Chương 1: Đau đớn tột cùng!

1577 Words
Lạch cạch. Triệu Cẩm Anh mở cửa ra trong bộ dạng say khướt, trên tay cô còn cầm một túi đồ đựng toàn bia, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô loạng choạng đi về hướng phòng của mình. Cô vứt bịch bia sang một bên, bản thân nằm phịch xuống giường, hai mắt nặng trĩu khiến cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngủ chưa được bao lâu thì cơn đau đầu lại kéo đến hành hạ cô. Triệu Cẩm Anh cảm nhận được đầu mình sắp bị nổ tung tới nơi, cô cố gắng mở mắt, đưa tay kéo hộc tủ ngay đầu giường. Bàn tay không ngừng mò mẫm lấy vỉ thuốc giảm đau. Vừa uống xong viên thuốc, phòng bên cạnh lại truyền đến những âm thanh cùng tiếng động ám muội. Triệu Cẩm Anh thầm thở dài, lắc đầu chán nản, đây không phải lần đầu mẹ cô dẫn đàn ông về nhà. Đêm nào cô cũng phải nghe những âm thanh ghê tởm đó nên cũng đã thành quen, nhưng nói không khó chịu là nói dối. Ba của cô là Triệu Khôi, ông đã mất vào hai năm trước. Lý do là làm việc đến lao lực, lúc đó cô cũng đã đi làm phụ giúp ông. Việc gì cô cũng nhận, từ phát tờ rơi, nhân viên phục vụ đến nhân viên bán hàng… Chỉ cần có thể kiếm được tiền phụ giúp gia đình, cô đều sẽ làm. Vào một ngày đẹp trời, cô bỗng nhận được cuộc gọi của ba. Cô vui vẻ bắt máy, nhưng ngay khi đối phương vừa cất giọng thì nụ cười trên môi cô chợt tắt. Người gọi đến không phải ba cô mà là một người khác. Ông ấy là hàng xóm của nhà cô, là bạn của ba. Hai người làm việc chung một chỗ đã rất lâu rồi. “Chú Khiêm?” “Phải, phải! Là chú đây, Anh Anh à, ba của cháu… ông ấy mất rồi.” “Chú nói cái gì cơ, ba cháu… ông ấy làm sao?” Triệu Cẩm Anh như bị tiếng sét đánh ngang tai, vô thức đánh rơi hết các tờ giấy trên tay xuống dưới đất. “Chuyện này dài dòng lắm, để sau hãy nói. Cháu mau đến bệnh viện S để nhìn mặt ba cháu lần cuối đi.” Võ Trường Khiêm buồn bã, hối thúc cô. Triệu Cẩm Anh không nói thêm lời nào nữa, cô trực tiếp tắt máy. Sau đó quay sang nhờ vả một cô bạn phát tiếp tờ rơi giúp mình, xong việc cô sẽ đến gặp quản lý nhận tội sau. *** Giây phút cô giở tấm khăn xuống, nhìn thấy khuôn mặt già nua, tiều tụy cùng đôi mắt đang nhắm nghiền ấy của ông. Bao nhiêu cảm xúc đan xen lúc bấy giờ bỗng vỡ òa, cô ngồi thụp xuống sàn, nước mắt lã chã, cô đưa tay đấm vào lồng ngực của mình thật nhiều. Ở nơi đó của cô, chúng đang rất đau. Đau đến mức cô không thể nào thở được. Tại sao chứ? Tại sao ba… Càng nghĩ cô càng cảm nhận được trái tim mình như có ngàn con dao đâm vào, nó không ngừng chảy máu. Đau đớn tột cùng! Ba là người mà cô luôn tự hào, cô luôn lấy ông làm gương cho chính mình. Thẳng thắn, chính trực, có trách nhiệm, luôn che chở cho gia đình. Ba chưa từng khiến ai phải thất vọng, chưa từng khiến ai phải lo lắng cho mình. Nhưng tại sao, tại sao ngày hôm nay ba lại nằm ở đây vậy chứ? Cô gắng gượng đứng dậy, đưa tay sờ một bên má của ông. Giọng run rẩy: “Ba, ba tỉnh dậy đi, được không? Ba quên rồi sao, hôm nay là sinh nhật của ba đấy. Ba ngồi dậy cùng con đi lấy bánh kem nhé?” Triệu Cẩm Anh cố kìm nén nước mắt, không cho nó rơi nhưng không hiểu sao nó không nghe lời cô. Cứ chảy mãi, chảy mãi. “Anh Anh, cố nén đau buồn.” Võ Trường Khiêm tiến lên một bước vỗ vỗ vai cô như lời an ủi. Bản thân ông cũng không khá hơn là bao, đôi mắt đã đỏ ngầu vì khóc. Triệu Cẩm Anh dường như không nghe thấy lời ông nói, cô vẫn thều thào cố gắng gọi ba mình dậy: “Ba, ba mau ngồi dậy đi! Ngồi dậy đi mà.” Võ Trường Khiêm nhìn không nổi nữa, ông trực tiếp nắm lấy bả vai cô, xoay người cô lại để cô mặt đối mặt với mình: “Anh Anh, cháu tỉnh táo lại đi! Ba cháu mất rồi! Ông ấy không thể bên cạnh mẹ cháu, không thể bên cạnh cháu được nữa. Từ nay về sau, cháu phải thật mạnh mẽ lên có biết không?” Triệu Cẩm Anh nhắm nghiền hai mắt, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Phải, cô làm sao có thể dễ dàng bị đánh gục như vậy được chứ. Như vậy đâu phải là con gái của ba. Điều chỉnh tâm trạng ổn định đâu vào đấy, cô cùng Trường Khiêm ra về. Từ đầu đến cuối trên chuyến xe buýt, cô không hề hé miệng. Về đến nhà, cô thấy cửa không khóa. Trên lầu thì phát ra tiếng động gì đó, suy nghĩ đầu tiên của cô vào lúc này đó chính là ăn trộm đã lẻn vào nhà. Triệu Cẩm Anh vớ lấy cây chổi, nhẹ nhàng bước lên lầu. Âm thanh phát ra từ trong phòng của ba mẹ cô, càng lại gần cô càng nghe rõ tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng thở dốc của người đàn ông. Song song đó, là tiếng rơi rớt của đồ vật. Triệu Cẩm Anh không kiêng kỵ gì lập tức đẩy mạnh cửa tiến vào, cảnh tượng trước mặt thật bỏng mắt. Cả hai thân thể không miếng vải che thân đang quấn quýt lấy nhau, nghe thấy có người vào trên mặt Chu Liễu Hoa thoáng hoảng hốt xen lẫn xấu hổ. Còn người đàn ông không nói cũng biết, gã sợ đến mức nào, vội vàng túm lấy quần áo mà mặc vào người. Triệu Cẩm Anh mặt mày tối sầm, cô không thèm nói tiếng nào. Nhanh chân lẹ tay cầm cây chổi quét nhà đánh tới tấp vào người đàn ông. “Cô là ai vậy hả? Con nhỏ điên… ui da, a. Ngừng tay, mau ngừng tay, ây da.” Người đàn ông lạ mặt không nghĩ tới cô sẽ đánh mình nên nhất thời bị ăn đòn một trận. “Con ranh này, mày đang lên cơn điên gì vậy hả? Mau dừng tay, có nghe mẹ nói gì không?” Chu Liễu Hoa chạy đến giành lấy cây chổi từ tay cô, nhìn thấy gã tình nhân của mình bị đánh đến chảy máu, cây chổi cũng đã biến thành cái dạng gì rồi bà ta quay qua tức giận mắng cô không đủ, còn muốn động tay động chân với cô. Triệu Cẩm Anh chụp lấy tay bà, giọng điệu đầy thách thức và điên tiết: “Đúng vậy, tôi đang lên cơn điên đấy. Mẹ làm gì tôi, mẹ có biết mẹ đang làm cái quái gì không hả? Rốt cuộc hắn ta là ai? Rốt cuộc mẹ và lão đã lén lút ăn vụng sau lưng ba từ bao giờ?” “...” Không thấy bà ta mở miệng, cô bắt đầu hét lên trong cơn tức giận: “Mẹ nói gì đi chứ, nếu mẹ còn không nói tôi sẽ cho lão ta biết tay.” “Phải, tao lén lút ăn vụng sau lưng ba mày đấy thì sao? Mày làm gì tao, đi méc với ông ta à. Cũng được, nhớ nói với ông ta là tao đã cắm sừng lão hơn một tháng nay rồi nhé.” Chát! Lời vừa dứt, Chu Liễu Hoa liền hứng trọn một cái tát của cô. Bà ta ôm mặt kinh hãi nhìn chằm chằm cô như thể trước mặt bà là một người khác chứ không phải con gái của bà vậy. Lần đầu tiên cô tát mẹ, nhưng Triệu Cẩm Anh không hề thấy hối hận về hành động xấc xược của mình. Cô đưa mắt liếc nhìn hai con người trước mặt, giọng nói bỗng trở nên ảm đạm: “Chết tiệt! các người cút đi, biến khỏi tầm mắt của tôi. Cút!” Cô cũng không biết mình đã lôi hai kẻ đáng hận kia ra khỏi phòng bằng cách nào. Cô mệt mỏi ngồi thụp xuống, trong một khoảnh khắc cô đã nghĩ về ba của mình. Bất tri bất giác nước mắt lại tiếp tục tuôn trào. Đi méc sao? Ba cô có thể nghe được sao? Cô còn có cơ hội để đi nói với ông sao? Aaaa! Triệu Cẩm Anh hét lên một tiếng đầy đau thương, giây phút này cô đã hoàn toàn sụp đổ. Hoàn toàn bị thực tế đánh gục rồi, cô không còn sức để chống đỡ cái sự thật phũ phàng này, không còn sức nữa. Cô không biết bản thân đã khóc bao lâu và ngất đi lúc nào. Lúc cô tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD