Hôn sự của cậu và mợ được tiến hành nhanh chóng khiến những người trong làng thì thầm bàn tán rất nhiều. Suy đoán được mọi người truyền tai nhau nhiều nhất là mơ tư đã ăn cơm trước kẻng với cậu Phú, nhưng tất cả những lời nói đó cũng chỉ là những lời bàn tán thiếu cơ sở. Câu chuyện này chỉ có những người trong cuộc mới là người biết rõ nhất thôi.
(...)
Nắng đã đã lên đỉnh đầu, đã tới giờ nghỉ trưa. Hai vợ chồng mợ tư nhận ra được đã hết giờ làm việc của mình bèn kêu đám nô hầu xung quanh đưa mình về. Mợ tư nằm trên chiếc võng được cố định bằng một thanh tre dài. Hai tên nô vác thanh tre lên vai rồi nhanh nhẹn bước về, còn cậu tư thì tự mình lội bộ về. Cậu tư Phú cứ thế mà thong dong tiếp tục đi nhưng lại không biết rằng, từ đằng xa xuất hiện một bóng người đang đứng từ trên tầng thượng Hồng Tửu Lầu nhìn chầm chầm vào cậu, miệng nở một nụ cười bí ẩn.
Mợ hai cùng mợ ba từ quán rượu về nhà, dọc đường có một chàng họa sĩ nào đó đang ngồi trải chiếu bên cạnh là những dụng cụ vẽ. Với bản tính tò mò, mợ ba Ngà đến gần xem hắn ta đang làm gì. Bất ngờ cậu họa sĩ đó mở mắt kính ra nhìn vào mợ mặt nở một nụ cười tỏa nắng đầy ấm áp thì thầm với cô.
“Em vẽ tranh không? Trông em đẹp lắm cho anh vẽ em một bức miễn phí nhá.”
Trông cậu khá bảnh trai mặt mày sáng sủa, tuổi khoảng chừng hai lăm trong bộ áo bà ba mà đàn ông hay mặt. Tuy chiếc áo không quá sang trọng nhưng lại có chút chất riêng khác biệt.
“Dạ được ạ! Anh muốn em đứng tạo dáng hay ngồi tạo dáng ạ?”
“Em cứ ngồi đi không thôi lại mỏi.”
Cậu trai này vẫn tiếp tục nở một nụ cười dễ thương bảo, cô hai Ngọc thấy vậy liền nở một khuôn mặt đầy buồn cười nhưng cũng đầy đùa cợt.
“Dạ thưa cô nương, cô nương cứ ở đây cho anh họa sĩ đẹp trai này vẽ đi nha. Tôi về trước đó đa.”
Hai Ngọc rời đi để lại hai người họ ngồi trên tấm chiếu bên lề đường. Trong cậu ta cực kì hợp gu mình, cô ba Ngà e thẹn ngại ngùng dịu dàng hỏi nhẹ cậu.
“Anh hãy cho cô gái này biết là anh tên gì, ở đâu, làm nghề gì được không?”
“Tôi tên là Trần Văn Sang, con cả trong nhà. Cô cứ gọi tôi là cậu hai Sang được rồi. Sống ở thôn Liên làng Thượng cũng gần nơi này thôi. Gia đình tôi làm nghề đánh đờn cho các đoàn cải lương, tôi cũng vậy cũng đánh đờn cho cải lương. Cái nghề họa sĩ này cũng chỉ là nghề tay trái mà thôi.”
Cậu Sang vừa vẽ vừa nói với mợ ba, khuôn mặt đầy điềm tĩnh. Mợ ba nói tiếp:
“Tôi khi nãy không nghĩ cậu chỉ là một họa sĩ rong ngày đây mai đó đâu. Tôi tưởng cậu phải là một công tử nhà giàu nào không đó chứ.”
“Cô cứ nói quá, tiền tôi còn không có nói chi là con của phú nhị đại.”
Hai người họ cứ thế mà nói chuyện với nhau, trong hai người khá giống một cặp. Một người thì vẽ, một người thì tạo dáng. Chiếc vòng ngọc trai của mợ ba trên cổ đẹp lung linh và đầy quý phái, đó cũng chính là điểm nhấn trong bức tranh mà cậu hai Sang đang vẽ.
Trong khi ba Ngà và hai Sang nói chuyện với nhau thì mợ hai đã về từ bao giờ. Mợ hai bước ra sau bếp thấy con bé Nụ đang cầm thau đồ. Mợ nhân hậu nói.
“Để tôi giặt đồ cho, cô cứ đi mà làm mấy việc khác đi.”
“Thôi con không dám, sao mà mợ hai trong nhà mà phải làm việc của đám nô chúng con chứ. Lỡ như bà hay ông thấy thì quở trách con mất.”
“Không sao đâu! Có gì cô cứ nói là tôi kêu cô đưa đống đồ đó cho tôi giặt.”
“Nhưng mà mợ cho con đem đống đồ này ra đằng sau chung với mợ được không.”
“Được rồi vậy đi, cô đem đống đồ đó ra đằng sau chung với tôi rồi còn lên nhà làm mấy cái việc vặt kia nữa.”
Sau một hồi yêu cầu không ngừng nghỉ, con bé Nụ cuối cùng cũng đã đồng ý đưa cho mợ đống đồ dơ đó. Hai người họ cùng đi ra sau nhà, cạnh đó là một con sông. Con Nụ đi mạnh quá vô tình làm sình bắn lên quần áo mợ.
“Chết rồi! Con xin lỗi mợ, mong mợ tha lỗi cho con.”
Bộ áo bà ba màu xanh ngọc của mợ đã bị con hầu nhà mình làm bẩn rồi, nhưng thay vì oán trách mợ lại dịu dàng chu đáo nói.
“Thôi không sao để tao ra thay cái quần đen với cái áo yếm hồng là được chứ gì. Tôi không trách cô đâu, tôi chỉ muốn cô đừng xưng hô với tôi là con với mợ mà xưng bằng tôi với chị đi.”
“Con không dám ăn nói hỗn hào kiểu đó, ông bà mà nghe thấy chắc quýnh con chết mất đó mợ.”
Thấy mợ hai không quở trách mình nên con Nụ cũng bước về bếp, lúc đi nó còn quay ra đằng sau xem mợ có bị gì không.
Canh lúc không có người, mợ cởi cái quần trắng đính đầy sình của mình ra mặc vô cái quần ống rộng màu đen có trong thau đồ. Nhưng khi mợ cởi tới cái áo bà ba ra thì bỗng từ đằng sau đang có ai đó đang nhìn chầm chầm vào bóng lưng hai Ngọc mà cô chẳng hề hay biết. Chiếc áo yếm màu hồng của cô đã mặt sẵn trên người bỗng nhiên tuột dây ra. Cô cố gắng đưa hai tay ra đằng sau nhưng chẳng thể làm được gì. Bỗng nhiên cậu Quý từ đâu xuất hiện buộc dùm cô sợi dây áo yếm, ghé sát đầu vào tai cô thì thầm bảo.
“Để em làm cho chị cho.”
Nghe cậu em mình nói vậy cô cũng buôn lỏng hai tay xuống để cho cậu cột. Trông chị hai tuy đã gần ba chục tuổi nhưng dáng vẻ vẫn rất quyến rũ và mặn mà. Ông trời sao hôm nay cho cậu cái gan ngang nhiên mà đưa cơ thể mình gần sát mợ. Gương mặt mợ có chút ngượng ngùng, ửng đỏ lên mà nói với cậu:
“Á cậu quý sao cậu ở đây.... cậu quay mặt chỗ khác....cậu đừng làm vậy…tôi ngại lắm.”
Cậu đứng từ đằng sau nên nhìn rõ tấm lưng nuột nà của mợ Ngọc, dọc lên theo sống lưng là bờ vai mảnh khảnh vuông góc.
“Em cột chật rồi đó, chị đừng lo nó sẽ bung ra.”
Sau một hồi cột thì cậu cũng đã xong cho người chị vợ của mình. Mợ hai cứ thế mà đem đống đồ trong thau dùng nước sông giặt.
Thật ra những điều này đã nằm trong kế hoạch của cô. Lúc từ nhà bếp ra ngoài sau, biết cậu Quý đang từ phòng đi ra cô đã cố tình đụng trúng cậu nhằm khiêu gợi cậu đi theo mình. Đúng như cô tính toán, bản tính háo sắc của đàn ông chính là điểm yếu của họ. Cậu ta cứ thế mà đi ra đằng sau âm thầm nhìn ngắm sau lưng cô. Cả việc quần áo đầy sình và thay đồ cũng đều nằm trong kế hoạch của cô mà cô đã bày ra.
Cùng lúc cô đang nghĩ thì mợ Tư từ đằng xa đang lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh mờ ám của cặp đôi này.