con người không ta?" Bạch Triết đưa tay gạt phăng ma trảo của Kiều Trị, đem mặt mình giải cứu ra. Cậu đưa tay chùi chùi má, vẻ mặt bình thản, giọng đều đều nói: "Vậy bây giờ cậu có thấy được gì không?" Kiều Trị cười đùa, tay vỗ vào vai của Bạch Triết một cái bốp vang dội. "Cậu nói khùng gì đấy? Ông đây ăn ở hiền lành, chắc chắn phúc thọ dài dài, làm sao có việc sắp chết để mà thấy được chứ?" Bạch Triết xỏ tay vào túi quần, vẻ mặt thản nhiên như không. "Chiều nay tôi về méc dì Liên vụ cậu trốn học đi net, đến đó, cậu liền có thể tận hưởng cảm giác gần kề cái chết rồi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD