“Này, không cần đi làm sao? Có biết mấy giờ rồi không hả? Chậc, con gái con đứa gì đâu mà bất tài, vô dụng. Mau dậy nhanh lên!” Chu Liễu Hoa mới sáng sớm đã chạy sang phòng cô cằn nhằn.
Triệu Cẩm Anh nhíu mày, cố ý xoay lưng về phía bà kéo mền trùm kín cả đầu, hai tay bịt tai lại không muốn nghe.
Mỗi lần bà ta tìm cô đều là muốn xin tiền tiêu vặt, nói tiêu vặt thì không đúng lắm.
Chính xác thì là lấy tiền đi nuôi đàn ông. Nghĩ lại thì, từ sau khi ba cô mất cô đã trở thành trụ cột chính trong gia đình.
Ngày ngày phải dầm mưa phơi nắng ở ngoài đường, về đến nhà cơm cũng không có ăn. Ban đầu cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi lết cái thân mệt rã rời của mình đi đến quán ăn bình dân ở vỉa hè, ăn đại một tô miến gà rồi đi về.
Dần dần, Triệu Cẩm Anh thấy cứ như vậy thì không ổn lắm. Thế là sáng sớm tinh mơ, khi gà vừa gáy cô đã dậy làm cơm đem theo để ăn trưa. Hôm nào về khuya quá, cô mới mua tạm bánh mì hay gì đó ăn lấy lệ.
Mỗi lần cô lãnh lương xong đều đưa cho bà một nửa, còn một nửa cô giữ lấy để chi tiêu. Nhưng càng về sau, cô phát hiện số tiền mà mình vất vả kiếm được cho bà tiêu vặt. Bà lại không chút do dự mà đem tiền đó đi nuôi đàn ông.
Ha, thật nực cười!
Nhiều lần cô tự chế giễu mình rằng cô có thật sự là con gái của bà hay không? Tại sao bà lại có thể đối xử với cô như vậy?
Đồng ý là bà không chịu đi làm, không muốn tự thân vận động kiếm tiền. Nhưng sao có thể giẫm đạp lên lòng tự trọng của cô như vậy chứ, Triệu Cẩm Anh càng nghĩ càng không cam lòng.
Chu Liễu Hoa chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, bà nhíu mày khó hiểu. Rõ ràng bình thường chỉ cần nghe bà lải nhải vài câu thì cô sẽ tự động đưa tiền cho bà mà. Sao hôm nay lại im ắng như vậy.
Suy nghĩ một hồi, bà ta thử đi đến gần giường cô. Không hề kiêng kỵ gì mà đá mạnh vài cái vào đầu giường. Tiếng va chạm vang lên cộp cộp khiến Triệu Cẩm Anh có chút khó chịu, cô tung mền ra ngồi bật dậy, nheo mắt nhìn bà.
Đầu cô vẫn còn chút đau nên hơi nhăn mặt hỏi: “Mẹ, mẹ sao nữa thế?”
“Tiền tiêu vặt tháng này của tao đâu?” Bà ta chìa tay ra như mọi lần.
Triệu Cẩm Anh thở dài một hơi, cô hất tay bà ta ra: “Không có, tháng này con chưa lãnh lương.”
“Chưa lãnh lương là ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.”
Cô lười phải nói dông nói dài với bà ta, cô đứng dậy định xếp mền xong sẽ đi rửa mặt. Nhưng ai kia lại không biết điều, miệng không ngừng lôi Triệu Khôi và cô ra châm chọc:
“Hừ, đúng là yếu đuối như ba của mày vậy. Đi làm có bấy nhiêu ngày mà đã than vãn trời đất, rồi lại không có lương. Đúng là vô tích sự, chẳng làm được việc gì nên hồn.”
Vừa nghe đến ba, hai tay cô chợt khựng lại bỏ mền sang một bên.
Triệu Cẩm Anh liếc nhìn bà ta một cái, lạnh nhạt nói: “Người cũng đã không còn trên cõi đời này nữa rồi, mẹ còn lôi ba ra nói để làm cái gì? Chê con yếu đuối phải không? Được, vậy mẹ đi làm đi! Đi làm để kiếm tiền nuôi lũ đàn ông vô dụng, nhu nhược đó đi. Suốt ngày chỉ biết bám váy phụ nữ có gì tài giỏi, có gì hay ho đâu chứ.”
Dứt lời, cô đi một mạch ra sau nhà để lại bà ta đang còn ngẩn người ở trong phòng. Chu Liễu Hoa ít nhiều cũng nhìn ra cô con gái của mình ngày càng thay đổi, đặc biệt là kể từ khi Triệu Khôi mất.
Rửa mặt xong cô vào phòng mình thay một bộ đồ khác để ra ngoài, Triệu Cẩm Anh đi dạo một vòng nhưng tâm trạng cũng không khá hơn là bao. Định bụng sẽ đi đến siêu thị mini mua cái gì đó để lót dạ thì chợt điện thoại reo lên.
Nhìn màn hình điện thoại, cô có chút ngạc nhiên: “Thanh Thanh?”
“Phải, tớ đây! Tớ đây! Cậu đang ở đâu, tớ lập tức đến đón cậu.”
“Đi đâu?”
“Xem triển lãm tranh.”
Triệu Cẩm Anh nghe đến tranh thì hai mắt cô như phát sáng, từ nhỏ cô không những có năng khiếu về vẽ mà cô còn có niềm đam mê cháy bỏng với chúng. Môn mĩ thuật của cô luôn được điểm cao nhất lớp, nếu tham gia một cuộc thi vẽ do trường tổ chức thì cô luôn đứng nhất toàn trường.
Sau khi ba mất, cô tập trung kiếm tiền. Một ngày cô đi làm hai chỗ, có khi chỗ này thiếu người cô sẽ thay thế họ làm nốt ngày hôm đó để có thể lấy tiền luôn trong ngày, Triệu Cẩm Anh cứ ngủ dậy là đi làm. Đi làm về lại lăn ra ngủ, nó như một đoạn phim ngắn cứ lặp đi lặp lại trong cuộc sống của cô.
Bận tối mắt tối mũi là vậy, thời gian ngủ nghỉ cũng không có chứ đừng nói đến thời gian đi chơi cùng bạn cùng bè.
Nhìn quanh các cô gái xóm mình rồi lại nhìn bản thân. Cô thầm nghĩ, chắc chỉ có cô là vừa vô vị vừa nhàm chán.
Triệu Cẩm Anh không cần suy nghĩ cũng chẳng hề do dự mà đồng ý ngay lập tức, bởi cô biết chỉ có xem tranh thì tâm trạng mình mới khuây khỏa đi phần nào: “Được, mình đi với cậu. Cậu đến công viên Minh An đón mình nhé.”
“Được, mình sẽ đến đó nhanh thôi.”
Chưa đầy mười lăm phút cô đã thấy thấp thoáng chiếc xe thể thao màu cam chói mắt của cô nàng chạy tới.
Kéttt
Lưu Thanh Thanh chỉ chỉ ngón cái vào ghế phụ, cười rạng rỡ nhìn cô: “Nào, mau lên xe. Hôm nay tớ sẽ làm tài xế riêng cho cậu, muốn đi đâu cứ việc nói nhé. Nhưng trước tiên chúng ta phải đến triển lãm tranh cái đã.”
***
Triển lãm tranh Hàn Dư.
Triệu Cẩm Anh lần đầu tiên được đi triển lãm nên không tránh khỏi ngây ngốc một lúc, cô quét mắt nhìn đám người xung quanh một lúc thầm cảm thán làm con nhà giàu thật tốt.
Đi dạo một vòng, chợt cô dừng chân lại ở một bức tranh.
“Cẩm Anh này, cậu nói xem cậu thích bức tranh nào nhất. Tớ liền mua cho cậu một bức coi như là quà sinh nhật sớm đi.”
“...”
“Cẩm Anh, Cẩm Anh?”
Quay qua quay lại không thấy cô đâu, Thanh Thanh ngoáy đầu lại nhìn phía sau liền thấy cô đang đứng ngắm cái gì đó. Cô nàng đi tới đứng cạnh Triệu Cẩm Anh tò mò: “Hửm, cậu nhìn gì mà đến thất thần vậy?” Lưu Thanh Thanh nhìn theo ánh mắt cô thì phát hiện bức tranh đầy âm u, tăm tối trước mặt.
Cô nàng khẽ tặc lưỡi, tranh kiểu gì thế này? Nhìn thôi cũng đủ ớn lạnh rồi.
Cô vốn là kẻ không biết thưởng thức tranh, nhìn đâu cũng thấy nhàm chán. Nhưng vì Triệu Cẩm Anh thích tranh nên cô mới rủ cô ấy đi xem chung với mình.
“Đừng nói là cậu thích kiểu tăm tối này đấy nhé?”
“Ừm.”
“Vậy thì để tớ mua chúng cho cậu. Dù gì cũng sắp tới sinh nhật cậu rồi, coi như là quà sinh nhật đi ha.” Lưu Thanh Thanh vừa định đi hỏi giá thì bị cô ngăn lại.
“Không cần đâu!”
Cô kéo tay Thanh Thanh đi xem tiếp thì bất ngờ đụng phải người bên cạnh. Triệu Cẩm Anh vì đau mà nhăn mặt, nhưng vẫn không quên xin lỗi:
“Xin lỗi, tôi không để ý…” Triệu Cẩm Anh nâng mắt định nói thêm thì bỗng im bặt, trước mắt cô là một người đàn ông đoán chừng tầm ba mươi tuổi. Khuôn mặt đẹp trai, tuấn tú hết phần thiên hạ.
Nói chung ở anh có gì đó rất thu hút người khác mà cô không biết nó là gì.
“Không sao, tôi thấy cô dường như rất thích tranh của họa sĩ này. Có thể nói cho tôi biết vì sao không?” Thấy Triệu Cẩm Anh vẫn không hiểu lắm, anh nhếch môi giải thích: “À, không giấu gì cô. Đây là bức của một người quen của tôi vẽ ra nên muốn nhờ tôi xem thử hôm nay có ai đặc biệt chú ý tới nó hay có ý định mua nó hay không?”
“Từ nãy đến giờ tôi chỉ thấy cô là người đầu tiên đứng ở đây lâu nhất.”
“À, thật ra… ừm chỉ là tôi đồng cảm với nó thôi. Màu sắc của họa sĩ này dùng rất đẹp, rất lôi cuốn người xem. Tuy ảm đạm, tuy tăm tối không lối thoát nhưng tôi rất thích. Có lẽ bức tranh này cũng giống như tôi vậy, cũng khát khao muốn sống, muốn ai đó cứu rỗi cuộc đời của mình…”
Triệu Cẩm Anh nói ra cảm nhận của mình, không để ý đến bản thân càng nói lại càng chìm sâu vào bức tranh. Lúc ý thức được có những câu không nên nói cũng đã bị cô nói ra hết.
Cô nhìn anh cười gượng gạo: “Vậy tôi xin phép đi trước.”
“Khoan đã.”
“Tôi vừa sực nhớ họa sĩ đó có nói sẽ tặng bức tranh này cho những ai cảm nhận được nó, tôi thấy cô cảm nhận về nó rất sâu sắc nên cô chờ ở đây đợi lấy tranh nhé.”
“Vâng?”
Triệu Cẩm Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, đành trơ mắt nhìn anh đi đến cạnh một nhân viên to nhỏ gì đó. Lâu lâu còn chỉ tay về hướng cô nữa.
Riêng Lưu Thanh Thanh từ nãy đến giờ đứng cạnh cô cũng trố mắt kinh ngạc, cô nàng muốn nhảy cẫng lên hò hét thật lớn vì bạn của mình quá đỉnh, quá tuyệt vời. Chỉ vài câu nói đã thành công ôm được món quà hậu hĩnh đến vậy.
Nhưng nghĩ lại nếu hôm nay cô thật sự đánh mất hình tượng tiểu thư nhà họ Lưu thì cô xác định, bài báo ngày mai sẽ viết những gì và người ba nghiêm nghị của cô sẽ lại tịch thu xe và tiền của cô mất.
Đối với cô một lần là quá đủ rồi, không có lần sau đâu.
Cô thì thầm vào tai Cẩm Anh: “Cậu giỏi thật đấy! Thật muốn bái cậu làm sư phụ.”
Lúc sau có một nhân viên nam đi tới đưa tranh cho cô. Triệu Cẩm Anh cẩn thận nhận lấy, cô cùng Thanh Thanh cất nó vào trong cốp xe.
“Trước tiên cứ để nó ở chỗ cậu đi, mình không thể đem về nhà được.” Cô luyến tiếc nhìn vào bức tranh đã được bao bọc kĩ lưỡng.
Cô sợ khi mang về nhà, Chu Liễu Hoa sẽ vào phòng cô mà lấy nó đem đi bán. Tuy bà ấy không am hiểu gì về tranh cũng không biết chúng có giá trị như thế nào, nhưng chưa chắc những người đàn ông đê tiện kia không đánh chủ ý lên nó.
Bà ta lại rất thích nghe những lời ngon ngọt, chỉ cần những kẻ đó nói vài câu thì cô liền biết kết quả sẽ như thế nào. Nên dù không muốn thì cô cũng phải để nó ở chỗ Thanh Thanh.
“Được, được. Đều nghe cậu hết, được chưa?”
Ngoài mặt Lưu Thanh Thanh vẫn tươi cười, trêu chọc cô bạn của mình nhưng trong thâm tâm cô rất thương Triệu Cẩm Anh. Cô biết Cẩm Anh đã phải chịu khổ suốt mấy năm qua, biết chuyện gia đình cô không mấy tốt đẹp.
Ngoài an ủi, động viên và làm trò cười cho Cẩm Anh vui ra thì cô nàng cũng không biết giúp gì cho cô.