Mợ hai đã quá mất cảnh giác mà không để ý rằng, đằng sau mợ đang có một bóng người đang nhìn mình ở trên sàn gỗ phía sau nhà. Mợ tư đang nhai dở miếng xoài trong họng, đôi mắt cứ tỏa ra đầy sát khí, miệng nở một nụ cười đầy đáng sợ nhưng cũng đầy phần hài lòng. Việc này có lợi cho cô rồi.
Mợ Hai đang giặt đồ, để lộ bả vai trắng nõn nà không tì vết. Cậu Quý ngồi trên khạp lu, khuôn mặt đầy sự thích thú nhìn chằm chằm vào mợ Hai. Không khí đang yên tĩnh, chỉ có tiếng xoạt xoạt từ cái bàn chải giặt đồ của mợ Ngọc phát ra mà thôi.
“Chị với cậu Quý đang làm gì ở đây vậy?”
Chẳng biết mợ tư đến từ khi nào, hai người hoảng hồn quay ra đằng sau. Miếng xoài keo được cầm trên tay, bên trên là một chút mắm ruốc. Mợ tư cứ thế mà xuất hiện làm hai người họ bất ngờ mà chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì để nói chuyện với mợ.
“Tôi chào mợ tư ạ!”
Cậu Quý ra vẻ lịch sự cúi đầu chào mợ Châu đang đứng trước mặt, lo sợ rằng cô ta sẽ nói những gì không hay về bản thân mình khiến cho cậu không thể nào đến với cô út Báu.
“Cậu đi ra chỗ khác cho chị em tôi nói chuyện được không?”
Mợ ngỏ lời kêu cậu đi ra ngoài trước để nói cho ra lẽ với mợ Hai. Cậu Quý không chần chừ gì mà bước thẳng ra trước nhà, đi mà lo lắng đến nỗi không ngoảnh đầu quay lại. Chị hai Ngọc sau khi định hình lại được mọi thứ thì tiếp tục trở về công việc của mình. Bỗng giọng nói chua choét của em Châu thốt lên khiến cho cô phải dừng lại mà quay sang :
“Tôi thật vô duyên khi nhìn thấy được cảnh này, nhưng mà nếu như tôi không biết thì con út sẽ như thế nào đây. Nó thật tội nghiệp khi chồng sắp cưới của mình lại đi lén lút với chị ruột. Nhưng mà ấy, nếu như chị không muốn tôi nói thì chị cho tôi 30 đồng Đông Dương đi, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu.”
Mợ tư khoái chí khi mình chuẩn bị có được một món hời thì câu nói tiếp theo của người chị mình làm cô cứng họng lại.
“Em thật ngây thơ quá em tư à! Em nghĩ chỉ với cái chuyện cỏn con này đã có thể khiến chị sợ rồi ư?”
“Chị nghĩ… nó không tin lời tôi hả? Nó tin lời tôi hơn lời chị đó.”
Bằng cái bản chất hóng hách của mình, cô chỉ tay thẳng vào mặt chị mình mà miếng nhếch miệng sang một bên.
“À mà em cần tiền để làm gì nhỉ em tư?”
“Tôi…tôi, tiền hả tôi cần để…để mua sắm đồ ấy mà, mua nhiều lụa là, gấm vóc với mấy cái đồ ngọc trai. Đường đường là đương kim tiểu thư con nhà đài cát, ai mà giống chị cứ đeo cái vòng cổ quê mùa đó từ ngày này sang ngày khác tháng này sang tháng khác. Phải như tôi nè, mỗi ngày một cái vòng để người ta biết tôi sành điệu cỡ nào.”
Cô mặt thì đổ mồ hôi hột, miệng thì cứ lắp ba lắp bắp nói chữ có chữ không. Từng chiếc lá đa rơi từ trên trời xuống cũng như tâm trạng của mợ tư Châu ngay bây giờ. Nhưng bằng bản tính khó ưa chẳng xem ai ra gì của mình. Mợ tư đã chuẩn bị được một tâm lý vững để có thể đối đáp với mợ hai mà không bị sượng trân một chút nào.
Cứ tưởng mình như vậy là quá giỏi rồi, chẳng có ai có thể nói với mình thêm điều gì cả thì hai Ngọc nói một câu khiến cô cứng khô cả họng.
“Em đừng giả bộ nữa làm gì, chị biết là em lấy số tiền đã để đi đánh bạc mà.”
Mợ Hai miệng thản nhiên bảo khi con cờ mà bấy lâu nay cất trong lòng bây giờ đang có thể lấy ra sử dụng rồi. Mợ tư lúc này lo lắng hơn bao giờ hết, bí mật động trời của mình bấy lâu nay đã giấu kín như thế mà người chị của mình lại biết rõ như vậy.
“Chị nói cái gì thế, đừng có nói bừa đấy. Tin tôi chạy ra ngoải la là chị với cậu Quý mèo mã gà đồng ở ngoài này không hả?”
“Chị còn biết rõ là em thường đi lúc mấy giờ, quán nào nữa kìa. Có phải là hằng ngày lúc tám giờ tối đến mười một giờ đêm là em chạy đến sòng bài Hang Dương chơi đúng không. Chị nói đâu có sai đâu đúng không em tư? Nếu như cha biết nhà mình có đứa con mà lại đam mê cờ bạc thì sẽ như thế nào nhỉ?”
Tưởng mình đã lật ngược được tình hình rồi nhưng không ngờ mợ hai lại cao tay hơn biết rõ được từng hành vi. Ngay cả việc mình đi đánh bạc lúc mấy giờ, ở đâu chị ta cũng nắm thóp được.
“Vì là một người hiền lành nên chị sẽ không nói với ai đâu, trong túi quần chị sẵn 40 đồng đông dương luôn nè. Em cầm lấy mà đi đánh bạc đi.”
“Chị định làm hả! Chị thật chết tiệt, lần này tôi thua chị nhưng lần sau tôi sẽ không bỏ qua cho chị đâu.”
Mặc kệ những lời nói của em gái mình, cô lấy trong túi quần ra một sắp tiền Đông Dương nhỏ rồi ném lên trời. Tiền bay tung tóe khắp nơi, thấy tiền mặt mợ tư sáng rực lên nhưng lại cố kiềm chế lại không để tờ tiền làm mù con mắt mình.
“Lượm cái đống đó nhanh lên cho tao!”
Bỗng mặt hai Ngọc lúc này chuyển sang đằng đằng sát khí hét vào mặt con Châu rồi đạp nó ngã xuống.
“Chị làm gì tôi vậy, tin tôi méc cha chị dám đạp ngã tôi không.”
“Tao kêu là lượm đống đó nhanh cho tao.”
Mợ hai ngày càng hét lớn, đôi mắt trương lên như sắp rớt cả con con mắt ra ngoài. Mợ tư sợ hãi hét lên nhanh chóng lượm sắp tiền đó lên rồi đứng phất dậy quay lưng chạy về nhà. Mợ quá tức giận giậm giò giậm cẳng đi tới mức sình bắn lên hết quần của mình.
“Chị ta đúng là không dễ đối phó mà, chết tiệt thật dơ hết cả quần rồi. Đúng là khinh địch thì dễ hửi địch mà!”
Con bé Nụ thấy mợ đi từ ngoài sân sau ra ngoài trước mặt cứ hậm hực như vậy cô biết đã có điều chẳng lành. Con bé hầu nay rón rén bước ra đằng sau xem có chuyện gì không. Nó thấy mợ hai vẫn đang giặt đồ, trên đường thì toàn là dấu chân, trên sàn thì vẫn còn đĩa xoài keo và chén mắm ruốc. Nó lấy hai ba miếng gì đó vét sạch hết chén mắm ruốc rồi chạy thật nhanh về phòng bếp xem như không có chuyện gì xảy ra.