Chương 1: Về làng

1314 Words
Đã qua tất thảy hai mươi mấy mùa trái chín, ấy vậy mà nhà lão bá hộ Hồng chỉ mới có một hỉ sự từ đứa con thứ ba của mình, trong khi đó ba đứa con gái còn lại vẫn còn một thân một mình. Năm nay, trái trên cành đều đã chín, luận theo tài mà tuyển người hái. Phận đàn bà vốn gán mác làm dâu là lẽ chuyện thường. Thương con, lão ta đi nghịch với tổ tiên tuyển chồng ở rể. Chuyện hiếm gặp như thế mà giờ đây được phô trương tổ chức linh đình. Liệu rồi còn kẻ nào dám hạ mình chỉ để được trái chín đến thế này không? Tại làng Hương, làng thuộc Cần Thơ năm 193X, từng đàn cò trắng bay thành đàn, từng lớp từng lớp trải dài trên cánh đồng lúa xanh bát ngát. Mùi hương ngào ngạt từ lúa non khiến người ta cảm thấy dễ chịu, thoải mái nó cứ bay trong gió đến một căn nhà to lớn, cột đình to bằng chân voi cảnh cửa gỗ được chạm khắc tỉ mỉ. “Con Nụ đâu? Mày nấu nồi thịt kho ở đây mà bỏ đi đâu vậy.” Bà hội đồng đứng dưới bếp hét to tới mức mà chim đang đậu trên cành cây vú sữa ngoài vườn bay bốn phương tám hướng tán loạn. Con bé Nụ từ cửa chạy vào tay ôm một rổ đậu xanh chạy hỗn hển từ cửa bếp vào. “Dạ bà ơi con đây! Á!” Con Nụ trượt chân ngã dài xuống sàn gạch, tay chân trầy xước nhầy nhụa, rỗ đậu cứ thế mà lăn dài trên mặt đất. “Trời ạ cái con này, tao nuôi mày để mày làm việc cho tao mà mày làm thế này đó hả? Tao đi ra ngoài trước rồi vô lại không thấy đống đậu đó được dọn sạch thì mày chuẩn bị tinh thần cuốn gói ra khỏi đường ở là vừa rồi.” Bà Văn tức giận chỉ tay vào mặt con bé hầu đang nằm dài dưới sàn sau đó mắng một hơi dài rồi dùng dằng bước ra ngoài. Nguyên đám giúp việc ở nép bên kia đứng không nhịn được cười, người thì bịt mỏ, người thì quay ra đằng sau, người thì cười một cách giòn tan trước cảnh té của con bé Nụ như vậy,… Trong đám người ở đó bỗng một một bà lão bước ra, dáng vẻ cũng khoảng chừng năm mươi mấy tuổi cầm cái khăn bếp lại ngồi khom lưng xuống nói với con bé đang quỳ ở đó. “Trong quãng đời làm quản gia của tao chưa bao giờ thấy đứa nào hậu đậu như mày luôn đó Nụ! Để cái này tao lượm lại cho mày lên canh cái nồi thịt kho đó đi, không hồi mợ út về mà không có gì đãi khách là bà chủ đánh mày tét đít luôn đó. Còn mấy đứa kia nữa lo làm việc nhanh đi.” Cả đám người lúc nãy đứng tụm năm tụm ba giờ quay về chỗ làm việc của mình, người bổ củi, người lặt rau, người nấu cơm. Còn con bé nụ lúc nãy làm bà quở trách quay sang cảm ơn bà quản gia bên cạnh nở lên một nụ cười cho đỡ quê. Dọc con đường làng, một chiếc xe ô tô màu đen đang chạy bon trên đường. Trong xe là mợ Báu, con út của ông bá hộ Hồng đang cùng chồng sắp cưới của mình là cậu Hồ Kim Quý. Mợ trong bộ áo dài trắng thiết tha còn cậu thì trong bộ áo trắng quần tây. Cả hai cùng nhìn nhau nói chuyện vui vẻ trên đường về nhà. Chiếc xe đã đến trước cái cổng chính được đúc bằng đồng của Hồng gia trang. Bà quản gia đang ngồi lau chùi cái cột nhau trước sân thì chạy nhanh vào nhà báo cho hai ông bà chủ. “Mợ út về rồi ông bà ơi.” “Con về rồi ông ơi, nó về rồi.” Bà bá hộ Văn đang nằm, bên cạnh là người hầu đang cầm cây quạt nghe tin đứng bật dậy chạy ra sau bếp kêu ông chồng mình đang ngồi ở đó uống chén trà. Ông Sử đang ngồi nhắm mắt nhâm nhi tách trà của mình thì bị bà vợ mình giật ngược ông quay mặt sang mắng bà: “Cái bà này mắc gì kêu giật ngược người ta vậy làm, đổ chén trà rồi nè, bà có biết trà này là trà Long phụng quý giá lắm không hả!” “Con út mình về rồi.” “Hả cái gì con út về rồi hả đi ra trước nhanh thôi.” Mới mấy giây trước đây ông còn mắng bà vợ mình mà bây giờ lại nắm tay bà giục chạy nhanh ra ngoài. Bước ra trước là hình ảnh con gái của mình và một người đàn ông bên cạnh cùng đám người hậu đang cầm hành lý. Mợ út Báu chạy lại ôm vào lòng hai người mặt vui vẻ sáng bừng lên. “Ba mẹ con nhớ ba mẹ lắm, xin tự giới thiệu với mẹ đây là anh Quý cũng là người yêu của con. Hai tụi con về đây để chuẩn bị hôn sự cho hai đứa con ạ.” “Trước giờ ba mẹ chỉ nghe cậu ta qua thư của con thôi, đây là lần đầu thấy mặt đấy! Đúng là con gái của mẹ chọn bạn trai hay thật sự. Này bà Lanh! Chạy đi kêu con hai, con ba với hai vợ chồng con tư về đây cho tao coi.” Bà hai thật sự cảm thấy rất hãnh diện và khâm phục tài chọn chồng của con mình, rồi quay sang kêu bà quản gia kiếm mấy đứa trong nhà. Cả nhà đã về, bàn ăn cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Món ăn được chuẩn bị toàn là cao lương mỹ vị đúng chất gia đình giàu có. “À thì ra đây là cậu út mà con Báu nhà tôi đã kể đó hả, cậu tên là gì, nhiêu tuổi, làm nghề gì gia đình như thế nào.” Mợ ba Ngà lần đầu gặp cậu Quý đã liên tục hỏi dồn về sơ yếu lý lịch của cậu. Mợ út cười trừ nhìn chị gái mình mà bảo : “Mới lần đầu gặp mà sao chị hỏi dồn anh ấy vậy.” “À không sao đâu anh thấy bình thường mà! để con giới thiệu với cả nhà, con tên là Hồ Kim Quý, hai mươi ba tuổi tức là lớn hơn em Báu hai tuổi ạ. Gia đình con là gia đình thương nhân bán gốm sống trên đất Sài Gòn.” Ông bá hộ ngạc nhiên khi nghe về một vài thông tin về người yêu của con út. Ông quay mặt sang liếc mắt sang nhìn những đứa con của mình nói bằng giọng nhạo báng, chua chát và đầy khinh bỉ. “Con gái út của tôi xuất sắc thế cơ mà, vừa học giỏi đã vậy còn lựa chồng tốt chứ đâu như ai kia. Hai mươi bảy mùa xuân rồi mà còn ế chổng ế chơ bất tài, vô dụng, vô liêm sỉ tới mức phải ăn bám em của mình.” Những lời nói của ông thốt ra nghe là biết đang ám chỉ mợ hai Ngọc. Muốn hạ thấp danh dự của mợ hai xuống để nâng đứa con gái út của mình lên. Mợ hai mặt bỗng biến sắc, khựng đũa lại đập chén xuống bàn quay sang người cha của mình mà lườm mắt, nói: “Này cha…”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD