bc

Trùng sinh một đời, va phải chân ái

book_age16+
0
FOLLOW
1K
READ
city
addiction
like
intro-logo
Blurb

Lâm Thục Tâm đời trước ngu ngốc, yêu đến mù quáng, không chút phòng bị.

Bị chồng chưa cưới lừa gạt tài sản.

Bị em họ hãm hại đến thảm.

Bị em cùng cha khác mẹ xoay vòng.

Chỉ có mẹ cô là người thật lòng yêu thương bảo vệ Lâm Thục Tâm thì cô lại không quan tâm.

Cuối cùng cô cũng trùng sinh, đời này đám người kia đừng mơ được yên ổn.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Đau đớn trùng sinh
Lâm Thục Tâm cảm thấy vô cùng hoảng sợ, ánh mắt cô trừng lớn, hai con người trước mặt cô vậy mà dám ép cô lên sân thượng, còn muốn cô tự nhảy xuống. “Các người… một người là em họ tôi, một người là chồng sắp cưới của tôi. Các người làm vậy có thấy cắn rứt lương tâm không hả?” Cô tức giận hét lớn. “Chị à, họ hàng thì làm sao? Có trách là trách chị ngu ngốc vô năng. Tôi xem như mở đường để chị không sống trong sự ngu ngục nữa, không tốt sao? Vậy là nể tình chị em ta lắm rồi.” Lâm Giai Nghi nhếch mép cười, vô cùng đặc ý, cả người áp chặt vào người Dương Khải Trạch. “Lâm Thục Tâm, xem như mấy năm qua tôi chịu đựng cô đủ rồi. Cô không biết cái gì gọi là phong tình, còn có bà mẹ khó chịu của cô, chết là đáng.” Dương Khải Trạch vô cùng ác độc nhìn Lâm Thục Tâm như kẻ thù, cứ như bao nhiêu thứ hắn ta chịu đựng giờ là lúc trả hết. “Anh… anh… các người… mẹ tôi là do các người…” Lâm Thục Tâm ôm ngực, cảm giác như mọi thứ muốn nổ tung. “Đúng nha. Là tôi cho bà ta vài liều thuốc, còn có… cái đêm mà chị họ yêu quý của tôi bị đám người kia làm nhục, chính là tôi sắp xếp. Bà ta tra ra tôi làm, lẽ ra cũng không sao, ai bảo nhiều chuyện đòi gọi cảnh sát, tôi buộc phải diệt cỏ tận gốc thôi.” Vừa nói Lâm Giai Nghi như trêu ngươi cô, càng ôm Dương Khải Trạch thể hiện tình cảm. “Cô nên đi chết đi! Lẽ ra cô nên chết lâu rồi. Nếu không vì tập đoàn Lâm thị kia, cô nghĩ tôi cần gì giả vờ tới giờ?” “Tôi lẽ ra nên đón Lâm Giai Nghi về làm vợ lâu rồi, còn phải khốn khổ trốn tránh sao? Cô nên chết được rồi. Ha ha ha.” Dương Khải Trạch cười sảng khoái, hắn chờ ngày này lâu lắm rồi. “Các người đừng tưởng tôi chết các người sẽ được tất cả…” Nói chưa hết câu, Lâm Giai Nghi đã không kiên nhẫn tiến tới đẩy mạnh Lâm Thục Tâm. ‘Chết đi! Nếu không phải muốn nhìn thấy chị chết trong thống khổ, tôi cần gì nói nhiều như thế.” Vừa dứt lời, Lâm Giai Nghi dứt khoát đá vào ngực Lâm Thục Tâm. Cô như diều đứt dây mà rơi xuống. Cô không cam tâm. Tại sao chứ? Oán niệm của cô không tan, nỗi đau thân sát bị xé rách làm cho linh hồn của Lâm Thục Tâm càng đau đớn hơn. “Lâm Thục Tâm tôi sẽ dùng oán niệm này mà ám các người. Hừ.” Vừa khởi niệm, bỗng nhiên hư không có luồng ánh sáng xanh kéo Lâm Thục Tâm vào. Toàn thân cô đau nhức, mở mắt ra… Cô chết rồi… Đây là… “Thục Tâm, con tỉnh rồi. Đã tỉnh rồi.” Giọng nói của Vương Tú Linh vang lên, vô cùng lo lắng mà ôm lấy Lâm Thục Tâm. “Mẹ… là mẹ sao?” Giọng nói run run, cô không chắc đây là mơ hay là ảo mộng lúc chết. “Con sao vậy?” “Bác sĩ… con tôi làm sao vậy?” Lâm Tú Linh lo lắng quay đầu hỏi bác sĩ gia đình của mình. “Lâm phu nhân yên tâm, Lâm tiểu thư chỉ là hôn mê vừa tỉnh lại, có chút chưa thích ứng thôi. Không có gì nguy hiểm, cố gắng tĩnh dưỡng tầm vài ngày sẽ khỏi.” Bác sĩ Trương nói xong thì cũng chuẩn bị ra về. “Cảm ơn bác sĩ Trương.” “Nếu có gì bất thường cứ gọi tôi.” Lâm Tú Linh gật gật đầu. Sau đó bà nhìn Lâm Thục Tâm. “Con không sao là tốt rồi.” “Vâng, con muốn nằm một chút, mẹ lấy giúp con chút sữa ấm đi.” Giọng nũng nịu của Lâm Thục Tâm làm cho Lâm Tú Linh mềm lòng. “Được rồi. Con nằm chút đi, mẹ đem lên cho con.” Nói xong Lâm Tú Linh nhanh chóng xuống bếp. Tuy nhà có người làm, nhưng bà vẫn muốn tự tay chuẩn bị cho con gái của mình. Lâm Thục Tâm nằm một mình, trấn tĩnh một chút, đánh giá hiện trạng xung quanh, tự nhéo mình một cái. “Đau.” Cô tự nói. Vậy là cô được sống lại. Sống lại lúc cô còn mẹ, nhìn bài trí xung quanh, cơn sốt và hôn me, bác sĩ Trương… Cô biết mình đã trùng sinh về sáu năm trước khi mọi chuyện kinh khủng xảy ra. Đây là cho cô cơ hội báo thù đúng không? Đây là cho cô bảo vệ người nhà đúng không? Ánh mắt cô trở nên kiên định. “Dương Khải Trạch, Lâm Giai Nghi, còn có người gọi là cha, em kế gì kia… cứ từ từ, tôi sẽ trả cho các người từng thứ một mà tôi đã chịu đựng.” Nếu cô nhớ không nhầm hiện tại bản thân chưa xác lập công khai quan hệ yêu đương với Dương Khải Trạch. Mà Lâm Giai Nghi vốn là em họ của cô, tới nhà cô ở tạm vì muốn làm ở Lâm thị. Trước mắt cô phải ngăn chặn Lâm Giai Nghi vào Lâm thị, còn có đá cô ta ra ngoài mà ở. Dương Khải Trạch kia vì được cô yêu mà lên mặt, bao nhiêu thứ của nhà hắn ta có là cô chi tiền, vị trí của hắn ở Lâm thị cũng do cô sắp xếp. Vậy mà hắn lại dỗ ngọt cô không công khai vì sợ mọi người cho là hắn dựa vào Lâm Thục Tâm mà đi lên. Nực cười, còn không phải dựa vào cô sao? “Thục Tâm, uống sữa đi con.” Lâm Tú Linh đem lên một ly sữa ấm đưa tới. Nhìn thấy mẹ của mình, Lâm Thục Tâm càng kiên định, hiếm hoi nở nụ cười chân thành. Kiếp trước cô thật ngu ngốc, sao lại cứ cãi mẹ mình chứ? Đời này đến lượt cô bảo vệ mẹ mình.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.9K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook