“Này cha…”
Chị hai Ngọc còn chưa kịp nói với cha mình thì con út Báu đã nghênh ngang cướp lời của chị mình, tưởng chừng cô sẽ bênh người chị hai nhưng không, với dáng vẻ thanh cao ỷ mình là có ăn có học nên cô nói một câu khiến mặt chị mình xanh rờn.
“Cha đừng nói chị như thế mà! Mặc dù con biết con xinh đẹp, giỏi giang, bản chất con thân thiện khiến nhiều chàng trai yêu quý. Còn chị thì nhan sắc có hạn, không có tài năng gì nhiều mà tính tình còn cọc cằn thô lỗ. Nhưng mà cha biết đấy, cùng là người một nhà với nhau mà cha nói như vậy với chị. Chị sẽ buồn đấy!”
“Em nói…”
Lần này mợ hai cũng chuẩn bị nói thì lại bị cha mình cướp lời.
“Đúng là con gái út của cha nói gì cũng đúng hết, con Ngọc cần phải học ở con rất nhiều mới được một phần mười của con.”
“Thôi con nghỉ ăn rồi bố mẹ với các em ăn tiếp đi.”
Từ sự mỉa mai của người cha và đứa em của mình khiến cô không thể chịu nổi nữa. Cô đứng phất dậy quay sang nhìn em ba Ngà, miệng nói.
“Chị đi sang quán rượu trước đây, em ở đây ăn cơm no rồi sang sau cũng được.”
“Mày đừng lại coi, em mày đang ăn cùng người yêu nó sao mày vô lễ đi trước vậy. Có biết phép tắc lịch sự là gì không?”
Mặc kệ lời mắng mỏ của cha mình, cô vẫn cầm chiếc bóp tiếp tục bước đi với dáng vẻ ngay thẳng, vuốt nhẹ mái tóc ra sau.
“Con nhỏ kia mày đứng lại cho tao coi!”
Ông hội đồng Sử vì quá tức giận nên đứng lên, chồm người qua bàn cầm lấy chén của mợ hai Ngọc vừa ăn ném xuống sàn.
Tiếng loảng xoảng của chén vỡ nghe muốn nhứt hết cả óc. Mợ hai ban đầu giựt thóp mình nhưng nhanh chóng giữ bình tĩnh không mảy may quan tâm mà cứ thể ung dung bước đi.
Bà vợ ông thấy vậy quay sang trấn tỉnh ông bá hộ Hồng, vừa nói vừa vuốt ngực.
“Ông bình tĩnh đi, chắc nó giận một xíu thôi tối về nó cũng xin lỗi ông à. Một điều nhịn bằng chín điều lành mà.”
Để giữ thể diện cho con Út ông vẫn cố gắng ăn một bữa thật ngon lành để cậu Quý không cảm thấy khó xử, ăn xong ông nhìn vào cậu mà hỏi.
“Không biết cậu có nghe con gái tôi kể về tính cách tôi chưa, nếu muốn cưới con gái nhà tôi thì bắt buộc phải ở rể. Nếu như cậu cảm thấy không được thì tôi cũng không thể gả con út của tôi được.”
Cứ tưởng chừng cậu trai này cũng một mực từ chối việc này nhưng cậu lại đồng ý ngay tức khắc khiến ông bá hộ Hồng bất ngờ.
“Cậu đồng ý nhanh thật, chắc con gái tôi kể cho cậu về cái này rồi. Ngày hai lắm tháng này là ngày đẹp đó, nếu được thì chúng ta nên nói với cha mẹ cậu ở Sài Gòn thu xếp nên cưới nhanh đi kẻo hết ngày đẹp này.”
Bữa ăn kết thúc, mợ ba thì đi ra ngoài Hồng Tửu Lầu để lo chuyện làm ăn của mình, mợ tư và cậu tư thì đi ra ngoài lo việc đồng án còn con út với cái cậu người yêu kia thì vào phòng nằm nghỉ.
Tại cánh đồng lúa non cách nhà khoảng chừng mười lăm trượng tức cách nhà khoảng hơn bảy mươi mét. Tại góc hai cây đa làng, mợ tư đang nằm ngã người trên võng, bên cạnh còn có người quạt. Trái ngược với hình ảnh tận hưởng của mợ tư Châu thì cậu tư Phú lại đứng dưới cái nắng chang chang của cái tiết trời mùa hạ này. Mồ hôi trên trán cậu rơi như mưa nhưng cậu vẫn đứng xem lúa của mình có bị gì không. Thấy chồng cứ chống nạnh hết đi lên rồi đi xuống vậy mợ Châu bảo:
“Này anh, sao cứ đi vòng vòng đó hoài vậy lại đây ngồi nói chuyện coi.”
Cậu tư quay sang thấy mợ cứ vẫy vẫy tay kêu mình lại, chẳng biết có chuyện gì cậu cũng làm theo cử chỉ của mợ tiến lại gần hai góc đa.
“Sao anh cứ làm việc quần quật thế, ra đây ngồi nói chuyện với em đi. Đối với em thì anh chỉ cần lo cho bé gạo nhà mình là được rồi, không cần làm gì hết. anh đúng là đồ khùng mà, người ta muốn được như anh còn không được mà anh lại không muốn làm.”
Nói rồi cô kéo cậu xuống chiếc võng của mình đang nằm. Cứ ngồi sờ nắn đôi bàn tay thon dài và đầy găng guốc đó. Những hình ảnh thân mật này đập vào mắt những người đang làm ruộng ở đằng xa kia, nhóm người đó bắt thì thầm với nhau về một chuyện gì đó.
Mối tình của cậu và mợ khiến người ta bàn tán xì xào rất nhiều.
(...)
Vào mùa thu hai năm về trước. Khi đi chơi từ quán rượu của chị ba mình mở. Do uống hơn hai chai rượu khiến cho cô say đến mức bất cẩn lạc đường mà ngã xuống ruộng nhà cậu Phú, cùng lúc đó cậu tư không biết vừa đi đâu về cùng say bí tỉ gặp ngay mợ trên ruộng. Từng đợt gió lạnh thổi nhẹ hiu hiu, khi con người bị rượu nhập thì sẽ mất đi nhận thức xung quanh. Lúc đó chính là khoảng thời gian để quỷ tà dâm có thể lộng hành nhất. Trước mặt là hình ảnh mợ tư đang nằm lăn lóc ở đó, cậu không thể nào kiềm chế được tính thú mà bồng mợ về nhà của mình giở trò đồi bại.
Sáng hôm sau, quần áo của hai người nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Hai người nam thanh nữ tú không mảnh vải che thân ôm nhau, trên người được đắp bởi một cái mền vải. Trước thân thể của nữ nhi, cậu không biết ngày hôm qua đã xảy ra điều gì. Cậu vò đầu bức tóc suy nghĩ xem ngày hôm qua đã làm những hành động gì giữa mình và cô gái ấy. Đột nhiên cô gái ấy bàng hoàng ngồi dậy giành lấy chiếc chăn che đi cơ thể, ôm hai đầu gối nép vào góc giường
“Hôm qua anh có biết đã giở trò đồi bại gì với tôi không hả? Anh có biết tôi là ai không?”
“Cô là…là con gái của phú ông nhà họ Hồng?”
Mặt mày của cậu Phú trở nên biến sắc khi nhận ra mình đã phạm phải tội tày đình với con gái của ông hội đồng - người có tai to tiếng lớn ở cái làng này.
“Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Do hôm qua tôi say quá nên trót dại, xin cô đừng nói với phú ông.”
Cậu hét toáng lên vì sợ hãi. Còn cô tư lại khác, cô không hoảng như cậu. Cô bình thản đưa ra điều kiện hăm dọa.
“Tôi sẽ không làm gì với anh đâu, nhưng anh biết mà. Đời người con gái quan trọng nhất trinh tiết, một khi mà cái ngọc ngà ấy mà biến mất đi thì ai mà muốn cưới nữa. Nếu như anh không muốn tôi báo cho cha tôi thì anh hãy lấy tôi làm vợ với điều kiện ở rể ở nhà tôi.”
Không chần chừ gì cả, cậu tư liền đồng ý ngay lời đề nghị mà cô vừa nói. Cậu biết chắc rằng nếu cậu không đồng ý thì cậu chắc chắn sẽ mất cái mạng chó này.